Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Rượu vô thì bồ bịch gì tầm này nữa? (2)

" Ê nhóc, đổi cây súng nước lấy một trăm nghìn không?" 

Một nhóc con trong xóm nhà lá nhìn Mẫn Khuê với ánh mắt ' ulatr chú này rich phết'. Mẫn khuê dù không muốn nhưng sức tấn công của cái chày đâm tiêu và Lý Thạc Mân khi say luôn rất lớn, vừa tấn công lại có thể vừa phòng thủ, nói chung là khó có thể đánh lại từ tầm gần, cùng lúc hai đứa trẻ trong xóm đi ngang qua với hai cây súng nước, không địch lại tầm gần thì ta đánh theo tầm xa, sức sát thương lên mình sẽ giảm đi gấp một nghìn tám trăm lẻ hai lần, thế nên Khuê quyết định đổi một trăm nghìn một cây súng nước để đánh lại kẻ đang cầm chày đâm tiêu aka người yêu mình trước mặt. Nhưng Mẫn Khuê so với Thạc Mân mà nói là còn non dữ lắm, thích chơi tầm xa thì ta chơi tầm xa, Thạc Mân nhìn thằng nhỏ bên phải và nói:

" Hai trăm nghìn khỏi thối, cây của nhóc có vẻ xịn."

Thời tới cản không kịp, ba trăm cũng mua được mấy thùng kẹo về ăn ngày qua ngày, Mẫn Khuê và Thạc Mân nhận được hai cây súng nước một cây dát vàng một cây ai rảnh mà dát, bắt đầu giao chiến.

" Hóa ra tình cảm đôi ta có thể chấm dứt chỉ vì miếng da của con gà mặc áo thôi ư?" Mẫn Khuê nhìn Thạc Mân đang giơ súng nước dát vàng vô mặt mình, tủi thân suýt rơi lệ đến nơi.

" Tất nhiên rồi, miếng da gà còn ngon hơn cả bạn và cái body của bạn." Thạc Mân tiếc nuối miếng da gà vừa được Kim Mẫn Khuê cho một chuyến tham quan trong bụng.

Và Mân rượt Khuê với cây súng trên tay, rượt qua ba bốn con hẻm rồi thì chủ quán Doãn bước ra từ nhà bếp thân thương, phủi phủi tay vài cái thì nhận ra bàn kia chưa trả tiền, chủ quán cay cú lắm nhưng có chết cũng không thể nhớ nỗi mặt của mấy người ngồi bàn đó, thế nào chủ quán quyết định quay vô trong gọi điện cho người yêu than thở.

" giề!" Thầy giáo dạy triết họ Thôi bắt máy chủ quán họ Doãn một cách cục súc và ừa thì họ sẽ lại cãi nhau toé lửa vì phải chia sẻ người yêu thôi.

Quay trở lại với Mân và Khuê đang rượt nhau đầy máu lửa từ đường B sang đường H và từ đường H trội ngược lại đường B nhưng vẫn chưa chiến sĩ nào ra đi vì bị nước bắn trúng. Kim Mẫn Khuê đã chán bị rượt nên đứng lại nhìn Lý Thạc Mân.

" Bộ không biết mệt hả, bạn mệt mình lo lắm chớ bộ."

" Lo thì nôn gà ra hộ mình nha."

" Nè bạn không thương mình hả?"

" Thương thì thương nhưng gà của mình thì mãi mãi là của mình.."

Hai đứa nhỏ hồi nãy được đầu tư một trăm hai trăm để mua kẹo và đổi lấy cây súng nước bước ra từ tiệm tạp hoá trong hẻm, vì thấy hai anh cao lớn còn đứng đó nãy giờ với hai cây súng nước, hai đứa rủ rê đám bạn trong hẻm ra hóng chuyện cùng.

Mấy em nào biết, họ đã rượt nhau hai vòng rồi.

" Nè bạn đừng ỷ bạn là nóc rồi muốn bắt nạt mình nha."

" Mình biết mình là nóc nên mình mới bắt nạt bạn nè."

" Nè Lý Thạc Mân, đứng lại đó."

Lần này Kim Mẫn Khuê lật kèo, cây súng nước không dát vàng như của nóc nhà nhưng phát huy công lực cực mạnh với sức công phá có thể khiến người ta ăn một đống nước, sức hủy diệt của cây súng nước không dát vàng không tăng dame của Kim Mẫn Khuê luôn là thứ gì đó nguy hiểm nhất trần đời này.

Kim Mẫn Khuê bắn bách phát bách trúng như tay súng bắn tỉa không cần nhắm, lúc say thì cậu bạn họ Kim cũng chẳng cần biết bồ mình là ai và mình đã cuồng ai đến mức không thể rời xa, thế nên nước vô người bồ thì bạn họ Kim quên luôn nhiệm vụ an ủi người ta.

Lý Xán đang vác Viên Hựu về nhà thì nhớ ra nãy quên nhắc Mẫn Khuê với Thạc Mân về cái mương nho nhỏ trên đường về khu trọ, Lý Xán ngẫm nghĩ chắc cũng không sao đâu nên tiếp tục công cuộc vác bồ về nhà mà nhà bồ thì cách xa quán gà A và khu trọ của Xán, Mân, Khuê tận một cây, vừa đi vừa vác tới nơi thì không liệt cũng phải đi gặp bác sĩ kiểm tra chân mình ổn không.

" Hôm nay chú mình say quắc cần câu rồi, mình được nghỉ học triết đêm khuya!!"

Lý Xán mừng như mở hội xuân, vội vội vàng vàng móc trong túi quần ra điện thoại di dộng hú thằng bạn thân tí nữa vào game chiến, chú Hựu trong cơn say rượu bất ngờ chụp lấy điện thoại làm Xán giật cả mình, chú Hựu nhẹ nhàng nói:

" Từ Minh Hạo đấy à, ngày mai tôi dò cậu bài hôm nay học."

Từ Minh Hạo đầu dây bên kia khóc không thành tiếng, tìm đến Văn Tuấn Huy đang dạy thêm trực tuyến cho một em học sinh cấp hai làm nũng. Văn Tuấn Huy không nói không rằng, gật gật đầu rồi bấm máy gọi cho Viên Hựu. Viên Hựu xỉn mất tiêu ai rảnh mà nghe thế nên điện thoại tắt chuông rung rung nhưng Hựu thì bận dựa vào Xán để về tới nhà thành công rồi.

Kim Mẫn Khuê đuổi Lý Thạc Mân đến đoạn đường gần về nhà trọ, nơi có cái mương xinh xinh vẫy chào mấy bạn té xuống, Lý Thạc Mân không để ý tiếp mương thành công, Kim Mẫn Khuê phanh gấp không kịp cũng tiếp nhưng không tiếp mương mà tiếp người Mân.

Mân kêu lên một tiếng đau đớn, hai tay nắm lấy vai của Mẫn Khuê.

" Nè...đau.."

Mẫn Khuê sau khi xác định được tình hình đang diễn ra hiện tại thì mới chống hai tay xuống đất rồi nâng người dậy khỏi bạn người yêu xinh xinh nằm bẹp dí.

" Bạn ổn không?"

" Không, mình cần Tâm Bình ngay bây giờ bạn ạ, lưng mình có vẻ không ổn lắm."

" Ôi không giờ này hiệu thuốc đóng cửa rồi, tìm đâu ra Tâm Bình đây."

" Làm phép đi, ngay cả lửa chùa còn có thể lụm được đồ hồi phục trên đường đi, thế quái nào Tâm Bình không hiện ra lúc cần thiết nhất chứ."

" Giờ mình đỡ bạn dậy ha, rồi mình cõng bạn về."

Mẫn Khuê đỡ Thạc Mân đau lưng ngồi dậy, sau đó từ từ leo lên lưng Mẫn Khuê rồi bám chặt để Khuê cõng ra khỏi cái mương xinh xinh đó. Khuê cõng Mân đi hết đoạn đường dài, cùng ngân nga vài câu hát.

Hai cây súng nước bỏ quên dưới mương cảm thấy tổn thương nhiều chút, rõ ràng là toàn đổi tiền để lấy, thế mà người ta vì tình mà quên súng nước từ hai trăm nghìn và một trăm nghìn hôm nào.

" Yên tâm, mình sẽ cõng bạn về an toàn nè."

Lý Thạc Mân an tâm để cho Mẫn Khuê cõng về và...

" Ôi không..."

Mẫn Khuê trượt chân té xuống hố.

end part rượu bia.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro