5
Bây giờ 9h sáng, thường ngày thì bây giờ là giờ làm việc của Jungkook, cậu phải bù đầu vào đống tài liệu chồng chất ở bàn làm việc. Giờ thì xem nào, va vào lưới tình thế là ngồi nói chuyện với nhau cả buổi quên lối về đợi đến khi điện thoại của Taehyung ai đó gọi tới cho hắn cuộc nói chuyện vốn không có hồi kết mới bị ngắt quãng.
"Tôi có điện thoại cậu đợi tôi một tí nhé?"
"À, anh cứ nghe đi"
Hắn dặn cậu đợi hắn một tí khi nghe xong lại tiếp tục nói chuyện cùng cậu. Cũng chẳng hiểu sao cậu lại ngoan ngoãn mà nghe lời hắn đến thế cứ ngồi im ở đấy nhìn theo hắn.
Một lúc sau sắc mặt của Taehyung có vẻ khó coi nhưng khi đến chỗ cậu hắn lại không còn vẻ mặt ấy nữa.
"À thì thật ngại quá tôi đột nhiên có việc gấp nên không thể cùng cậu nói chuyện tiếp"
"Thế này đi vào buổi tối, tôi sẽ đợi cậu ở đây rồi cùng nhau đi ăn tối nhé? Bây giờ tôi phải đi rồi, tạm biệt"
Vừa gấp chạy nhưng hắn vẫn không quên nhìn về phía luôn miệng kêu cậu 'nhớ nhé, nhớ nhé' trong ngốc thật.
Đến khi hắn lên taxi cậu mới chợt nhận ra rằng chưa xin số của hắn. Khi nãy nói chuyện cùng hắn, cậu nghĩ là khi kết thúc trò chuyện cậu sẽ xin cách liên lạc để tiện gặp nhau hơn nhưng do hắn gấp quá làm cậu cũng quên mất.
Nghĩ đến đó cậu tự nhiên lại lấy tay đánh lên đầu mình mà nói
"Làm như vậy mất giá hết thì sao nhỉ? Ngu ngốc quá làm giá lên mới được" cậu nắm tay làm fighthing.
Nhận thấy có người đang nhìn mình, cậu đưa tay chỉnh quần áo sau đó đi vào công ty. Khi vào trong công ty các nhân viên được một tràng há hốc mồm bất ngờ vì từ khi Jungkook lên chức tổng giám đốc đây là lần đầu tiên cậu đi trễ. Nhưng lại có điều bất ngờ hơn là hôm nay cậu đi làm với trạng thái vô cùng vui vẻ không còn hậm hực như ngày hôm qua và cậu còn cười vẫy tay chào mọi người!
"Giám đốc hôm nay giám đốc có trục trặc gì hả? Sao lại đi trễ?"
"Không có chỉ là có chút việc thôi. Cậu ra ngoài đi cần tôi sẽ gọi"
"Vâng"
Cậu đang cố gắng chăm chú làm việc để thời gian trôi thật nhanh... thật nhanh... để cậu được đi ăn tối cùng ai kia. Nhưng tại sao... xoay qua xoay lại chỉ mới được gần một tiếng thế kia? Cậu chán chường nằm dài lên bàn làm việc than trách.
"Này! cái đồng hồ chết tiệt này sao mày lại trôi chậm vậy hả? Lâu chết đi được huhuㅠㅠ"
'cốc cốc cốc'
"Vào đi"
Đang khóc thầm nghe tiếng gõ cửa cậu thu lại dáng vẻ khi nãy chỉnh cà vạt áo rồi nghiêm túc trả lời.
"Dạ, vào lúc 10h15' chúng ta có hợp đồng kí ở tiệm cà phê gần đây ạ?"
"Tiệm cà phê? Tại sao lại là tiệm cà phê?"
"Dạ, tôi cũng không rõ chỉ là bên phía đối tác muốn một không gian thoải mái"
"Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?"
"10h5' rồi ạ"
"Thế thì cậu xuống chuẩn bị xe đi rồi chúng ta sẽ đi"
"Dạ"
/phần gạch chân là tiếng anh nha/
"Xin chào, cậu khỏe không?"
"Oh tôi vẫn khỏe, cậu thì sao?"
"Tôi cũng thế, rất vui được hợp tác cùng cậu"
"Không gì đâu, tôi cũng rất vui khi được hợp tác cùng cậu"
...
"Hợp tác vui vẻ"
"Hợp tác vui vẻ"
"A đau đầu quá" cậu lấy tay xoa xoa phần sống mũi
"Giám đốc có cần về nghỉ ngơi không?"
"Không cần đâu, về công ty thôi"
Bây giờ là 7h tối, từ lúc trở về phòng làm việc cậu cứ chui đầu vào đống lài liệu. Không rời khỏi phòng thậm chí còn không ăn trưa chỉ để hoàn thành công việc.
'cốc cốc'
"Vào đi" cậu trả lời với chất giọng đầy mệt mỏi.
"Giám đốc có sao không? Sao tôi cảm thấy giám đốc có vẻ mệt mỏi?"
"Tôi không sao, có việc gì à?" cậu ngửa lưng ra sau ghế nhắm hờ mắt trả lời.
"Ở dưới sảnh công ty có người nói là người quen của giám đốc cần tìm giám đốc ạ"
"Người quen?"
"Được rồi dù gì tôi cũng chuẩn bị về bảo nhân viên ở dưới kêu người đó đợi tôi xuống"
"..."
"Kim Taehyung..."
"Wow nhớ cả họ lẫn tên luôn sao?" hắn nhếch một bên mày hỏi cậu
"Nh-Nhớ chứ"
"Nhưng anh đến đây tìm tôi để làm gì?"
"Ơ hay nhờ tôi nhớ sáng nay cậu hứa với tôi rồi mà"
"Đi ăn tối thôi"
"Ể..."
"G-giám đốc..."
Hắn khoác tay lên cổ cậu hiên ngang rồi đi trước sự chứng kiến của tất cả nhân viên ở công ty. Người trợ lý cũng phải tròn mắt ú ớ.
"Lên xe đi tôi chở cậu" hắn ga lăng mở cửa xe cho cậu
"Nhưng mà đi đâu?"
"Đi ăn tối! lúc sáng tôi có nói mà"
"..."
Hắn phì cười.
"Mắt cậu đẹp thật đấy, như dãy ngân hà vậy"
Hắn nói xong lái xe đi đến chỗ ăn tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro