Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36

"Đấy anh nhìn đi, có em ở đây mà họ còn bỏ em mà đi tình tứ kia kìa"

"Chậc, đúng là lần đầu yêu"

Jimin đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống chặc lưỡi than trách với hội anh em bạn già của y và cậu.

Jin bật cười lớn khi nghe y nói thế.

"Chứ chẳng phải em cũng là lần đầu yêu sao?"

"Đúng rồi, Yoongi thì anh chưa biết còn em chẳng phải cũng mới yêu à?" Namjoon đứng đó cũng buông lời trêu chọc y.

"Cá-cái đó thì, ài xì xì bỏ qua đi tự nhiên nhắc đến Yoongi làm gì, bọn em chỉ là anh em bình thường thui mò" y chu mỏ nũng nịu nói.

"Ơ thế Yoongi nhà chúng mình tự đa tình à" Hoseok lên tiếng nói.

"Hả? Cái gì mà đa tình?" Y bất ngờ nói lớn hỏi lại Hoseok.

"Ai mà biết người ta nói vậy còn không hiểu đầu óc chậm vậy sao?"

"Aaa anh nói rõ hơn xíu đi, Yoongi... anh ấy thích em hả?" y ngượng ngùng hỏi.

"Ai biết lát ảnh đến thì em tự hỏi đi? Anh chả biết gì đâu"

"Anh ngứa đòn phải không?" y biết mình bị chọc quê vồ lại mà đánh nhau với Hoseok.

Seok Jin và Namjoon thì đứng đấy lắc đầu mà nhìn hai đứa giặc cãi nhau chí chóe.

"Ủa, mọi người đến lúc nào đấy?" lúc này Jungkook cả Taehyung về phòng nghe có tiếng ồn mở cửa thì đã thấy hai người kia vật nhau lăn lộn trên sofa.

"Bọn anh vừa mới đến thôi. Hai đứa ăn gì chưa bọn anh có mua đồ ăn sáng đến có canh sườn bò và canh rong biển ai ăn gì thì lấy cái đấy" Jin thấy hai người về phòng liền đứng dậy soạn thức ăn bày ra bàn cho cậu và hắn.

"Anh cứ để đấy em làm được mà, mọi người cứ ngồi ở đây chơi được rồi"

Taehyung thấy vậy liền xung phong dành việc làm. Hắn đi lại bày thức ăn ra bát cho Jungkook rồi lấy tui trái cây đi rửa rồi gọt vỏ bày ra đĩa cho mọi người.

"Mọi việc đều ổn thỏa rồi đúng không ạ?" Jungkook vừa ăn vừa nói chuyện cùng các anh.

"Ừm, em cứ yên tâm. Bên phía nhà của Minji cũng đã biết và nói sẽ bồi thường cho bên mình. Còn Dong-hyun vì không có người thân chỉ có Taehyung là bạn nên hắn ta sẽ đưa toàn bộ tiền và tài sản về lại cho Taehyung" Namjoon nói.

"Mẹ em cũng biết rồi đấy, khi nào ra viện rảnh thì đến thăm dì rồi nói chuyện nhá. Dì lo lắm nhưng chẳng dám gọi cho em, nếu không muốn đến thì gọi báo cho dì hay một tiếng cũng được cho dì an tâm"

Nghe đến đây tự nhiên tay múc canh của Jungkook khựng lại, vẻ mặt cậu cũng trở nên buồn bã và ưu phiền hơn. Nhưng nhận ra còn mọi người ở đây đặc biệt còn có Taehyung nên cậu rất nhanh lấy lại khuông mặt vui vẻ đầy sức sống nói.

"Dạ, em biết rồi"

"Thôi bọn anh chỉ đến đây thăm em một lát thôi bọn anh còn có việc nên về trước khi nào rảnh lại đến thăm em"

Jin nói xong mọi người cũng ra về chỉ còn cậu và hắn, căn phòng dần trở nên u ám, buồn tẻ lạ thường, bỗng...

"Hic...hic"

Tiếng khóc thút thít phát lên.

"Jungkookie?" Taehyung tiễn mọi người về đi vào thì nghe tiếng khóc phát ra từ cậu.

"Em khóc sao? Có việc gì nói anh nghe có được không, hửm?" hắn lo lắng chạy lại ôm lấy mà vỗ về cậu.

Jungkook không những không nín mà còn khóc lớn và tức tưởi hơn.

"Tae...Taehyung... ơi hức em...em em mệt quá hức em thật sự rất mệt mỏi với cuộc sống này anh ơi hức..." cậu nức nở khó khăn nói.

"Anh hiểu anh hiểu, thế giới này tồi tệ em nhỉ? Chẳng yêu thương bé con của anh tí nào" hắn lòng đau như cắt cũng muốn bật khóc nhưng lại vứt bỏ vì hắn nghĩ nếu mình cũng khóc thì anh là người vỗ về bé nhỏ của hắn đây?

"Em nghe anh nói, em mệt có anh ôm em, vỗ về em, an ủi em"

"Em cô đơn, có anh. Anh sẽ làm bất cứ điều gì mà em muốn"

"Em muốn có một gia đình hạnh phúc và vẹn toàn, có anh. Anh là gia đình của anh"

"Em muốn thế giới này yêu thương em, có anh. Anh sẽ phá tan thế giới này, anh sẽ là thế giới của em! Chỉ riêng mỗi em"

"Em là mặt trời của anh, em là nguồn sống của anh. Còn anh, anh là người nhà của em!"

"Jungkook trân quý đời anh, em có anh em có tất cả. Em là tất cả của anh"

"Nên đừng khóc em nhé! Em khóc em cảm thấy có lỗi tột cùng với em"

"Chỉ lần này thôi nhé? Khóc xong lần này, lần sau, sau nữa đừng khóc em nhé. Nước mắt của em là máu của anh, em khóc anh đau lắm!"

Nói đến đây Taehyung triệt để đau lòng, ôm lấy thân hình bé nhỏ vào lòng. Hắn hận chẳng thể nhét cậu vào lòng ngực mình để được che chở bảo vệ cậu, để cậu không phải chịu bất kì một tổn thương này.

"Jungkook, lúc trước em đã khổ cực nhiều rồi, quãng đường sau để Taehyung này làm thảm đỏ để em đi nhé! Taehyung này muốn cưới em, nguyện đời này kiếp sau đều là người của em, đều muốn che chở em dù có nhiều gai góc đến nhường nào đi chăng nữa!"

"Jeon Jungkook! Kim Taehyung yêu em!" Taehyung đỡ gương mặt đáng thương, đôi mắt long lanh đọng nước hôn lên bờ môi run rẩy.

Một nụ hôn nhẹ, một đụ hôn đóng dấu rằng Taehyung một đời này là của em. Không của em thì vĩnh viễn đời này sẽ không của ai khác.

Jungkook từ nãy đến giờ chẳng nói lời nào để đón nhận cái ôm của hắn. Để được hắn vỗ về như một đứa trẻ, một cách vỗ mà hồi bé dù có ước đến bao giờ cậu cũng không thể nào có được.

Đến khi hắn nói ra những lời tận đáy lòng của hắn, kèm theo nụ hôn siết chặt cậu và hắn gần nhau hơn. Thì cậu đã khẳng định rằng cậu là của hắn!

"Kim Taehyung! Jeon Jungkook... cũng yêu anh!" Jungkook khuông mặt ước đẫm nở nụ cười tươi rồi tiến tới hôn đáp lại hắn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chohee54