20
"Cậu và Taehyung quen nhau lâu chưa?" gã thấy không khí có hơi ngột ngạt nên lên tiếng hỏi cậu.
"À ừm chúng tôi chỉ mới quen nhau gần đâu thôi"cậu nghe gã hỏi giật mình đáp.
"Vậy cậu biết cậu ấy là người như thế nào không?" gã quay sang hỏi.
"Ý của anh là như nào?" nghe gã hói thế cậu có hơi khó hiểu cũng quay sang đối mặt với gã.
"À không cậu đừng hiểu lầm tôi chỉ hỏi để biết xem cậu hiểu rõ Taehyung như thế nào. Nếu cậu không biết tôi sẽ sẵn sàng kể tất tần tật về cậu ấy" gã nhướng mày đắc ý nói.
"À không cần, tôi muốn tự bản thân tìm tòi chứ không muốn dựa vào những lời nói vu vơ từ một người ngay cả bữa ăn cùng Taehyung còn chưa có."
Cậu thẵng thừng đáp thấy người kia trố mắt nhìn cậu nói tiếp.
"À sẵn đây tôi có đôi lời muốn nói với anh." cậu mỉm cười nhưng đôi mắt đã tỏa ra lửa lúc nào không hay.
"Tôi cảm ơn anh vì đã giúp tôi vào đây để được gặp Taehyungie của tôi."
"Tôi không biết anh hiểu rõ Taehyungie nhà tôi như thế nào nhưng tôi chắc chắn rằng sẽ có vô số những điều về anh ấy mà anh không bao giờ biết được. Và tôi cũng không có nhu cầu nghe anh kể về Taehyung."
"Và còn điều cuối cùng Taehyungie anh ấy cũng đã nói mối quan hệ mà hai người có thể xây dựng chỉ có thể dừng ở mức tình bạn sẽ không có bất cứ loại tình cảm nào khác nên mong anh đừng mơ tưởng về anh ấy bởi vì sao..."
Nói tới đây cậu khoanh tay xoay mặt ra hướng ngoài cửa để đi ra ngoài.
"Vì.anh.NO.DOOR" bước ra thang máy cậu nhìn gã chỉ tay hằn từng chữ.
Gã trợn mắt ngỡ ngàng sau đó nắm chặt tay nghiến răng tức giận. Gã không thể ngờ một người trong yếu đuối lại có thể nói những từ gây sát thương đến vậy.
Về phía sau khi buông cho người kia câu nói ngay đến bản thân cậu cũng không thể nào nghĩ tới, cậu rùng mình chạy nhanh đến khu làm việc của Taehyung. Đứng giữa phòng làm việc đầy người cậu đứng như trôn chân vì không biết phòng của người yêu cậu ở đâu. Bỗng có một người nào đó lại vỗ vai cậu hỏi.
"Cậu có phải là Jungkook không?"
"A hết hồn" cậu giật mình hét toáng lên.
"A huhu tôi xin lỗi" thấy ai cũng nhìn cậu, cậu vội cuối đầu xin lỗi.
"Không sao không sao, cậu đến đây tìm chủ tịch hả?" người kia xua tay nói.
"Ừm, tôi đến tìm Kim Taehyung" cậu gật gật đầu mếu máo nói.
"Chủ tịch ngài ấy ở phòng kia kìa" người kia vừa nói vừa chỉ tay ở cái phòng che kín mít ở đối diện.
"Cậu vào đi nhé, tạm biệt"
"À tôi cảm ơn cậu nhiều nhé" cậu cuối gập người cảm ơn rồi tung tăn đi đến căn phòng kia.
'cốc cốc cốc'
"Vào đi"
Taehyung nhíu mày khó chịu vì trong giờ làm việc sẽ rất ít hoặc không có ai được làm phiền hắn. Hắn trả lời như không nói vọng ra.
Thấy cửa mở từ từ hắn ngẩn mặt nhìn xem là ai. Thì bắt gặp ngay con thỏ trắng đang lắp ló ngoài cửa.
"Hì hì, Taehyungie xem ai đến nè" cậu cười lộ ra hai cái răng thỏ, má phúng phính nhìn hắn.
Hắn buông bút ngừng làm đứng dậy tròn mắt nhìn cậu bước ra đỡ thấy con thỏ béo đang chạy về mình.
"Aa người ta nhớ anh mò" cậu ôm chầm lấy hắn đặt cằm lên người hắn nũng nịu.
"Rồi rồi. Nhưng đang trong giờ làm mà, em trốn qua đây đấy hửm" hắn vuốt tóc làm lộ vùng trán trắng mịn rồi hôn chốc lên đó.
"Tại vì á anh Taehyung hong có lo làm cứ chạy vòng vòng trong đầu người ta hoài à nên người ta mới qua đây chứ bộ" cậu buông hắn ra khoang tay giận dỗi.
"Ôi thôi tôi xin lỗi người ta nhé sau này tôi sẽ rút kinh nghiệm không chạy vòng vòng trong đầu người ta nữa, nhé?" hắn bế phốc cậu đi lại sofa rồi đặt cậu xuống nhẹ nhàng.
"A hong có được, anh cứ chạy đi để người ta còn có có mà tìm anh chứ, hứ" cậu lắc đầu bĩu môi.
Hắn thấy cậu nói nhưng môi cứ chu chu ra không kiềm lòng mà hôn lên.
"Rồi rồi tôi hiểu rồi" hắn gật gật đầu đồng tình.
"A anh Taehyung kì quá à hôn làm người ta ngại quá cơ" cậu che miệng mắc cỡ nói.
"Tại người ta cứ xinh xinh như này nè, người già như tôi sao mà chịu nỗi đây" hắn lấy tay áp hai má cậu làm môi cậu chu ra.
"Anh già rồi sao?" cậu ôm bụng cười lớn.
"Đúng rồi, tại em cứ như em bé như này đi với em tôi chả già thế là gì?" hắn ấm ức nói.
"Đâu có đâu, Taehyungie bảnh trai như này mà già cái gì, ai mà nói già em đánh cho í"
Cậu thấy hắn giở trò giận hờn liền sủng nịnh ôm má làm môi chu ra. Định hôn thì tiếng gõ cửa và mở cửa làm cho giật mình cả hai cùng nhìn về phía cửa. Jungkook thì ngại ngùng buông tay quay đi hướng khác, còn Taehyung thì ngược lại. Hắn cau mày bực bội nói.
"Sao lại vào đây, gõ cửa không đợi tôi trả lời đã vào rồi sao? Phép tắc của tôi cậu vứt đi hết rồi à?" hắn tức giận to tiếng với người kia.
"Tae... à không chủ tịch tôi không có ý đó tại..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro