
[33]
Hôm trước tớ có hỏi thì tham khảo được ý kiến của hai bạn đáng yêu gợi ý, tớ viết WS trước nhé? Tớ sẽ đăng cả FG sau theo dạng ngoại truyện vì tớ cảm thấy nó không theo mạch chính lắm. Xin lỗi vì sự bất tiện, cũng xin nhẹ lời khi đọc chương này vì có vài sự nhạy cảm ở đây. Cảm ơn đã đọc ạ!
_
" Winnyyy "
" Anh ở đây! "
" Hôm nay em chưa uống sữa aaa " Satang nũng nịu vùi đầu vào cổ người yêu thì thầm. Giọng mũi nhỏ nhẹ, muốn bao nhiêu câu nhân liền có bấy nhiêu.
Satang có uống rượu, em uống cũng nhiều nhưng nào có thể bị hơi men dẫn lối cướp đi lý trí? Em chỉ muốn trêu người đàn ông đáng yêu nhà em một chút, tạo sắc màu thêm cho tình yêu của cả hai. Dẫu sao thì bạn bè của anh ai cũng có phần, sao em có thể để bạn trai nhà mình thua thiệt thiếu thốn nha!
" Bé ngồi ngoan ở phòng, anh xuống pha cho bé rồi mình đi ngủ nh.. umm " Winny nói chưa tròn câu đã bị môi nhỏ của em người yêu đón lấy, cưng của anh hôm nay chủ động, hiếm hoi như vậy tất nhiên anh cũng thuận theo mà tận hưởng.
Dù em có vụn về, em hôn không theo nhịp, hơi thở em chẳng biết điều chỉnh, em đụng nhầm răng với anh và trong lúc em lơ đãng còn cắn nhầm môi anh rớm máu, haha. Không sao, đáng yêu như vậy thì anh cũng không ngại cho em chơi một chút vậy.
Winny thoáng ngẩn ra, chưa kịp phản ứng thì Satang đã bám chặt lấy cổ áo anh, khe khẽ cười khúc khích. Đôi mắt em ánh lên tia nghịch ngợm, cố ý thổi hơi vào môi anh như muốn trêu chọc.
"Bé cắn anh đau quá nè." Winny vừa cười vừa xoa nhẹ môi mình, cố tỏ ra trách móc nhưng trong lòng lại mềm nhũn.
Satang không đáp, chỉ chớp mắt vô tội rồi vòng tay ôm chặt hơn, môi em khẽ chu ra như muốn được dỗ dành. Winny thấy vậy, thở dài bất lực rồi nghiêng người cắn nhẹ lên vành tai nhỏ.
"Phạt nhé, bé xinh dám trêu anh?"
Satang khẽ run, vội vã rụt cổ lại, hai tay bám lên vai người yêu như một con mèo nhỏ vừa bị gãi trúng chỗ nhột. Nhưng em không định dễ dàng thua cuộc.
"Em chỉ muốn hôn anh thôi mà..." Giọng em kéo dài, ngọt như rót mật, đôi mắt long lanh nhìn Winny không chớp. "Hay là... anh hôn lại đi, cho công bằng ạ?"
Winny bật cười thành tiếng, một tay giữ eo em, một tay nâng cằm nhỏ lên, ánh mắt thoáng vẻ trêu ghẹo:
"Muốn anh hôn sao? Nhưng mà môi anh đau rồi, hôn thế nào bây giờ nhỉ? Bé dạy anh nhé?"
Satang lập tức gật đầu, chưa kịp nói gì thì môi đã bị người ta phủ lấy. Lần này không phải là nụ hôn vụng về của em nữa, mà là một nụ hôn đầy chủ động từ Winny. Nhịp thở của cả hai dần hòa quyện vào nhau, Satang mềm nhũn trong vòng tay người yêu, để mặc anh dẫn dắt.
Một lúc sau, Winny mới chịu buông em ra, nhẹ nhàng vuốt ve đôi má đỏ ửng:
" Bé của anh, em có còn muốn uống sữa không nào?"
Satang khẽ phụng phịu, dụi đầu vào ngực anh, giọng nũng nịu:
" Còn phải xem bản lĩnh của anh!"
Winny cười, cúi xuống bế bổng em lên, vừa bước vừa thì thầm bên tai:
"Được thôi, nhưng nhớ uống hết nhé, không là anh lại phải phạt nữa đấy~"
"Đồ miệng chó! Hôn emm.. " Satang ngẩn đầu để đón lấy chiếc hôn yêu thương đượm nồng sắc dục mà em luôn cảm thấy thích thú, anh của em rất biết cách tạo cảm giác và em chẳng bao giờ từ chối anh cả, em luôn thích nó.
Hai tay Satang bám lấy vai anh, chậm rãi di chuyển, nhẹ nhàng cởi từng chiếc cúc áo sơ mi xanh nhạt mà anh yêu của em diện lên người. Chạm đến những thớ cơ rắn rỏi lại mềm mại, em không kiềm lòng được xoa nắn thêm. Cả hai đi một đường dây dưa đến khi vào được trong phòng tắm đã là một lúc sau.
Satang bị anh đè lên tấm kính trong suốt, bị anh ngấu nghiến hôn đến mơ màng nhưng tâm trí em vẫn còn đủ định lực để động loạn trên người anh, thích chết đi được!
Ngực bị em nhào trộn khiến Winny bất giác bật cười, bé nhà ai nghịch ngợm như vậy chứ? Winny giữ lấy hai cổ tay của em ép lên đỉnh đầu tránh cho em bị phân tâm, anh muốn em cảm nhận trọn vẹn những trải nghiệm mới mẻ mà cả hai chưa từng cũng như tập lại một chút xem em có còn nhớ những bài học mà anh đã từng dạy em không.
" Tang có yêu anh không nào? "
Winny xoa eo em bằng tay còn lại, hài lòng khi em đỏ hồng cả mặt mấp máy môi. Trông muốn yêu quá!
" Em c.. " Miệng nhỏ chưa nói xong đã bất ngờ đón lấy dị vật xâm lấn khiến em vô thức nức nở trong cổ họng
Hai ngón tay Winny từ khi nào đã rời eo em mà nhân lúc miệng em hé mở tiến vào khuấy đảo. Lưỡi nhỏ đỏ hồng mềm mượt được Winny giữ lấy vuốt ve, ánh nước long lanh trong đáy mắt cũng bị anh trêu sắp trào ra. Dụ hoặc như một hồ ly nhỏ, non nớt chạm đến trái tim lão thợ săn.
Winny chơi đùa với chiếc lưỡi nhỏ một lúc, khi nhìn thấy em mèo thích ứng với động tác của tay mình, em còn vô thức mút nhẹ để tận lực chơi với anh thì cười khẽ thu tay về.
Nhìn em ngơ ngác giống trẻ sơ sinh bị mẹ đoạt đi ti giả mà thật muốn hung hăng chà đạp em một trận!
Nhưng Winny không phải hạng người thiếu kiên nhẫn như thế, em bé nhỏ của anh không phải là công cụ để phát tiết. Cả hai là người yêu, sau này sẽ bên nhau một đời, nếu anh không tôn trọng em như vậy há chẳng phải không còn xứng đáng với em sao?
" Bé con, em không bóc vỏ thì uống thế nào đây? " Winny dịu dàng xoa đầu em, hưởng thụ sự mềm mại mà mái tóc của em mang lại. Em giống hệt một cây kẹo bông gòn, trắng trẻo mềm mại lại ngọt ngào.
Satang hiểu ý, muốn dùng tay kéo khóa cho anh lại bị anh ác ý giữ chặt tay hơn. Giọng nói trầm trầm rót vào bên tai đầy mê hoặc.
" Mở bao bì bằng miệng, uống vào sẽ có cảm giác hơn đấy! Bé thử đi? "
Winny dứt câu liền thong thả ngồi lên thành bồn tắm phía sau nhìn em lúng túng quỳ xuống dưới chân mình. Một em mèo xinh đẹp kiêu kỳ giờ lại mang vẻ ngoan ngoãn thuần phục, cưng thật!
" Winny dạy em nha? Em làm đau anh thì anh đẩy em ra nhé? Đừng chịu đựng, hứa với em đi? " Satang ngước mắt nhìn Winny khẩn thiết nói, dù quen đã lâu nhưng em chưa từng khẩu giao cho anh lần nào vậy nên em sợ mình làm không tốt dọa sợ anh. Em cũng thương người yêu lắm, có mỗi một anh yêu không thương anh thì biết phải thương ai bây giờ?
" Được, bé ngoan! Em từ từ, anh hướng dẫn em! "
Winny nâng cằm em lên cuối người xuống đặt một nụ hôn, thật ngoan. Muốn không yêu em nữa, nằm mơ chưa chắc có thể. Anh đã không còn đường lui với em nữa rồi!
Satang cẩn thận dùng răng kéo khóa quần tây xuống khi anh tự mình ném đi chiếc thắt lưng vào trong góc, kéo đứt luôn cả chiếc cúc cố định phía trên. Thấy anh gấp đến độ này Satang âm thầm cười cợt trong lòng, giả bộ đoan chính trong khi đã nóng lòng đến phát điên với em hả?!
Em cẩn thận liếm nhẹ lên vật căng cứng qua lớp vải của chiếc boxer đen cùng hãng với em, chọc ghẹo chán chê, tận hưởng sức nhẫn nại đến căng cả người của anh vẫn yên tĩnh cho em nghịch, thôi thì tha cho anh vậy!
Kéo xuống lớp cuối cùng, rồng nhỏ gân guốc được giải thoát liền bật ra đụng thẳng vào cằm em một cái đầy uy lực. Nhìn kỹ có chút rợn người, nhưng hiện tại hối hận đã không còn kịp nữa..
Satang ngậm lấy phần đỉnh thô kệch, cố gắng dùng môi lưỡi cọ xát tránh chạm răng làm anh đau. Hai tay nhỏ giữ lấy phần gốc, vui vẻ chơi đùa với hai viên ngọc to tròn. Em không ngậm hết được, chỉ còn lại cách này.
Winny bị vờn đến bùng nổ, nhưng tôn nghiêm của người đàn ông không cho phép anh xuất ra sớm như vậy. Kỹ thuật của em kém, nhưng thằng nào lại đủ định lực khi người mình yêu, bảo bối của mình chăm sóc phía dưới tận tình thế kia? Ý nghĩ trong đầu thôi thúc không ngừng, vật trong miệng em lại to thêm một vòng làm Satang hoảng loạn.
Đùa em đấy à? Người yêu em là quái vật có phải không!
Satang làm liều, em hít thật sâu cố gắng thả lỏng khoang miệng tiến về phía trước. Một phát thâm hầu làm cho cổ họng của em không kịp thích ứng nghẹn cứng lại, nước mắt sinh lý cũng vì thế mà rơi không dừng được.
Cảm giác sung sướng mới mẻ cũng không thể làm Winny thỏa mãn, anh nhìn em nhỏ ngốc nhà mình liều mạng như vậy vừa xót lại thêm thương em. Ngốc của anh!
Bàn tay lành lạnh chạm lên gò má ứng hồng vì men rượu và men tình của em, lau đi những giọt nước trong suốt đánh tỉnh Satang về thực tại. Em cẩn thận điều chỉnh nhịp thở, vụn về di chuyển, nhẹ nhàng liếm mút. Một em mèo nhỏ đáng yêu ăn kẹo rất vui!
" Umhh "
Satang đang mải mê bận rộn chăm sóc anh thì phía sau cảm nhận được một vật kỳ lạ chạm vào, Winny vậy mà lại dám dùng ngón chân vào trong người em?
" Anh cũng giúp em thôi, cưng! Đừng dừng lại, tiếp tục việc của em đi "
Winny nhếch mày lại cười ngọt ngào, khuôn mặt vào hành động chẳng chút ăn khớp này khiến tim em đập loạn nhịp. Ghét thật chứ!
Mải đến nửa đêm Winny mới xuất ra, trâu bò! Em quỳ đến chân đau lưng mỏi, bên dưới còn bị phá đến dịch chảy dầm dề một mảng mới được dừng lại. Lần nào cũng mở đầu như vậy, e là không tới 3 năm em liền được đi đầu thai..
Winny bế em vào bồn tắm xả đầy nước ấm chẳng biết từ lúc nào, có lẽ là Winny trong lúc em phục vụ đã sắp xếp. Vì sự chu đáo này nên em tha thứ!
Nước ấm xoa dịu đi phần nào sự mệt mỏi, Winny với tay lấy tuýp gel xoa đều lên hai bàn tay, anh trải dài những nụ hôn nhỏ từ mặt, cổ cho đến ngực, dừng lại ở đầu ti nhạt màu ngậm lấy. Bên còn lại được anh xoa nắn theo trình tự, rất biết cách lấy lòng.
Anh kéo lấy em ngồi trên đùi mình, tay còn lại không rảnh rỗi mà thăm dò động nhỏ phía sau. Không phải lần đầu, anh đương nhiên nắm rõ những điểm nhạy cảm của em cho dù nó nhỏ nhất!
Bị kích thích tứ phía, Satang vô lực nắm chặt lấy hai vai của anh kiềm chế. Winny hiểu rõ em đến từng tất thịt, một khi đã ra tay thật không còn chừa đường lui cho em mà!
" A.. Đừng nghịch nữa.. Anh cho vào đii "
Satang nức nở, cố nói trọn vẹn hy vọng anh hiểu mà chấp thuận. Đến nhanh một chút đi! Làm ơn!
" Hửm? Em nhỏ muốn thứ gì nào? "
Winny biết em đã bị đùa đến cực hạn, trơ trẽn dùng vẻ mặt ngây thơ ân cần hỏi thăm. Trêu em vui lắm! Bị vuốt mèo cào trầy lưng vẫn vui!
" Bé muốn.. Winny.. umm "
Con mẹ nó Thanawwin! Không làm được thì cút ra ngoài cho em! Satang tức giận chỉ có thể cào lên vai anh, dù chẳng chứa chút sát thương nhưng cũng là cho em bớt chút uất ức.
" Ỏ? Bé muốn anh làm gì cho em nào? "
Winny thích em của lúc này nhất, đáng yêu như vậy thì phải trêu nha~
" Chơi em.."
Haha, Winny đợi được câu trả lời vừa ý cũng không tiếp tục ghẹo em cưng nữa. Anh cũng sắp nhịn đến phát điên rồi..
Winny từ từ đi vào, dưới sự hỗ trợ của gel và môi trường nước, anh đã vào được một nửa. Sợ dọa em, anh dừng lại một lúc đợi em thả lỏng rồi tiếp tục. Ai mà có ngờ bị em đấm vào ngực một cái không chút sát thương, có điều lời lẽ chạm đến cốt lõi của lòng tự trọng
" Anh có được không? Công công cũng không chậm chạp như anh..a umm "
" Vậy sao? "
Winny đỉnh tận gốc, nâng cằm em lên hôn xuống. Mèo con mắng người thật không ngoan, phạt!
" Winny.. chậm.." Satang bị tấn công dồn dập, em hoảng loạn, em hối hận, em muốn cầu xin được nương tay.
Nhưng đã quá muộn, miệng em bị anh cắn lấy. E rằng hôm nay Winny sẽ giã nát em mất thôi..
_
Viết rất lâu mới được nhiêu đây đó, không cmt tớ dỗi tớ trốn biệt tích giang hồ luôn 5555555555
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro