Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[31]

" P'Dunk không muốn ôm em sao.. " - Joong ngước đôi mắt cún con long lanh vì say mà có chút mơ màng nhìn Dunk đang đứng đối diện mình, nhỏ giọng tủi thân hỏi.

Từ khi Dunk nói anh sẽ theo đuổi cậu, mỗi ngày Dunk đều nghĩ trăm phương nghìn kế rút ngắn khoảng cách với cậu, vậy mà hôm nay lần đầu tiên, cậu đề nghị thân cận nhưng anh ấy chẳng những không đáp ứng mà còn có xu hướng lùi lại tránh né. Có phải Joong làm cái gì không tốt nữa không? Joong sẽ sửa mà.. P'Dunk đừng ghét bỏ em..

" Chen, khi em tỉnh táo lại em sẽ hối hận vì lời nói của mình đấy " - Anh không muốn dọa em sợ chạy mất nữa đâu cún con, anh muốn ôm em nhưng một khi đã ôm thì làm sao chỉ với một cái ôm sẽ đủ? Anh là người tham lam, Natachai cũng không phải là một đại thiếu gia biết kiềm chế gì cho lắm. Vậy nên, nếu chỉ nhìn thì có thể nhịn nhưng đã chạm anh không thể không trầm luân.

" Ngoại trừ việc dám yêu anh, em chưa từng hối hận điều gì! " - Joong lẩm bẩm trong cổ họng đáp trả lời anh.

Cuộc đời của cậu đâu được trải thảm mềm mại trải qua như anh chứ? Cậu không có dám liều, từng bước đều là phải dùng máu dùng nước mắt từ từ bò lên.

Joong từ một đứa trẻ 5 tuổi nhìn bố ruột bạo hành mẹ mỗi ngày đến khi trở thành một đứa bé 10 tuổi dám đứng trước chắn đòn cho mẹ, bị bố đánh đến nhập viện nửa tháng cũng không ai có thời gian chăm. 15 tuổi tận mắt nhìn bố bị ông bà ngoại ép chết, mẹ tái hôn nhập tịch luôn ở nước ngoài cùng bố dượng, bản thân Joong phải mỗi ngày đều sống trong cảnh nhìn sắc mặt người ta mà lớn lên ở nhà chính cùng ông bà xung quanh là đám dì cậu soi mói săm soi cậu đủ đường. Đến thở dài một cái còn phải đắn đo là như vậy có nên không, chưa từng phạm sai lầm, một bước dài cũng không dám tự tin đi. Không có tư cách nhầm đường, cậu làm gì dám để bản thân hối hận?

Lần can đảm duy nhất Joong sống vì bản thân mình là mặc kệ tất cả thích Natachi, thích người đàn anh ngày tựu trường đã cười thật dịu dàng xoa đầu cậu dưới ánh nắng chói chang, còn cho cậu một viên kẹo táo thật ngọt ngào. Không ai quan tâm đã trở thành quen thuộc ấy vậy mà có một ngày được ánh mặt trời dịu dàng vuốt ve làm con người ta trở nên tham luyến đến bất chấp trả giá đắt đến thế nào.

Joong không muốn nói, cũng không ai sẽ lắng nghe mà hiểu cho một đứa trẻ bướng bỉnh như cậu. Natachai là chấp niệm, là lý tưởng sống, là động lực để mỗi ngày cậu buộc mình phải kiên cường mở mắt ra vật lộn với cuộc sống.

Anh không thích cậu, không sao cả! Chỉ cần anh đừng ghét bỏ, đừng xem thường thôi là được..

" Em hối hận vì yêu anh? Em dám hả Joong Archen?! " - Dunk đứng gần, anh cũng không điếc sao có thể không nghe con cún kia nói những lời đau lòng gì? Anh khốn nạn, anh biết! Nhưng anh cũng là con người, anh cũng biết lo lắng, cũng biết hoảng sợ mà?

Joong không dám nhìn thẳng, vì vậy cậu bị Dunk túm lấy cằm nâng mặt lên ép cậu nhìn mình. Anh muốn cậu nhìn cho rõ, trong mắt anh cũng có cậu, trong tim anh vị trí của cậu là quan trọng nhất để cún nhỏ nhà anh không tiếp tục tự ti, tự mình bổ não linh tinh nghĩ anh không xem trọng cậu. Dunk Natachai tra nam kia bị một Joong Archen thoi thóp lạnh lẽo dưới nền đất ngày đó dọa chết rồi! Hiện tại chỉ còn Natachai yêu em này thôi, làm ơn đừng nghĩ buông anh ra nữa! Anh đã rất sợ rồi..

" Dunk yêu em sao? Dunk có yêu em không? Dunk không yêu em, em cũng không được phép hối hận ạ? " - Joong mếu máo kéo tay anh ra khỏi mặt mình, kéo mãi không được đành lặng lẽ vừa rơi nước mắt vừa hỏi.

Anh ơi.. đừng đày đọa tình cảm của em nữa mà.. Làm ơn!

" Yêu em! Anh đã yêu Joong hơn cả mạng rồi! Em đừng hối hận.. cũng đừng ngừng yêu anh.. " - Anh không chịu nổi, anh sợ mất em lắm rồi! Chen ơi, đừng dọa Dunk nữa mà.. P'Dunk của em sẽ sợ lắm đấy!

Joong không nói với anh nữa, cậu mượn hơi men làm càng một hôm vậy!

Cậu ôm lấy cổ anh, áp môi mình vụn về liếm tới giống hệt một chú chó nhỏ loay hoay với món ăn mà mình thích nhưng răng nanh chưa mọc nên chẳng thể cắn nghiền ra mà nhai, không biết làm sao lại không nỡ từ bỏ chỉ có thể vụn về liếm láp.

Dunk bị sự chủ động này của cún con làm cho lửa nóng bừng bừng, khí thế cháy hừng hực. Anh chỉ muốn nhìn em ấy ngốc một lúc nữa rồi mới giúp đỡ, Chen đáng yêu vậy mà? Không để em ấy chơi một chút tạo không khí thì khó mà dập được tâm đùa người của anh nha.

" Chen, hôn thì phải nhắm mắt " - Dunk lên tiếng chỉ dẫn cho cậu một chút, vụn về trông yêu quá! Nhưng âu yếm lâu thì thời gian ân ái anh buộc thú tính lại không nổi.

Thôi vậy, giúp em ấy một chút!

" P'Dunk ôm em.. umm "

" Cái lưỡi của em cũng ngốc y hệt em vậy, cún con "

" Anh mới ngốc! Cả nhà anh đều là đồ ngốc! aa "

Dunk mút mạnh lưỡi Joong một cái, tránh cho cậu lại tiếp tục xao nhãn chính sự.

" Joong cũng là người nhà anh. Ngoan, giữ chặt! Anh đưa em lên phòng. "

Em cũng là người nhà của anh? Joong ngơ ngơ ngẩn ngẩn bị người ôm tới ôm lui, áo bị cởi, tay bị trói thì đầu nhỏ của cậu vẫn đang cố gắng tiếp nhận hai chữ người nhà kia

Nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ đến khi không còn chút ý thức nào ...

...

_

@dunknatachai đã cập nhật một ảnh..


🐶

972.628 người đã thích bài viết này

Người dùng đã tắt tính năng bình luận.

_

Lần sau ngoi lên, biết đâu cố gắng tớ vắt ra được chút nước thịt đun chín(〃'▽')

À, tiện đây cảm ơn bạn nhỏ đáng yêu hôm trước chúc tớ thi tốt. Tớ thi xong rồi, kết quả và điểm số cũng như ý nên ở chỗ này báo bình an với bạn nhé ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro