4
—————————
- Bảo Bảo! Bảo Bảo!
Tiếng gọi quen thuộc cứ vang lên bên tai, mí mắt Bảo Bảo hé mở một cách khó khăn, trước mặt cậu, linh thú ấy vui mừng khi cậu có dấu hiệu tỉnh, cậu hoang mang nhìn cậu ấy hỏi :- Cậu là ai?
Cậu ấy đáp :- Mình là rồng đỏ bão lửa.
- Gì?_Bảo Bảo ngạc nhiên, cánh tay khẽ cử động phát ra tiếng leng keng nhẹ, cậu mới nhận ra mình bị trói. Chậc, bạn bè mà làm vậy với nhau đấy. Mà rồng đỏ bão lửa chẳng phải đang ở cùng Hoả Hoả và Jim Lee sao? Với cả sao cậu ấy trông khác vậy? Bảo Bảo thắc mắc, không đợi cậu hỏi, rồng đỏ bão lửa trả lời :
- Mình là rồng đỏ bão lửa đến từ tương lai, đồng đội của mình bị chiến thần bóng đêm bắt đến đây, mình ẩn nấp ở đây để tìm cậu ấy.
- Đồng đội của cậu là Jim Lee?_Bảo Bảo hỏi
- Cậu biết Jim Lee?_ Rồng đỏ bão lửa ngạc nhiên, Bảo Bảo gật đầu, cậu ấy lại vui mừng hỏi :- Jim Lee ổn chứ? Cậu ấy đang ở đâu?! Đã gặp Hoả Hoả chưa?
- Gặp Hoả Hoả rồi_Bảo Bảo nói :- Vậy ra Jim Lee thật sự là con của Hoả Hoả, nhưng chiến thần bóng đêm là sao?
- Chuyện l-..._ Rồng đỏ bão lửa chưa nói hết đã bị 1 giọng nói xen ngang "Hoả Hoả có con ư?" phát ra từ cửa vào nhà tù, một cô gái và một chàng trai mặc áo choàng đen kín mít bước đến. Rồng đỏ bão lửa thấy giọng nói này cực quen nhưng tạm chưa nhớ ra, Bảo Bảo thì chẳng lo sợ gì trước hai kẻ đã bắt mình trói ở đây. Tiến vào tầm sáng yếu ớt của chiếc nến, linh thú của hai người họ ra ngoài ánh sáng, rồng đỏ bão lửa cuối cùng cũng nhận ra. Chiếc mũ được chủ nhân kéo xuống, rồng đỏ bão lửa xúc động gọi :
- Hàn Hàn rồng xanh băng giá! Lâm Lâm tê giác rừng xanh!_Gặp được họ ở đây, cậu cảm nhận được hy vọng Jim Lee sẽ được cứu, sớm thôi.
- Hoả Hoả tương lai có con trai? Thật không vậy?_Hàn Hàn hỏi trong sự hoang mang
- Chiến thần bóng đêm trước đi_Lâm Lâm nói :- Chẳng phải chúng ta đã đánh bại hắn rồi sao?
Rồng đỏ bão lửa kể lại chuyện xảy ra trước khi đến. Tình hình là khi cậu đang buôn dưa lê với sư tử sấm sét thì thấy Jim Lee hai tay ôm mặt chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Rồng đỏ bão lửa đành tạm chia tay với sư tử sấm sét để chạy theo Jim Lee. Cậu ấy điên cuồng rửa mặt bằng nước lạnh, đập đầu vào tường. Rồng đỏ bão lửa hỏi "cậu làm sao vậy?" Jim Lee oà khóc nói lớn "Oaaaaaa Tớ đi chết đây rồng đỏ bão lửa! Cậu giết tớ đi! Hic hic"
"Không được! Cậu không được chết Jim Lee!"_một giọng nói xa lạ phát ra từ đằng sau, Jim Lee giật mình, phản ứng được hắn cầm kim tiêm liền nhanh chóng đẩy rồng đỏ bão lửa ra xa. Chiếc kim tiêm cắm vào vai Jim Lee, cái chất lỏng màu xanh nước được tiêm vào khiến cậu ấy đau đớn ngất đi. Ánh mắt trước khi ngất của Jim Lee nói với rồng đỏ bão lửa hãy đi tìm người giúp. Rồng đỏ bão lửa nhanh trí lấy điện thoại của Jim Lee ra tín hiệu SOS.
"Như vậy, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau Jim Lee"_Hắn ôm Jim Lee ngất xỉu vào lòng. Sử dụng chiến luân dịch chuyển tạo ra một cánh cổng, rồng đỏ bão lửa nhìn liền nhận ra chiến luân của ai. Bạn thân cùng tiến (cùng lùi) của Jim Lee đến cứu, nhưng hắn còn có chiến luân lá chắn của chiến thần bóng đêm trao tặng, nên chỉ có thể nghiến răng nhìn hắn mang Jim Lee đi mà không làm được gì. Nhưng hắn không biết rồng đỏ bão lửa đã lén đi theo.
Chứng kiến hắn và linh hồn của chiến thần bóng đêm thực hiện thử thuốc trên người Jim Lee, âm mưu của chúng là xóa kí ức của Jim Lee, xuyên tạc kí ức của cậu, để bên trong Jim Lee toàn đau khổ, và cuối cùng Jim Lee sẽ sa đọa và chiến thần bóng đêm sẽ có sức mạnh mới.
- Mình đang tìm kí ức và nửa ý thức bị lấy của Jim Lee, cả chiến luân thần thú của cậu ấy.
Chiến luân thần thú rất nguy hiểm. Hiện tại chiến thần bóng đêm chỉ là một mảnh linh hồn vỡ chưa tiêu tan sau trận chiến ấy, chiến thần bóng đêm bây giờ chưa phải mối đe dọa. Nhưng hắn thì khác. Nếu hắn lợi dụng chiến luân thần thú của Jim Lee cho mục đích xấu... khó tưởng tượng.
Lâm Lâm nhìn sang Hàn Hàn, trong đáy mắt anh có sự giao động khó tả. Hàn Hàn khoanh tay trước ngực, nghiêm túc nhìn rồng đỏ bão lửa nói :- kí ức và ý thức của thằng nhóc đó đã bị thủ tiêu rồi.
- Cái gì?!_trừ Lâm Lâm, ai cũng ngạc nhiên nhìn Hàn Hàn.
Rồng xanh băng giá kể cho mọi người nghe từ việc Hàn Hàn và Lâm Lâm bị bắt với mục đích xóa kí ức và xuyên tạc để phục vụ mục đích của hắn - ăn cắp toàn bộ sức mạnh của chiến thần bóng đêm.
Tuy nhiên, thuộc hạ của hắn cũng là bị xuyên tạc kí ức không ủng hộ việc này, đã âm thầm đổi dung dịch được tiêm vào Hàn Hàn và Lâm Lâm thành nước khoáng. Hàn Hàn và Lâm Lâm cùng nhau giả vờ mình bị xuyên tạc kí ức, cũng ngấm ngầm theo dõi hắn.
Một hôm, Hàn Hàn và Lâm Lâm thấy hắn phát điên trước một chiến luân màu đỏ, trên chiến luân có họa tiết hình con rồng phun lửa. Hắn liên tục nói cái gì mà "Cậu phản bội tớ!" "Vậy mà cậu lại yêu người đàn ông đó" "tại sao? Chỉ vì tớ ít tuổi hơn người đó rất nhiều sao?"
Hắn căm phẫn khi nhìn vào kí ức hồi bé của Jim Lee thời mà Jim Lee còn là bạn thân của hắn. Trong khi Hoả Hoả đi công tác xa, Jim Lee đã vào phòng ngủ của 1 người đàn ông trưởng thành, hôn lên má người ấy, chủ động sà vào lòng người ấy ngủ, còn nói "yêu" nữa! Người đó chắc chắn không có quan hệ gì với Jim Lee hết! Cơn ghen lên đến đỉnh não. Hắn vốn tưởng Jim Lee từ chối tình cảm của hắn vì Hoả Hoả ngăn cấm, nhưng không, thì ra Jim Lee có người trong lòng từ lâu!
Hắn phá tan chiến luân đói khát chứa kí ức của Jim Lee. Không nhớ gì cũng được, hắn cho là chỉ cần có được sức mạnh của chiến thần bóng đêm, hắn còn sợ gì Jim Lee thoát được sao.
Cả chiến luân chiếm giữ đã nuốt đi 1 nửa ý thức của Jim Lee. Phá hủy bằng hết! Đã là của hắn rồi, không cần ý thức cũng được!
————————————
*ắc xì*
Hoả Hoả lấy giấy lau mũi cho Jim Lee. Thiệt tình nãy giờ thằng nhỏ cứ hắt xì hoài, rõ ràng bác sĩ bảo thân nhiệt của Jim Lee đã bình thường rồi, không còn bệnh nữa cơ mà. Nãy giờ Hoả Hoả tốn hơi bị nhiều khăn giấy rồi đấy! Khỏi bệnh của mấy người là vậy à!
Mặc dù thân nhiệt đã bình thường trở lại nhưng Jim Lee vẫn quàng cái khăn đó. Cậu ấy bảo quàng nó sẽ thấy ấm hơn. Vũ Vũ nhìn mà muốn Á khẩu. Trời nóng hơn 28 độ quàng khăn len. Trời ơi...
- Ê Quang Quang nè_Vũ Vũ ghé sát Quang Quang nói :- Cái khăn của thằng nhóc màu vàng, màu may mắn của cậu đó, có khi nào tương lai là cậu tặng không?
- Mình nghĩ là Hoả Hoả tặng_hổ trắng cuồng phong nói
- Có khi là người yêu tặng ấy_Đại bàng ánh sáng nói
Quang Quang bất chợt đứng lên, hoảng loạn nói :- Hoả Hoả! Mình tìm được định vị vị trí của Bảo Bảo, cậu ấy......
- Sao vậy?_Hoả Hoả lo lắng hỏi
- Cậu ấy đang ở hành tinh linh thú, trong mê cung ở vùng đất âm u
- Cái gì?!_Cả đám ngạc nhiên, sao tự dưng Bảo Bảo lại ở đó?
- ớ có nhầm không vậy?..._Vũ Vũ hoang mang nói
- Mình check 5 lần rồi, là thật đó.
Từ Trái Đất đến hành tinh linh thú phải mua vé xe mới đến được, với cả thời gian ngồi xe đến đó rất lâu, mấy tiếng lận. Bảo Bảo và sói tím hoang dã đi mà không nói với ai, điều này rất kì lạ.
- Chúng ta mau tìm Bảo Bảo đi!_Hoả Hoả lập tức đứng lên đi mua vé xe đến hành tinh linh thú.
- b-ba... ơi...
Mặc kệ con trai tủi thân trên giường bệnh, Hoả Hoả bỏ đi. Vũ Vũ, Quang Quang, hổ trắng cuồng phong, đại bàng ánh sáng cùng ghim ánh mắt vào rồng đỏ bão lửa, ý là "Hoả Hoả bỏ con rồi thì cậu giải quyết đi".
Nhìn vẻ mặt Jim Lee như thể sắp khóc đến nơi, Vũ Vũ và Quang Quang dứt khoát đẩy rồng đỏ bão lửa đến trước mặt Jim Lee. Rồng đỏ bão lửa hết cách đành hỏi :- Cậu muốn đến hành tinh linh thú không?
Jim Lee hơi nghiêng đầu, lẩm nhẩm cái gì đó trong miệng, suy nghĩ một chút rồi lắc đầu.
Rồng đỏ bão lửa đứng hình không biết nói sao. Quay ra Vũ Vũ, Quang Quang, hổ trắng cuồng phong và đại bàng ánh sáng biến mất. Đành thở dài cố thuyết phục Jim Lee rằng :- Jim Lee, nếu cậu không muốn đi thì ở lại đây nhé 1 mình nhé.
Jim Lee nghe 'ở 1 mình' ngay lập tức lắc đầu lia lịa, ấp úng nói :- đ-đừng-... b-ỏ tớ-...
Rồng đỏ bão lửa cầm tay cậu cười nói :- Chỉ vài ngày thôi, ba cậu đi làm chút việc rồi về ấy mà, không bỏ c-
- Hic hic..._Jim Lee khóc, rồng đỏ bão lửa xịt keo cứng nhắc, vụng về bay đi lấy khăn giấy lau nước mắt cho Jim Lee :- Jim Lee à... cậu đừng khóc nữa... t-t-ớ tìm ba về cho cậu mà!
Rồng đỏ bão lửa chịu thua. Hết nửa ngày trời cuối cùng Hoả Hoả mua mỗi 2 tấm vé cho cậu và rồng đỏ bão lửa. Vũ Vũ với hổ trắng cuồng phong trấn lột cả 2 tấm vé. Rồng đỏ bão lửa không bênh Hoả Hoả, ngược lại còn cổ vũ cho Vũ Vũ.
Quang Quang nói với Hoả Hoả chuyện của Jim Lee, khuyên Hoả Hoả nên đi giải quyết chuyện này trước, rồng đỏ bão lửa cũng nói vậy.
Nhắc đến Jim Lee, Hoả Hoả mới thấy mình hơi nóng vội, nhất thời vì lo lắng cho Bảo Bảo mà quên mất thằng nhóc đang nửa tỉnh nửa mê . Giao nhiệm vụ mua vé cho Quang Quang, Hoả Hoả về lại bệnh viên thăm Jim Lee và trò chuyện với cậu. Phải mất rất lâu sau đó Hoả Hoả mới thuyết phục được Jim Lee ở lại bệnh viện.
- Ba ơi..._Jim Lee cầm tay Hoả Hoả nói :- ba phải về sớm á nha... con sẽ nhớ ba lắm...
- Yên tâm_Hoả Hoả đưa tay xoa đầu Jim Lee nói :- về ba sẽ mua đậu hũ thúi cho con nha
- Vâng!_Jim Lee cười, dù cậu không biết đó là món gì nhưng chắc chắn là quà của ba, mà quà của ba cậu đều thích hết!
Jim Lee tiến đến ôm Hoả Hoả. Hỏa Hỏa nhìn Jim Lee bất chợt nghĩ "trời ơi con nhà ai mà vừa ngoan vừa dễ thương thế này!!"
—————————————
[Phiên ngoại nhỏ]
Một ngày chẳng nắng chẳng mưa tự dưng cả lớp chơi trò "sự thật hay thử thách". Jim Lee chỉ đạo Sun phải thực hiện thử thách nấu ăn cho cả lớp!
Sun tham khảo đủ các công thức trên mạng để thực hiện thử thách và đã thành công khiến cả lớp ôm bồn vệ sinh. Riêng Jim Lee bị tiêu chảy 3 ngày liền vì cậu là người ăn nhiều nhất.
Hỏa Hoả hỏi :- Con ăn cái gì mà thành ra như vậy?
Jim Lee gãi đầu, nói dối rằng :- con ăn quà vặt cổng trường thôi ạ
Ngày hôm sau, Jim Lee đi học thấy toàn bộ tiệm bán quà vặt trước cổng trường cậu bị dẹp hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro