Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Thẩm Chí Thần chuyển đến một ngôi trường nọ . Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến trường , nhưng có vẻ cậu chả hào hứng là bao . Cũng phải thôi , từ lớn đến bé cậu đã chuyển trường hơn chục lần . Dù gì thì cậu cũng đã làm  quen với việc thích nghi với môi trường mới xung quanh .

Cậu đi lòng vòng quanh trường . Không phải cậu muốn tham quan đâu , mà là cậu bị lạc bà nó rồi (*)

May mắn thay , cậu thấy hai bạn một nam một nữ đi ngang qua . Chưa kịp hỏi đường thì thây hai bạn đang tám chuyện nên dòm qua nghe chơi
Bạn nam bắt đầu câu chuyện :" Nè nghe nói nay có học sinh mới chuyển trường thì phải "
Nghe thấy thế bạn nữ tò mò lắm nhưng lại giả bộ chả quan tâm :" Tớ không quan tâm đâu . Cơ mà trai hay gái thế "

Thấy bạn mình mê trai mà giả bộ. Bạn nam chỉ phì cười , đáp lại câu hỏi của bạn nữ  :" Nghe bảo là trai á "

Bạn nữ kích động vỗ đùi cái "đụt" :" Ngon !"

Thấy bạn mình chưa gì đã lộ ra bản chất thực . Bạn nam tỏ ra vẻ kinh bỉ :" Hứ ! chưa gì đã lộ nguyên hình . Đồ mê traii "

Bỗng nhiên tai bạn nam có vẻ đau đau . Ngó sang thấy tay bạn nữ véo tai mình bạn nam kêu lên :" đauu ! Tha tớ !"

Bạn nữ thấy thế thì thả tay ra , bạn nam chạy được thì khoái chí lắm , chưa chừa trêu tiếp cho đã cái nư :" Lêu lêu bị lừa ! Cái đồ mê trai "

Thế là chúng ta có Tâm và Gia Huy phiên bản trong truyện . Hai người rượt nhau không để ý lại va phải một người bạn khác . Thẩm Chí Thần lúc này ú ớ muốn giúp người khác lắm nhưng đến lúc tình huống cấp bách thì não ngừng hoạt động

Đang loay hoay không biết phải làm thế nào thì ....  người đó lao đến phía cậu . Với tốc độ ánh sáng cùng  với  phản xạ , cậu đỡ lấy người ta. Hai người họ cứ vậy mà nhìn nhau một lúc lâu .

( ồ lì diu , ken mếch ô dít quô sim roai ...)

Dường như bộ não của cả hai bây giờ chỉ là một đám mây bồng bềnh trôi dạt khắp thế gian mà chẳng mảy may suy nghĩ

" Tờ lưng tờ lừng tờ lưng tờ lừng " (**)

Yehh! Não của cả hai đã hoạt động lại rồi . Trước mắt Thẩm Chí Thần , một người bạn trông chạc tuổi cậu đang ngại ngùng , e thẹn lắm . Khuôn mặt bạn ấy bỗng chốc đỏ lên như quả gấc vậy . Một lúc sau , lại lan tỏa ra khắp người . Thẩm Chí Thần thấy vậy vội thả tay ra ngay khi bạn ấy đứng dậy .

Với tình huống khó xử như thế này chỉ cần một nụ cười tự tin (***)

: " Ahaha , Cậu có sao không ?" Thẩm Chí Thần miễn cưỡng lắm mới thốt ra được một câu như vậy . Do cậu vẫn còn hơi bất ngờ một chút

Còn người bạn phía đối diện thì ....

Cậu ấy lắp ba lắp bắp, rặn mãi mới được một câu :" Chà-Chà-Chà-Chà-Chào cậu . Tôi Ổn " (****) Trông cậu ấy có vẻ không ổn . Câu ấy nói xong thì bỗng chốc hét lên rồi chạy đi mất tiêu luôn . Để lại Thẩm Chí Thần và hai người bạn ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa . Trong đầu cầu bây giờ là một mỡ hỗn độn :' Tôi đã làm gì mà cậu tránh tôi ghê quá trời zậy . Tôi còn chưa kịp hỏi đường mà . Cậu ấy như một cơn gió vậy . Cậu vội đến và cũng vội đi .

Cả ba nhìn nhau cười trừ . Thấy đây là cơ hội tốt để hỏi đường Thẩm Chí Thần nói ngay :" Nãy có hơi bất ngờ nhỉ ? Cơ mà mấy cậu có biết phòng hiểu trưởng ở đâu không ? "

Hai người bạn nghe vậy thì dẫn Thẩm Chí Thần đến phòng hiểu trưởng . Còn không quên lẩm bẩm sau phải đi xin lỗi bạn vừa mới bị suýt té

Xong mấy thủ tục nhập học , cậu lên lớp và trải qua một buổi học bình thường .

Về đến nhà , ngồi ngẫm nghĩ lại câu chuyện sáng , Bỗng dưng lại cảm thấy buồn cười . Rồi hình ảnh chú hề chợt hiện lên đầu cậu  . A ! Hình như hôm nay chú hề có biểu diễn . Cậu tức tốc chạy thật nhanh tới chỗ chú hề . Thế nhưng thứ chào đón cậu chỉ là không khí . Mọi người đều đã về hết . Thẩm Chí Thần oán trách :" Giá mà mình có thể tới sớm hơn một chút , chỉ một chút thôi cũng được "

 Rồi đột nhiên phía sau truyền lại một giọng nói quen thuộc :" Vẫn chưa muộn đâu ."

Nghe thế Thẩm Chí Thần quay lại . Chú hề vẫn còn đây . Thế nhưng câu tiếp theo của chú hề khiến Thẩm Chí Thần tuyệt vọng :" Mà là rất muộn rồi =))"

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

* Linh : " Thẩm Chí Thần giỏi thế ! Trường có tí mà cũng bị lạc "

 Thẩm Chí Thần :" Trường bằng hai quả núi ☺ "

Linh :" Thì có như nào ông vẫn lạc đường đấy thôi . May mà không lạc sang bộ khác chứ không là thành đồ đệ của zoro ròi . "

Thẩm Chí Thần :" Tôi nhớ là bà cũng mù đường giống tôi mà "

Linh :" Hihi ! ai biết gì đâu , không biết gì hết , tôi là ai ? đây là đâu ?"

** Âm thanh này là âm thanh loát não xong rồi ý. Nó có kiểu âm thanh load khác :" Tù lúttttt " mà tôi thấy âm thanh này không có đặc sắc 🤡

*** Tác giả :" Cười lên nào Thẩm Chí Thần ơii!"

Thẩm Chí Thần :" Cười kiểu gì ? Bà có biết là nó rất là ba chấm khônggggg "

 Tác giả :" Thì cứ cười lên là nó bớt im lặng hơn liền . "

Thẩm Chí Thần :" Sit! Bà mà là tôi chắc bà xịt keo luôn chứ còn bày đặt bảo tôi này nọ đồ "

Tác giả :" Thế thoii , cứ đứng đó tiếp đi . Chúc hai bạn sớm thốt lên được một câu nhé "

Thẩm Chí Thần :" Ơ ! đừng bỏ em một mìnhhhhhh "

**** Cậu bạn dấu tên :" Thật tình thì khúc đấy não tôi hỗn loạn quá nên mới như vậy thôi chứ bình thường tôi cũng như vậy =)))"

Tác giả :" Tự ti lên ! "

Cậu bạn dấu tên :" Yehh ! Tự ti- khoan tự gì cơ ? Tôi muốn được làm chính mình cơ mà . Tôi muốn tự tin cơ không muốn tự ti đâuuu "

Tác giả :" Thấy ông rặn mãi mới được một câu tôi nghe thấy mệt hà "

Cậu bạn dấu tên :" Chứ không phải là bà thiết lập nhân vật tôi như thế à ?"

Tác giả :" Ủa ? Con chim sau lưng kìa !"

Có ai biết nãy tôi hát gì không =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #orinn