Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28

Ngoài đây, Taehyung sau khi thấy Jungkook đã vào trong cùng mẹ Kim thì cũng nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho ai đó.

"Alo Jimin à là tôi Taehyung đây!"

"À Taehyung đấy à? Cậu gọi tôi có việc gì sao?"

"Tôi có việc muốn nói và trao đổi với cậu, có lẽ sẽ mất kha khá thời gian của cậu. Cậu có tiện không?"

Jimin đầu dây bên kia đang gõ máy tính nghe giọng hắn nói có vẻ nghiêm trọng cũng ngừng việc chú tâm nghe hắn nói.

"Ừm có, có việc gì sao cậu nói đi tôi nghe!"

"Tôi muốn nói chuyện của Jungkook. Tôi muốn giúp em ấy, nhưng tôi chẳng biết gì em ấy, ngay cả gia đình em ấy tôi còn chẳng biết nên... tôi muốn nhờ cậu..." hắn ấp úng nói.

Jimin cũng hiểu ra vấn đề thở một hơi dài nói.

"À tôi hiểu rồi làm tôi cứ tưởng chuyện gì"

"Cậu chú tâm nghe kĩ nhé nó sẽ khá dài đó!"

"Ừm" hắn ngồi trên ghế nghiêm chỉnh chú tâm nghe y nói.

"Gia đình Jungkook có 4 người ba mẹ, anh trai và cậu ấy. Chuyện ra sau thì tôi cũng đã kể rồi chắc cậu còn nhớ ha?"

"Ừm còn"

"Jungkook thật ra quê hương của nó là ở Busan một vùng quê khá hẻo lánh ở làng xx phường xx. Ba thì hiện giờ không rõ tung tích, mẹ thì đang mở một quá ăn nhỏ ở Seoul, Jungkook cũng hay thường xuyên lui tới nhưng bây giờ tần số tới lui khá ít. Anh trai thì được chôn cất ở gần nhà còn tro cốt thì được để ở chùa Beomeo."

"Bấy nhiêu dữ liệu chắc cũng đủ rồi nhỉ? Còn làm như nào thì tôi không thể nói vì khi muốn quá lời nguyền này thì 1 trong 2 người phải tự nghĩ cách để giải quyết nó. Cậu muốn giúp Jungkook hãy chịu khó mà suy nghĩ. Cố gắng giúp Jungkook, Taehyung nhé. Tôi và anh em trong nhóm sẽ hỗ trợ cậu và Jungkooj hết mình"

"Ừm, tôi hiểu rồi cảm ơn cậu nhiều lắm. Cậu tiếp tục công việc đi" hắn chào tạm biệt rồi tắt máy.

Lúc này Jungkook cũng vừa đi ra ngồi cạnh hắn.

"Anh làm gì mà thẫn thờ vậy?" tay cầm hộp sữa chuối cậu hỏi.

"Không có gì... hay nhờ dỗi tôi sao lại vào trong đấy lấy sữa của tôi uống?" hắn quay qua nhướng mày hỏi.

"Sữa nào của anh, của mẹ cho em đó!"

"Với lại sao anh lại xưng tôi với em anh hết thương em rồi chứ gì?!" cậu đặt sữa xuống khoanh tay cáu gắt hỏi.

"Em hư nên anh thế đấy!"

"Rõ ràng là người ta không có hư mà" cậu bĩu môi dụi mặt vào hõm cổ hắn nũng nụi.

"Ò ò không có em ngoan chết đi được"

"Sao lại ra đây không ở trong đó, nắng đen thui thỏ béo thì sao?" hắn ôm cậu che cho cậu khỏi nắng.

"Mẹ kêu em ra đây bảo anh dẫn em đi tham quan mà" cậu nắm vạt tay áo lắc lư nhõng nhẽo nói.

"Rồi rồi được rồi chiều mát một tí anh dẫn em đi bây giờ nắng gắt lên rồi em sẽ trở thành thỏ béo một nắng đó!" hắn trêu chọc nói.

"Yahhh thỏ béo, đen thui thùi lùi vậy đó anh không thương thì mẹ thương!" cậu giận dỗi nói.

"Đồ thỏ béo, không yêu en đâu!" hắn đứng dậy, bế cậu lên tay cậu cau vào cổ hắn để không té, chân vắt chéo ngang hông hắn.

Hắn vừa ôm cậu vào trong nhà, tay còn vỗ mông cậu bem bép.

"Yahh ai cho anh chạm mông em?" thỏ xù lông nói.

"Thế ai cho em ôm anh?" hắn vẫn vỗ mông cậu hỏi lại.

"Thế ai cho em bế em?"

"Thế ang buông ra cho em té nha?"

"Hong hong! Anh hết thương em!"

Mẹ Kim đứng khoanh tay lắc đầu nhìn đôi gà bông lần đầu yêu lại cảm thấy trong lòng như cũng được hạnh phúc lây.

______

Chốc lát, gia đình 3 người cũng ăn xong bữa trưa, dọn dẹp và nghỉ ngơi. Mẹ Kim nhường lại không gian ngọt ngào cho Jungkook và Taehyung còn bà thì đi vào bên trong nhà nghỉ ngơi.

Hai người ăn xong không ngủ trưa liền mà cùng nhau dắt tay ra phía đồi có một cái cây to ở đó cũng vừa hay có một cái ghế cho đủ hai người. Buổi trưa nắng không quá gắt vì đang vào đông gió lành lạnh từng đợt thổi qua vô cùng trong lành và yên bình.

Thế là trên đồi nọ, dưới gốc cây nọ có cặp đôi ngồi hóng gió mát và tâm sự cùng nhau nhưng chuyện mà họ chưa từng tiếc lộ cho đối phương biết. Họ dường như đã hoàn toàn chấm dứt giao đoạn tìm hiểu quyết định tiến đến với nhau với tư cách là người bạn đời của nhau. Họ muốn được hiểu nhau hơn, muốn biết được thấu hiểu nhau hơn muốn con đường tình yêu khi đi sẽ thuận lợi không giận hờn, hiểu lầm rồi đánh mất nhau.

Nhưng câu chuyện trong góc khuất của Jungkook chắc có lẽ hắn phải tự tìm hiểu vì cậu chưa bao giờ nhắc đến chuyện đó và khi hỏi đến cậu lại làm ngơ mà lãng tránh đi.

"Jungkook à?" Taehyung ngồi ôm cậu vào lòng đầu cậu tựa lên tay của hắn.

"Dạ ơi, Jungkook nghe đây ạ" Jungkook dễ thương trả lời.

"Em...em đã thật sự muốn ở bên anh chưa?" hắn ngập ngừng nói.

"Sao anh lại hỏi vậy? Em lúc nào cũng ở bên anh mà!" cậu thấy hắn có vẻ lạ khi hỏi câu hỏi này. Cậu lo lắng ngồi ngay ngắn mắt đối diện hắn hói.

"Nếu như em đã thật sự bên anh thì... hãy nói hết những gì về em cho anh biết đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chohee54