
4. Mê cung
Mười một con người, mặt đối mặt, vô cùng thận trọng nhìn đối phương như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Ngay khi tiếp nhận cái gật đầu thay cho câu trả lời "Tôi là Hoả Hoả", Jim cùng đồng bạn liền lập tức kéo sát rạt sang một bên, với ánh mắt không thể tin được.
Mint mặt khó đỡ hơn cả, lắp bắp, "Ji-Jim nè, hồi trung học bố cậu như thế nào vậy?"
"Tóc đỏ, mắt xanh lá, đồng phục đỏ trắng, quan trọng hơn...
Jim run run chỉ vô cổ tay của Hoả Hoả, "Vòng tay hình Rồng đỏ bão lửa..."
Hơn nữa, nhìn thế nào cũng thấy hai người giống nhau đến tám, chín phần, cả giọng nói cũng giống nữa, dù Hoả Hoả có vẻ hơi khàn hơn chút.
Với lại, họ đã từng xem album kỉ niệm gia đình Jim, có cả ảnh Hoả Hoả hồi học trung học, chắc chắn không thể nhầm được.
"K- Chíu!!
Tiếng nghe như súng giảm thanh ngắt quãng câu nói của Sun.
"Cá- Á á á á!!!"
Tiếng thét đồng loạt của Vũ Vũ và Lâm Lâm như ngòi thuốc kích nổ, làm cả lũ tán loạn lên theo.
Họ đang... bay?
"Lại cái gì nữa đây!! Chúng ta có phải lên núi Chiến thần đâu mà sao lại lơ lửng thế này?!" Quang Quang hét, đồng thời kích ngòi cho sự khua chân múa tay loạn xạ của cả thảy mười một người.
"A-Anh hai à, lại chuyện gì nữa đây?!" Jase nói.
Ice gấp gáp đáp lại, giọng cũng hoảng không kém, "Anh cũng không biết nữa!"
"AAAAAAA!!!!!!!!!!"
.
"... nt... int... Mint! Mint!!!"
Mint giật mình tỉnh dậy sau tiếng hét thấu trời thấu đất của Alice vang bên tai. Cậu nhanh tay bịt tai mình lại trước khi chúng tiếp nhận toàn bộ đống âm thanh xuất ra từ miệng cô nàng Trung Hoa kia.
Thấy đồng đội ăn ý nhất của mình đã tỉnh lại, cô nàng giờ mới ngó ngang ngó dọc xung quanh, thì thầm, "Đây là đâu nhỉ?"
Nơi này đen như trời đêm những ngày trong không gian trước đó, chỉ chừa ra đúng một cánh cửa màu trắng ở phía xa, hoàn toàn không nhận thức được phương hướng nữa.
Đột nhiên, một màn hình ảo xuất hiện ngay trên đầu cánh cửa đó, với phông nền đằng sau tối im ỉm, và có đúng một linh thú nổi bật giữa nó.
"Xin chào, những xạ thủ huyền thoại! Chào mừng đến với Pháo đài Trên không!!"
Theo sau tiếng nói đó là tiếng vỗ tay rồm rộp không biết từ đâu ra.
Linh thú màu xanh kia tiếp tục nói, "Lí do chúng tôi triệu tập 12 người các bạn đến đây, là vì chúng tôi cần sự giúp đỡ của các bạn, để bảo vệ Hành tinh Linh thú thêm một lần nữa."
"Cái gì cơ?!"
"Hành tinh Linh thú bị làm sao?!"
Gần như bơ luôn những câu hỏi được đặt ra bởi những xạ thủ huyền thoại nào đó, cậu ta lại nói tiếp, "Nhưng, trận chiến phía trước sẽ rất khốc liệt, nên, xạ thủ đồng hành với tôi đã nghĩ ra "mê cung", chỉ cần ra được khỏi đó, bạn đã sẵn sàng chiến đấu rồi đấy."
"Từ từ đã, linh thú của chúng tôi đâu có ở đây!!"
Nãy giờ đủ các sự việc cứ ào ào ập tới khiến ai nấy hầu như đều quên phéng mất bạn đồng hành của mình. Mint vừa dứt lời, những linh thú bỗng nhiên lại xuất hiện bên cạnh họ, khuôn mặt cũng đang ngơ ngơ ngác ngác không hiểu gì.
"Ể? Rồng xanh băng giá?"
Lâm Lâm vẫn còn ngước lên màn hình sau khi nhận thức được Tê giác rừng xanh đang bay quanh mình. Đáng lẽ toàn bộ linh thú sẽ lại về với xạ thủ của mình, phải không? Sao Rồng xanh băng giá lại... đang ngủ?
Cô giật mình thái độ của Hoả Hoả mấy phút trước.
"Băng - Hàn Hàn vẫn còn đang mất tích, chúng tôi vẫn đang tìm cậu ấy."
Băng? Hàn Hàn đâu có họ là Băng hay nickname gì đó tương tự đâu, vậy là sao? Cả tá dấu hỏi chấm đặt trên đầu hai bộ óc thiên tài mang tính hiếu kì cao - Jase và Quang Quang. Tất nhiên, cả những người khác cũng thế.
Jim ở chung chỗ với Sun, định quay sang hỏi cậu bạn gì đó tự dưng bị tiếng hét oang oang cắt ngang.
"CHO TÔI RA KHỎI ĐÂY!!!! TÔI PHẢI TÌM HÀN HÀN!!!!!!!"
Thực sự là âm lượng lớn tới mức đủ làm một con voi ngất sủi bọt mép ấy chứ, Bảo Bảo ngay kế Lâm Lâm thầm nghĩ khi bịt tai lại: Cái tên này quý Hàn Hàn tới mức nào vậy trời?
Khác với thái độ kích động khó chịu của Hoả Hoả, linh thú kia vẫn giữ bộ mặt đơ đơ như lúc đầu, "Thoát khỏi mê cung rồi tính."
Rồi màn hình tắt cái phụt, những người còn lại lần này liền rút kinh nghiệm, bịt tai vào trước sẵn đề phòng một trận la đất gào trời nữa của "người mạnh nhất".
.
Rào... rào...
Tiếng sóng biển đập vào bãi cát vang lên đều đều như hít thở, dìm tới hơn đùi mình, ướt nhẹp cả chiếc quần dài đang mặc là một cô gái trẻ, chắc cũng chỉ trạc mười bốn tuổi.
Mái tóc hai màu rất giống nhuộm dù chẳng phải, dài đến lưng, và đôi đồng tử màu tím mờ nhạt như sắp ngủ gật tới nơi, đeo đôi găng tay dài quá cổ màu trắng.
Hình như... có chút giống ai đó thì phải...
Nhắm mắt lại, như tập trung cảm nhận thứ gì đó, rồi cuối cùng cũng chịu mở miệng ra.
"Tìm thấy cậu rồi, Băng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro