Tỏ Tình
- Sáng nay con đến trường học với Đạt luôn nhé. Hôm qua chú với thím đi làm thủ tục nhập học cho con rồi đấy.
Tôi gượng cười để đáp lại ánh mắt kì vọng của chú Hưng và thím Hân. Món phở dường như không còn ngon nữa. Bởi chỉ cần nghĩ rằng tiếp theo mình sẽ phải đối mặt với một môi trường mới, những gương mặt mới là tôi lại rất sợ. Thím Hân mỉm cười động viên tôi.
- Con không cần phải lo lắng đâu. Thím đã xếp con vào cùng lớp với cu Bo rồi. Cu Bo nhìn thế thôi chứ hoạt ngôn lắm con ạ. Nó sẽ giúp con hòa nhập với các bạn nhanh thôi.
Đạt ngồi lầm lì lướt điện thoại nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng với cái giọng gắt gỏng.
- Mẹ! Con đã nói rồi mà. Con lớn rồi sao mẹ vẫn gọi con là cu Bo này cu Bo nọ thế. Bực cả mình. Lại còn trước mặt người lạ.
- Ơ hay cái thằng này. Lạ gì mà lạ. Chị Thủy Tiên chứ ai mà lạ?
Đạt không tranh cãi nữa. Nó đứng phắt dậy bỏ ra ngoài xe.
- Xin lỗi cháu, là thím chiều nó hư. Thôi, kệ thằng bé. Cháu cứ ăn tiếp đi.
- Thôi ạ, cháu no rồi thím.
- Vậy cháu ra xe cùng em Đạt đến trường luôn nhé Tiên.
- Dạ vâng ạ.
Đúng là xe sang có khác, thoắt cái tôi đã đứng trước ngôi trường lớn. Cái trường này to gấp năm, gấp sáu lần trường cũ của tôi. Vì chú Hưng bận việc công ty nên chỉ gấp gáp chúc tôi may mắn rồi giao lại việc đưa tôi đi nhận lớp cho Đạt. Nó trông có vẻ bất mãn lắm. Có lẽ vì đi quen nên nhìn nó leo cầu thang dễ dàng, còn tôi thì hì hục theo sát sau nó.
- Chậm như con rùa.
Đạt buông lời trách móc nhưng vẫn dừng lại đợi tôi. Vì mệt nên tôi cũng không muốn nói chuyện với nó. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đứng trước cửa lớp 10A6. Nó hằm hè nhìn tôi rồi dặn dò phải đứng ở ngoài đợi cô chủ nhiệm, rồi cô cho vào lớp thì mới được vào. Tôi gật gật đầu. Nhìn nó đi vào lớp, tôi mới dám thở phào một hơi.
- "Đã bảo là không rồi mà!"?
Bất chợt giật mình vì câu nói quen thuộc. Tôi nhìn sang bên cạnh thì cũng là lúc bắt gặp một ánh mắt đang nhìn tôi chằm chằm.
- Thì ra cậu cũng là học sinh trường này. Không biết cậu còn nhớ vụ chiều tối hôm qua không?
Từ câu nói ấy đến giọng nói này. Đương nhiên, làm sao mà tôi quên được cái khoảnh khắc kinh khủng ấy cơ chứ. Cậu chính là "cái kẻ lắm mồm, nhiều chuyện" hôm qua. Tôi định bỏ đi để không phải liên quan đến cậu ta nữa nhưng lại bị cậu ta giữ chặt lấy cổ tay.
- Cậu nói rõ đi chứ? Chiều qua rõ ràng là tớ có ý tốt muốn giúp cậu qua đường thế mà cậu lại hét ầm lên như vậy là sao? Cậu có biết cậu đã khiến tớ bẽ mặt như thế nào không?
Tôi tặc lưỡi rồi gạt tay cậu ta ra. Chưa bao giờ tôi được tận mắt nhìn thấy người con trai nào mà nói nhiều như cậu ta. Đúng là chuyện bé xé ra to. Nhìn quanh một lượt thấy không ai để ý đến chúng tôi, tôi mới nhẹ giọng nói với cậu ta.
- Này. Tôi đã nói là tôi không cần cậu giúp đỡ nhưng cậu vẫn cứ cho rằng là tôi ngại và ép tôi phải để cậu giúp. Là do cậu nghe không hiểu nên tôi mới bắt buộc phải hét ầm lên thôi.
Mặt cậu ta đột nhiên giãn ra rồi bật cười khúc khích. Tôi cau mày. Chẳng lẽ bị tôi "lên lớp" nên hóa điên rồi?
- Trời ạ. Tớ cứ tưởng vì cậu ưng tớ từ cái nhìn đầu tiên nên chiều qua mới ngại ngùng như thế cơ. Hôm qua còn đỏ mặt nữa, nhìn đáng yêu lắm á. Tớ còn tưởng cậu cố tình hét to để thu hút sự chú ý của tớ nữa. Nhưng mà, nếu là thật thì cậu thành công rồi đấy.
Tôi không thể nào chịu đựng cậu ta thêm được nữa. Vừa nhiều chuyện lại còn bị ảo tưởng nặng. Cậu ta không thèm quan tâm sắc mặt của tôi mà huyên thuyên tiếp. Sao giờ vào học lại lâu như thế. Sao lại nỡ để tôi với con người này ở gần nhau.
Tôi chán nản nhìn đồng hồ. Chỉ còn duy nhất một cách thôi. Tôi giả vờ nghe điện thoại để cho cậu ta biết khó mà lui. Ai ngờ cậu ta liền tiến một bước mà đến tôi cũng chẳng ngờ được.
- Hay là cậu làm người yêu tớ nhé? Tớ thấy thích cậu lắm.
Câu nói vừa to vừa vang. Cả hành lang đang ồn ào bỗng tập trung nhìn về phía chúng tôi.
Một người vỗ tay. Một người hô "đồng ý đi". Dần dần, cả hành lang náo nhiệt theo. Tiếng vỗ tay, hú hét rồi những tiếng nói cười khiến tai tôi như muốn nổ tung.
Không còn nghi ngờ gì nữa, chàng trai đứng trước mặt tôi lúc này chính là kẻ hủy diệt cuộc đời tôi sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro