18
Sau khi biết được Taehyung có gia thế khủng Jungkook cứ không ngừng lập đi lập lại chuyện đó. Nào là bạn trai cậu rất ngầu, rất giỏi, còn rất có tài nữa. Tất cả những từ để miêu tả một con người hoàn hảo chắc cậu lôi ra nói hết luôn ấy chứ.
"Anh ơi"
"Hửm, có gì thắc mắc nữa hả?"
"Hì hì có một xí thắc mắc ạ"
"Em cứ hỏi tôi trả lời hết"
"Tại sao anh chưa hôn môi em vậy?"
"Không phải em là người ham muốn hay biến thái gì nha tại vì á em thấy anh chỉ hôn má và trán thôi chưa từng đụng vào môi em bao giờ nên mới thắc mắc á" cậu gấp gáp giải thích.
"Tôi cứ tưởng em chưa sẵn sàng?" hắn nhìn xuống thắc mắc hỏi.
"Vì chúng ta chỉ mới tìm hiểu mối quan hệ này nên tôi nghĩ như vậy sẽ rất lỗ mãn và em sẽ nghĩ tôi là một người không đứng đắn"
"Anh bị hâm à ai đời lại nghĩ người yêu mình hôn mình lại là người không đứng đắn" cậu đánh ngực hắn.
"Thôi được rồi ngủ đi đồ ngốc này" cậu ôm hắn thật chặt vào lòng.
"Anh mới ngốc á, a anh siết chặt như vậy làm gì đồ kì cục"
"Đồ ngốc"
"Đồ kì cục"
"Đồ đáng yêu"
"Đồ đáng yêu anh"
Cả hai đồng thanh cười vang khắp căn phòng. Giờ chỉ còn tiếng thở đều của cả hai, nhưng được bao lâu ác mộng lại đến. Jungkook vẫn như mấy lần trước nhiệt độ trong người cậu không ngừng tăng lên cơ thể không ngừng run rẫy. Cậu cố gắng gồng mình để thoát khỏi cơn ác mộng. Chẳng ai có thể biết cậu đã trãi qua điều tồi tệ gì hoặc mắc phải căn bệnh quá lạ gì.
Hiện tượng này chỉ vừa xuất hiện vài năm gần đây khi cậu vào được công ty và lên chức giám đốc đến hiện tại. Ngay cả cậu bạn thân Jimin vẫn không biết. Cậu hiện tại vô cùng sợ hãi, cơ thể co giật lên từng cơn nhè nhẹ đánh thức Taehyung nằm bên cạnh. Hăn bật ngồi dậy ôm lấy thân thể cậu lay mạnh để cậu thức tỉnh.
"Jungkook à, Jungkook tỉnh dậy đi em, tôi đây Taehyung đây tỉnh dậy đi em, tôi xin em đừng làm tôi sợ"
Lời nói của hắn có chút run run, hốc mắc cũng đỏ hoe vì lo lắng cho cậu. Mặc dù đã chứng kiến cậu bị như vậy 1 lần nhưng vẫn chưa bình tĩnh được.
"Jungkook à, tôi xin em, em đừng làm tôi sợ mà" hắn lay cậu mạnh thật mạnh.
Có lẽ trong tiềm thức cậu đã nghe được giọng nói trầm ấm, an toàn của hắn. Cậu giật nảy người rồi tỉnh dậy, cậu nhìn sang hắn khóc nất rồi ôm chằm lấy hắn.
"Taehyung ơi, em sợ lắm hic. Có ai đó cứ đòi bắt em đi mãi anh ơi" cậu khóc đến không thở nổi khó khăn nói với hắn.
"Tôi biết tôi biết Jungkook đừng khóc nữa. Ngoan nhìn tôi này"
Hắn đỡ vai cậu đối diện hắn hai mắt nhìn nhau thật lâu hắn nói tiếp.
"Có tôi bên cạnh em, tôi tuyệt đối sẽ không để em chịu thêm bất cứ tổn thương nào"
"Em có chuyện gì hoặc em đã trãi qua đều gì em nói cho tôi biết có được không. Tôi sẽ giúp em mà, hả?"
Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc lau mồ hôi chảy dài trên thái dương rồi hôn lên vầng trán còn lấm tấm mồ hôi của cậu.
"Taehyung ơi, hôn em đi" cậu mếu máo nói.
"Anh hôn đi, hôn ở đây này" cậu vừa nói vừa lấy tay chỉ vào môi mình.
Vừa dứt lời hắn đưa tay túm lấy gáy cậu áp môi hai người vào nhau. Một nụ hôn nhẹ không ướt ác không dụng vọng. Chỉ đơn giản là nụ hôn để giúp cậu an tâm hơn.
"Taehyung ơi, em vẫn chưa sẵn sàng để kể cho anh nghe về quá khứ tăm tối của em, anh có thể đợi em không một chút nữa thôi. Nhé?" cậu rưng rưng nói.
"Ừm, tôi đợi bao lâu tôi cũng đợi" hắn yêu chiều hôn lên mi mắt cậu.
Sau khi vỗ về cậu một hồi lâu thì cả hai cũng đã chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm, Taehyung đã dậy khá sớm để chuẩn bị quần áo và thức ăn sáng cho cả hai. Jungkook mơ hồ xoay người định ôm thì nhận ra bên cạnh chẳng còn ai, cậu lười biếng thức dậy vụi mắt đi vào đánh răng. Vệ sinh cá nhân và thay đồ xong cậu đi xuống lầu, cậu đã thấy người đàn ông đang ngồi nhìn chằm chằm vào ipap tay cầm ly cà phê nhâm nhi.
"Anh hay nhỉ, dậy chẳng hề gọi em còn bỏ đi mất" cậu kéo ghế ngồi cạnh hắn trách móc.
"Em dậy rồi à sao không ngủ thêm một lát?" hắn buông ipap quay sang lấy thức ăn đặt phía trước cậu.
"Hứ" cậu lườm hắn hứ một cái.
"Chẳng phải người ta thương em sao, thấy hôm qua em mệt nên mới cho em ngủ thêm một tí mà. Chả thương người ta gì hết" hắn bĩu môi hờn dỗi.
"Nhưng...nhưng mà người ta cứ bỏ em ngủ một mình í, chả thích tí nào" cậu ấm ức nói.
"Thì người dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho em còn gì, với lại người ta vẫn còn trong nhà mà có đi mất đâu" hắn hôn hôn má dỗ dành.
"Hứ, tạm hết giận người ta đó" cậu mặc hắn chú tâm ăn sáng.
"Được được, em ăn nhanh để người ta chở em đi làm nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro