35
"Anh không có lỗi gì hết. Đây là điều em muốn nói, em muốn cho anh biết tất cả về em...em không anh vì anh mà khó xử. Em không muốn chúng ta cãi nhau nữa đâu hic..." Jungkook thút thít nói.
"Được rồi được rồi em đừng khóc nữa, nha. Em bình tĩnh nghe anh nói có được không?" Taehyung trong lòng thương sót cho tấm thân bé bỏng này, ôm người chặt vào lòng dịu dàng nói.
"Anh muốn biết tất cả về em, em có quyền nói hoặc không nói nhưng... anh lại muốn em nói hơn. Em không muốn nói cũng được không sao em có mỗi ngày nói cho anh nghe một chút cũng được, có được không hả?" Taehyung đau lòng nói.
Jungkook không trả lời, cậu chỉ gật gật đầu thay cho câu nói. Taehyung cười đầy yêu chiều hôn lên mái tóc bồng bềnh và hỏi.
"Em có muốn làm gì bây giờ không? Đi ăn, đi shopping, đi du lịch... em có muốn làm gì không?"
"Em muốn... em muốn đi biển Busan, em muốn về quê..." cậu trả lời với giọng nhỏ xíu.
"Vậy đợi khi em thật sự thật sự khỏe anh sẽ dẫn em đi ha!" hắn đầy cưng nựng nói.
"Nhưng mà deadline dí ạㅠㅠ" cậu bĩu môi nói.
"Có Jimin mà cứ để cậu ấy lo, chỉ cần trả lương cho cậu ấy gấp đôi là được!"
"Ai trả?"
"Anh trả!"
"Cái gì đấy? Cái gì mà Jimin Jimin í nhờ?" Jimin mở cửa phòng hiên ngang đi vào đặt lên bàn hai túi thức ăn đầy ấp ú ụ.
"Sao mày vào phòng lại không gõ cửa?" Jungkook cau mày hỏi.
"Ừ nhề, tại sao?"
"Tại vì tao giúp mày kiện bọn chó rách kia được chưa! Không cảm ơn thì thôi đi chứ" Jimin giọng uất ức nói.
"Gì? Mày và bọn kia ra tòa rồi á?" cậu bất ngờ nói.
"Ừ, vừa xử xong sáng nay" y bóc bánh vừa ăn vừa nói.
"Vậy...vụ kiện như nào rồi?" Taehyung kế bên ngồi dậy hỏi y.
"Ừm, phán Dong-hyun 5 năm tù gian, còn nhỏ kia thì chỉ 3 năm thôi nhưng xem bọn nó cải tạo như nào rồi người ta giảm nhẹ tội lại"
"Ồ ồ, ơ vậy mọi người đâu?" cậu thắc mắc hỏi.
"Đang ở lại làm gì á tao cũng chả quan tâm, tao chỉ ở đó nghe xét xử
rồi mua đồ ăn đến đây thôi" y mệt mỏi lại sofa nằm dài ra đầy ỏe oải.
"Cảm ơn mày nha!" Jungkook bẻn lẻn nói lời cảm ơn đến người bạn thân này.
"Ồ chấp nhận lời cảm ơn này nhé!" y ngoài mặc lạnh lùng chê bai nhưng trong lòng lại ấm áp và vui vẻ vô cùng. Biết bao năm chơi với nhau giờ lại nghe được lời ấm lòng như này, quá xá đã.
"Khòoooo....khòoooo" y nằm chưa được bao lâu thì đã ngủ thiếp đi.
Jungkook tròn mắt rồi quay qua nhìn Taehyung hai người bốn mắt nhìn nhau cười khúc khích.
"Em có muốn ra ngoài đi dạo cho thoáng không?" hắn vuốt tóc hôn lên trán cậu ân cần hỏi.
"Dạ có!" cậu gật đầu nở nụ cười ngọt ngào trả lời.
"Let's go!" hắn quỳ ngồi mang tất rồi đeo dép vào cho cậu nắm tay dẫn ra ngoài.
Hai người tình tứ dạo quanh khuông viên của bệnh viện, ví von như hai chú gà bông mới biết yêu. Người hỏi người trả lời khiến người khác nhìn vào cảm thấy ngưỡng mộ.
"Taehyung ơi"
"Ớiiiii" Taehyung nâng tông giọng trả lời.
"Haha anh nâng giọng lên trả lời để làm gì" cậu cười nắt nẻ với hắn.
"Để cho em cười!" hắn dửng dưng trả lời.
"Em cười muốn bể bụng luôn rồi nè haha"
"Ôi không em...em đừng cười nữa hãy khóc đii" hắn quay sang nhìn cậu nói với nét mặt sợ sệt.
"Tại sao?" cậu nghiêng đầu hỏi.
"Còn sao nữa mau khóc đi nếu em còn cười nữa bể bụng rồi sao. Đến lúc đó tôi phải tìm Jungkookie mới à?" hắn giả vờ căng thẳng tay chóng hong, tay kia đưa lên sóng mũi tỏ vẻ tiếc nuối.
"..."
"Yaaaahhh anh giỡn mặt với em á hả?" cậu cạn lời la lớn đuổi theo hắn dọa đánh.
Hắn bật cười rồi bỏ chạy, đôi chícch chòe chạy vòng quay khuông viên mà rượt đuổi nhau. Đến khi Jungkook mệt thở không ra hơi hắn mới đi chậm lại phỡn với cậu thêm một xí.
"Ài KIM TAEHYUNG!!!"
"Dạaaa?"
"Anh là đồ tôi!"
"Dạ dạ đúng rồi tôi là đồ tồi mà!" hắn với gương mặt thèm đòn mà trả lời cậu.
"Anh ơi? Em có thể xin số điện thoại anh được không ạ?"
Bỗng dưng đâu ra hai cô gái đi lại nhỏ nhẹ xin số điện thoại của hắn.
"Xin lỗi, tôi vừa xuống núi nên không biết điện thoại là gì, à đây sự phụ tui nè!" hắn thở dài tiếc nuối nói, còn chỉ tay về phía Jungkook đang ngồi thở hổn hển.
"Điên ha gì vậy trời!" cô kia thấy hắn đẹp trai mà khùng nên chập lưỡi bỏ đi.
"Đó sư phụ thấy chưa! Em tồi quá trời luôn nè, sư phụ mau đứng dậy dẫn em đi mua điện thoại gì đó đi để em chụp ảnh em cùng sư phụ!" hắn vờ nũng nịu đi lại bế hẳn cậu lên với dáng bế công chúa.
"Aaaa, anh bị điên hả?" Jungkook bất ngờ bị bế giật mình mà mắng hắn.
"Đúng rồi, hai người vừa nãy mắng anh điên đó!"
"Điên mới đi yêu người đẹp như em nè"
"Đồ dẻo miệng, anh mau để em xuống nhiều người nhìn lắm kìa!" Jungkook ngượng ngùng giấu mặt vào cổ hắn.
"Kệ người ta, người ta có mắt thì người ta nhìn. Còn anh có tay có chân để bế em cho người ta nhìn" hắn không những không biết ngại mà còn mặt dày nói ra mấy lời như này.
Jungkook triệt để cạn lời với hắn, đành yên lặng mặc cho hắn bế cậu đi quanh chỗ đó thêm mấy vòng. Taehyung đâu biết người mà hắn đang bế trên tay, mặt sớm đã đỏ như trái cà chua rồi kia kìa Taehyung ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro