1
" Viết về cảm xúc của em đi."
" Nó lộn xộn. Em không biết viết gì cả."
" Thế nên mới phải viết. Thử đi."
Đó là cách mở đầu một câu truyện khá thú vị, theo như Công Chúa Mập Mạp.
Công Chúa Mập Mạp sống trong một tòa lâu đài tráng lệ, có kẻ hầu người hạ, có đầy đủ những tiện nghi, trông cô mới cao quý và lộng lẫy làm sao. Cha của cô là Quốc Vương Ngủ Nướng, ngài có thể ngủ cả ngày không chán, và đặt lưng xuống bất cứ nơi đâu thì ngài đều có thể ngủ ngay. Quốc Vương Ngủ Nướng không được cao lắm, và tay chân thì gầy trơ xương, cả người còn mỗi cái bụng trông có vẻ đầy đặn. Vợ của Quốc Vương Ngủ Nướng là Hoàng Hậu Cầu Toàn, mẹ của Công Chúa Mập Mạp, một người cầu toàn như cái tên của bà vậy: từ chế độ ăn uống, giờ giấc sinh hoạt hàng ngày của mọi người trong cung đều do bà quản lí, đốc thúc. Công Chúa Mập Mạp không thích điều này, dù là một công chúa, cô sống theo một nếp sống bừa bãi, lộn xộn, nếu mỗi tuần Hoàng Hậu Cầu Toàn không quát tháo hay càm ràm thì Công Chúa Mập Mạp sẽ không chịu đọc sách chính trị, dự tiệc trà chiều đúng giờ. Vì điều này mà hai mẹ con hoàng hậu thường cãi nhau suốt, và những lúc bất lực vì tính cách ngang ngược của con gái thì Hoàng Hậu Cầu Toàn liền nhờ tới Căn Phòng Trừng Phạt, thứ mà nhiều lần làm Công Chúa Mập Mạp sống không bằng chết, mặc dù cô vẫn chứng nào tật nấy. Công Chúa Mập Mạp còn một đứa em trai, đó là Hoàng Tử Mè Nheo, khỏi phải nói, tên hoàng tử này nhiễu sự hết mức, không vừa ý là sẽ lăn ra giẫy đành đạch, khóc lóc cáu kỉnh khi nào đạt được mục đích mới thôi.
Công Chúa Mập Mạp từ khi sinh ra đã hiểu rõ sứ mệnh của mình, đó là đáp ứng những yêu cầu và nguyện vọng của mẹ: sống như một công chúa, làm những điều công chúa thường làm, yêu những người công chúa nên yêu, và cứ thế sống những ngày tháng yên ổn trong một cái khuôn đã đúc sẵn bằng vàng.
Nhưng Công Chúa Mập Mạp không cho là thế, cô vốn không phải công chúa, cô không thuộc về thế giới này, và cô cũng không muốn đi theo con đường mà Quốc Vương Ngủ Nướng và Hoàng Hậu Cầu Toàn đã dọn sẵn, cô muốn tìm một thứ gì đó, một cái gì đó khác hơn, mới mẻ hơn, không phải bốn bức tường, không phải cung điện nguy nga, không phải những buổi học với những quyển sách dày cộp trông chán ngắt, không phải những tiệc trà chiều vô vị mà mấy quý cô chỉ chăm chăm khoe tài sản và sự giàu có, không phải một cuộc hôn nhân sắp đặt, không phải những lần làm sai liền bị ném vào Căn Phòng Trừng Phạt, và chỉ khi nào hối lỗi ăn năn, phải quỳ bò một cách thảm hại thì mới được tha thứ.
Công Chúa Mập Mạp muốn thoát khỏi những ánh mặt khinh bỉ của mẹ mình, không muốn nghe những lời sỉ nhục đến đau đớn của mẹ mỗi lần cô không thể hiện tốt. Cô muốn tìm một cuộc sống mới, trả lại bản thân cho Thượng Đế, và trả lại Hoàng Hậu Cầu Toàn cho chính bản thân của bà. Cô cũng không muốn thấy bản thân bị mẹ mang ra làm tấm gương xấu cho Hoàng Tử Mè Nheo, rằng đừng để bà thất vọng vì đã sinh ra một đứa con gái tính cách dị hợm như vậy.
Công Chúa Mập Mạp không muốn trở thành gánh nặng của ai cả.
" Đến khi nào thì con mới chịu giảm cân đây?"
" Ăn ít thôi, hãy tự biết bản thân đang béo ục ịch cỡ nào đi."
" Một là học, hai là hãy ra ngoài kia làm việc như bao người hầu khác."
" Học chưa bao giờ là đủ, con đã bằng con bé cạnh nhà chưa?"
" Con đã làm gì được cho ta và Quốc Vương?"
" Đáng ra tao không nên sinh ra mày, sao tao lại sinh ra một đứa như mày cơ chứ? Mày có còn để tao và bố mày sống không?"
" Mày biến khỏi mắt tao đi, con chó. Nếu tao không nuôi mày thì mày cũng chỉ còn nước làm gái điếm thôi."
" Mày có đáng sống không?"
" Mày chết đi."
Công Chúa Mập Mạp biết bản thân đáng ra không nên tồn tại, thế nên nhiều lần cô đã cố gắng cầu xin Thượng Đế hãy đổi cho bố mẹ cô một người con khác, ngoan ngoãn hơn, biết nghe lời hơn, không phải đứa con chỉ biết chạy trốn đi như thế này.
" Đáng ra nên có chuyện đổi trả, thưa Thượng Đế, người hãy đổi cho bố mẹ con một người con tốt hơn, hãy đổi con thành một người khác."
" Nếu thế thì sẽ có một người khác phải gánh thay con, con cam tâm ư?"
Công Chúa Mập Mạp biết bản thân không thể cầu xin gì nữa, cô không trả lời.
Từ đó, cũng không còn thấy bóng dáng Thượng Đế xuất hiện uy nghi với đôi mắt hiền từ nhìn cô ngoài cửa sổ. Công Chúa Mập Mạp không biết bám víu vào đâu. Cô gục ngã và tuyệt vọng.
" Bố mẹ thấy đấy, con gái của bố mẹ đã muốn chết đến nhường nào."
Nói vậy không phải là Công Chúa Mập Mạp không có ai để tâm sự, cô có ba chú ngựa kéo xe riêng, được đặt tên lần lượt là Anne Mùn Meo, Fanha Nâu Xì, và Chise Trắng Muốt.
Sở dĩ gọi là Anne Mùn Meo, vì nó chảnh như mèo vậy, nhưng một lần nữa nhắc lại, Công Chúa Mập Mạp không phải người có tính cách bình thường, do đó từ "mèo mun" đã được chuyển thành " mùn meo", một cái tên độc lạ mà hay ho, đối với Công Chúa Mập Mạp. Công Chúa Mập Mạp rất thích trò chuyện với Anne Mùn Meo, vì mỗi khi tâm sự, cô ngựa luôn tìm cách an ủi Công Chúa Mập Mạp, tất nhiên là theo cách của một con ngựa. Được nuôi cùng Anne Mùn Meo từ nhỏ, Chise Trắng Muốt rất ít nói, cũng đúng thôi, là ngựa thì đâu nói được, thay vì thở phì phì hay hất chân thể hiện sự bất mãn hoặc phát ra những tiếng hí vui vẻ như Fanha Nâu Xì, thì Chise Trắng Muốt luôn giữ một thái độ điềm tĩnh, đôi mắt nâu đen của nó như ẩn chứa biết bao nhiêu là tâm sự, tuy vậy, Chise cũng là con ngựa không ưa hoạt động, nó khá yếu ớt, dù vậy, đôi khi Công Chúa Mập Mạp vẫn cố chấp dẫn nó xuống chợ, không hề để tâm tới khuôn mặt bất mãn của Chise. Ngược lại, Fanha Nâu Xì có bộ bờm nâu xoăn tít, cũng là con ngựa hiếu thắng nhất trong ba con, mỗi khi muốn thoát khỏi không khí ngột ngạt, gò bó của một công chúa, Công Chúa Mập Mạp thường cưỡi Fanha Nâu Xì tới cánh đồng xa tít tận ngoại ô, thưởng thức hương hoa đồng nội trong lành, những làn gió mát, và tiếng chim yến anh ríu rít líu lo.
Đó cũng là lúc mà Công Chúa Mập Mạp tìm thấy Hedgie - một chú nhím con bị lật ngửa, sắp bị cáo ăn thịt. Hedgie là một con nhím hiền lành, rụt rè và nhút nhát, nhưng chú cũng có bạn gái, một cô thỏ xinh xắn, và dễ thương. Cô bé đó và Hedgie là một cặp đẹp đôi, và chúng cũng tự quyết định sau này sẽ sống mãi cùng với nhau.
Điểm yếu của Hedgie là phần bụng, vì phần đó không có gai nhọn bảo vệ.
Bạn gái nó đã tiết lộ nó cho con cáo sống ở bìa rừng gần đó.
- Ôi chà, Nâu Xì, trông kìa, đó là một con cáo ác độc, nó định ăn thịt em nhím bé bỏng đó. Lúc này người ta gọi là thời thế sinh anh hùng, mày hiểu chứ?_ Công Chúa Mập Mạp tay xắn áo, tay xách váy nói với con ngựa đang gặm cỏ bên cạnh, nó không có ý kiến gì, chỉ cần cô chủ của nó để nó ở đây, với mớ cỏ xanh mơn mởn này.
- Nâu Xì, nếu mày muốn mớ cỏ đó, mày phải đá con cáo kia và khiến cho nó tối tăm mặt mũi, sau đó thả nó về rừng._ Công Chúa Mập Mạp nhìn con ngựa rồi hất cằm về phía con cáo.
Tất nhiên Fanha Nâu Xì không còn cách nào ngoại trừ việc đi ra đằng kia và đá cho con cáo một cái đá nhớ đời. Nó thở phì phì, ra vẻ bất mãn lắm.
- Nhanh lên Nâu Xì, bé nhím kia chết mất!_ Công Chúa Mập Mạp hét lớn.
Bốp!
Con cáo thấy bản thân mình tự dưng mọc cánh, hơn nữa, mọi thứ còn xoay ngược hết cả. Sau đoạn này thì Công Chúa Mập Mạp sẽ đi cứu bé nhím Hedgie, vì vậy, cô yêu cầu tác giả lược bỏ đoạn này. Những tiểu tiết không quan trọng thì không cần quá chú tâm vào làm gì. Fanha Nâu Xì đã được quay trở lại với mớ cỏ non mỡ màng của nó, và Công Chúa Mập Mạp thì làm quen với Hedgie.
Vừa mới trải qua thời khắc sinh tử nên chắc chắn Hedgie rất hoảng loạn, nó chạy tứ tung, khiến Công Chúa Mập Mạp phải vật lộn với những cái gai nhọn hoắt để có thể lật được bụng nó.
- Giờ thì em không chạy được nữa, nói cho chị biết, em tên là gì?_ Công Chúa Mập Mạp nằm ra bãi cỏ, một tay chống cằm, lấy ngón tay chọc vào bụng Hedgie.
- Có vẻ như em không nói được, vậy em muốn chị gọi em là gì? Quên mất, em không nói được. Chị gọi em là Hedgie được không? À em cũng có nói được đâu, vậy từ nay em sẽ là Hedgie.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro