24
Sáng hôm sau, Taehyung còn đang say giấc Jungkook thì đã lờ mờ tỉnh sau một trận ân ái giờ eo cậu đâu nhức vô cùng. Cậu nhăn mặt khó khăn đỡ eo ngồi vậy nhưng không tài nào dậy nỗi. Cậu nhớ lại nhưng giây phút thăng hoa của đêm qua mà không đỏ mặt. Lúc này Taehyung cũng tỉnh bắt gặp ngay khoảnh khắc thỏ ngượng ngùng úp mặt vào ngực hắn mà cười khúc khít.
"Tỉnh dậy rồi sao eo có cảm thấy đau không" Taehyung hôn lên đỉnh đầu cậu rồi dịu dàng hỏi.
"A... c-có một chút" cảm giác đang lâng lâng tự nhiên nghe thấy giọng Taehyung hỏi mình Jungkook không khỏi giật mình đáp.
"Xin lỗi em nhé, tại anh... anh không kiềm được" hắn tội nghiệp vòng tay qua eo ôm chầm lấy cậu.
"Không sao mà em cũng...thích lắm..."
"Tốt, đây anh đỡ ngồi dậy mình đi đánh răng" hắn nhẹ nhàng đỡ eo cậu, dìu vào phòng tắm.
"A...đau quá à" cậu mếu máo nói.
"Anh xin lỗi nhé. Lát sẽ có người đem thuốc đến lúc đấy anh thoa thuốc cho nhé sẽ không đau nữa, ráng chịu một xí ha" hắn yêu chiều hôn má cậu nói.
Đi đến lavabo hắn bế cậu ngồi lên thành rồi đưa cây đánh răng lấy một ít kem cho cậu. Hai người một đứng một ngồi đung đưa chân đánh răng. Ngay lúc đó tiếng chuông cửa ren lên hắn vội súc miệng chạy nhanh xuống nhà làm gì đó. Cậu thắc mắc nhưng cũng không hỏi ngồi yên làm nhiệm vụ của mình.
Ở dưới hắn chạy mở cửa, lúc này trợ lý của Taehyung Dong-hyun. Taehyung nhờ gã mua thuốc đến đây vì sẵn gã đến đây để đưa tài liệu. Vì hắn biết thế nào hôm nay thỏ nhỏ vẫn không thể đi làm nên hắn cũng nghỉ làm ở công ty hôm nay về nhà làm online.
"Tôi cảm ơn, không còn việc gì nữa thì cậu về đi" hắn nhận lấy thuốc từ tay người kia thẳng thừng nói.
"A haha... tôi đến đây để đưa đồ cho giám đốc đấy chả nhẽ giám đốc lại không mời tôi được một ly trà sao dù gì cũng là bạn bè của nhau mà" Dong-hyun cười ngượng đáp.
"Ờm vậy cậu vào nhà đi tôi pha cho cậu một cốc cà phê"
Gã vào nhà tự nhiên lại sofa ngồi nhìn nhìn xung quang nhà nói.
"Nhà cậu cũng rộng quá nhỉ? Cậu ở một mình sao?"
Hắn vừa đi vào bếp vừa đáp gã.
"Ừm nhưng mà lâu lâu cũng có Ju..."
"Sáng sớm ai đến vậy anh?"
Taehyung chưa nói hết câu thì Jungkook trêu lầu đi xuống vừa hay thấy Dong-hyun đang mỉm cười nhìn hắn, còn hắn thì ngước lên nhìn cậu ngập ngừng nói.
"À à thì Dong-hyun cậu ấy đến đâu anh ít đồ, em lại bàn ngồi đi anh làm đồ ăn sáng cho" hắn hất mặt về phía bàn ý nói cậu lại đó ngồi.
"Ừm" cậu cười như không cười đi lại bàn ăn ngồi xuống rồi quay sang mỉm cười chào "tình địch"!
Một lúc sau Taehyung đem ra hai lát bánh mì thêm một ít mức dâu tay kia cầm cốc cà phê.
"Đây em ăn đi, anh lên phòng thay đồ" hắn đặt đĩa bánh lên bàn xoan đầu hôn lên tóc cậu một ngụm sau đó đưa cà phê cho Dong-hyun rồi đi lên phòng.
Taehyung đi khuất lúc này gã mới lên tiếng nói.
"Jungkook này, cậu...ở cùng Taehyung sao?" gã ngập ngừng hỏi.
"Ừm" vừa đưa bánh mì lên thì nghe gã hỏi cậu gật đầu không do dự.
"Lâu chưa?" gã hỏi tiếp.
"Lâu thì sao mà không lâu thì sao?" cậu khó chịu hỏi.
"Thì tôi chỉ quan tâm bạn của tôi thôi, sao cậu Jungkook có hơi kích động nhỉ!" gã cười mỉa mai nói.
"Kích động sao? Có hả ta người kích động chắc nên là cậu chứ chẳng phải sao?" cậu đặt lại bánh mì trên đĩa từ từ nhìn về phía gã nhàng nhã nói.
"Ha cậu nói sao tôi làm sao phải kích động cơ chứ" gã như bị nói trúng tim đen lãng nhìn qua chỗ khác nói.
"Chứ chẳng phải anh Dong-hyun đây có loại tình cảm đặc biệt với Taehyung nhà tôi sao?" cậu mặt không cảm xúc nói.
"Cậu đang có ý gì vậy hả?!" gã đạp tay lên sofa đứng bật dậy tức giận nói.
"Này! Cậu đang làm cái gì vậy hả?" lúc này Taehyung cũng đang trên lầu đi xuống vừa hay thấy cảnh Dong-hyun đang lớn giọng với người yêu mình.
"Tôi cho cậu vào nhà dùng nước chỉ đơn giản là do tôi nhờ cậu chút việc chứ không phải vì lý do gì đâu cậu đừng có đi quá giới hạn của tôi!" hẵn đi lại trước mặt gã gằn giọng nói.
"Taehyung à không phải vậy đâu cậu nghe tôi nói đi mà" gã lúng túng bắt lấy tay hắn giải thích.
"Làm ơn buông ra trước khi tôi còn bình tĩnh"
Gã không trả lời từ từ buông cánh tay hắn ra nước mắt cũng đã từ từ tuông rơi.
"Taehyung bình tĩnh đã" Jungkook đứng bên cạnh thấy không khí có hơi không đúng đã vội vỗ vai trấn an hắn.
"Taehyung à, từ lúc tôi với cậu chơi với nhau đến hiện tại cậu chưa bao giờ rung động với tôi đù chỉ một chút sao?"
"Không!" hắn trả lời một cách dứt khoát làm cho người đối diện nước rơi một nhiều hơn.
"Còn tôi thì có đó rất nhiều là đằng khác"
"Tất cả những lời nói và hành động cậu làm cho tôi dù có như nào cũng làm tôi rung động cậu có biết không hả?" gã mất bình tĩnh nói.
"Taehyung à, cậu còn nhớ không lúc trước ngày đầu khởi nghiệp cậu dịu dàng với tôi lắm, cậu nói sẽ bảo vệ tôi hết một đời bây giờ thì sao ha... tôi đến muộn sao? Nhưng rõ ràng tôi đến trước cậu ta mà!" gã thét lớn chỉ tay về phía Jungkook nói.
Cậu từ nãy giờ vẫn cứ chôn chân ở đó nghe hết tất cả cậu không biết trong giây phút này cậu nên làm gì và không nên làm gì, còn Taehyung bên cậu che chắn vỗ lưng an ủi cậu khi Dong-hyun hướng tay về phía Jungkook hắn đã vội đẩy cậu về phía sau che trở. Và đương nhiên hành động dịu dàng đó gã đều thấy càng làm gã trở nên mất bình tĩnh hơn. Gã không chịu được nhảy vồ tới định đánh cậu nhưng Taehyung nào để gã làm được điều này hắn đỡ lấy tay gã hất về phía sau làm gã ngã xuống ghế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro