
[30]
" Phuwin.. buông anh ra! " - Hai tay Pond đặt trên ngực của Phuwin dùng sức, ý định ngăn người kia hành động quá khích. Trải nghiệm bị người yêu cũ hôn đến hai chân mềm nhũn cũng không dễ dàng gì để nói đến mà.
" Pond không thích hôn nữa sao? " - Phuwin trầm giọng, tay vẫn ôm chặt lấy eo của anh. Đùa, nghĩ sao mỡ tới miệng mèo lại thảy cho chó gặm được chứ!
" Anh không thích.. " - Thật ra thì anh thích, thích được Phuwin hôn hôn một cách thân mật. Thích cách trước đây Phuwin sẽ nhẹ nhàng chạm, dịu dàng hôn xuống. Nhưng không phải cái hôn đầy sự kiểm soát và tức giận này, anh sợ..
" Pond thích! Nếu không tại sao tai anh lại phải đỏ lên? " - Phuwin hôn nhẹ lên vành tai của anh khẽ thì thầm phủ định. Cậu trước giờ vẫn luôn biết, Pond tâm duyệt cậu. Vì vậy, anh chưa bao giờ ngường nuông chiều theo sự vô lý mà Phuwin mang đến. Trái tim anh yếu mềm, Pond sẽ luôn để Phuwin tùy ý với anh không cách phản kháng.
Tình yêu của Naravit, hiện tại Phuwin đã rất tỏ tường!
" Phuwin về đi! Anh say rồi, anh muốn đi ngủ.. "
Phuwin đừng đi! Anh tỉnh táo, anh muốn thức cùng em.. Pond đã nghĩ như vậy, nhưng anh không dám nói. Phuwin lại sẽ xem nhẹ anh nữa mất.. như vậy đau lòng lắm!
" Em thương Pond, em ở lại giúp Pond ngủ nhé~ " - Phuwin ôm lấy Pond ra sức nũng nịu, giống một em mèo kiêu ngạo lại nghiêm túc lấy lòng.
Trái tim Pond mềm nhũn, thiếu nghị lực thật chứ!
" Giúp ngủ? Phu định ngủ giúp cho anh ạ? " - Pond tròn xoe đôi mắt, ngây thơ hỏi lại
Hai má hồng hồng, một thân trắng trẻo mềm mại lại dùng đôi mắt nai ngốc nghếch hỏi cách giúp ngủ, Phuwin hận mình không phải hung thú vì cậu đã muốn một ngụm nuốt trọn bảo bối này xuống sâu trong bụng lâu lắm rồi!
Phuwin khẽ nhếch môi, ánh mắt sắc bén nhưng đầy ý cười. Cậu vươn tay chỉnh lại gối trên ghế sofa, rồi nhanh chóng quay sang ôm lấy Pond, ghé sát vào tai anh
"Ngủ giúp được mà, Pond muốn thử không?"
Pond đỏ bừng cả mặt, cố gắng đáp trả "Phu thôi trêu anh đi.. Ngủ không nổi.."
Phuwin cười khẽ, đôi mắt đầy vẻ ranh ma "Không ngủ nổi là tại Pond chứ. Ai bảo Pond dễ thương đến thế?"
"Phuwin!" Pond đẩy nhẹ vai cậu, nhưng lực tay không đủ, khiến cậu chẳng những không lùi mà còn áp sát hơn.
"Đừng xấu hổ mà. Pond thấy không, em đâu làm gì quá phận đâu?" Phuwin ghé sát, mũi chạm vào gò má mềm mại nhuộm sắc hồng của Pond.
"Nhưng nếu Pond muốn..."
Cậu nói nửa chừng, ánh mắt chứa đầy ngụ ý khiến Pond nuốt khan, lòng thầm trách bản thân sao lại không thể ghét nổi cậu bé ngang ngược này.
Sa dạy anh sao ấy nhỉ? À, thả cá bắt tôm! Thế anh thả dê bắt cọp chắc cũng không sai công thức đâu ha, đều là thả rồi bắt cả mà? Ê, nhưng mà hình như người thực hiện bị nhầm rồi.. Đáng ra anh phải là người chủ động chứ? Sao lần nào anh cũng bị Phuwin đánh đòn phủ đầu hết trơn vậy nè!!!
" Phu để anh ngủ đi mà.." Đỏ mắt, nhỏ giọng, thì thầm ý mình muốn thì không thằng nào cầm cự nổi, Satang nói với anh như vậy nên giờ anh áp dụng bài học luôn. Học đi đôi với hành!
Phuwin nhướn mày, nhìn Pond thêm một lát, rồi bất ngờ thả lỏng tay.
"Được rồi, em nghe Pond. Nhưng em sẽ không đi đâu hết. Em nằm đây, trông anh ngủ."
Pond khẽ thở phào, nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc. Anh chỉnh lại gối, nằm xuống, nhưng ánh mắt Phuwin vẫn dõi theo từng cử động nhỏ của anh, ánh nhìn đầy sự tò mò cũng như khao khát.
"Ngủ đi, Pond. Em sẽ không làm gì cả, anh yên tâm," Phuwin nói nhỏ, giọng trầm ấm khiến Pond thấy lòng mình dịu lại.
Một lát sau, khi Pond đã thiếp đi, Phuwin dịu dàng vén nhẹ mấy sợi tóc trên trán anh thì thầm
"Ngốc! Pond không biết, em sẽ không để anh rời xa em đâu"
Phuwin đứng dậy, nhìn Pond đang lơ mơ gục trên ghế sofa. Mái tóc mềm mại rũ xuống trán, đôi môi hé mở như đang chờ đợi một lời thì thầm nào đó.
Không kìm được, Phuwin cúi xuống, nhẹ nhàng bế Pond lên. Động tác của cậu dứt khoát nhưng vẫn đầy cẩn thận, như sợ làm Pond tỉnh giấc. Anh khẽ cựa mình, nhưng khi cảm nhận được vòng tay ấm áp, lại tựa đầu vào vai Phuwin, thả lỏng hoàn toàn.
"Phu...làm gì vậy?" Pond nói trong cơn ngái ngủ, giọng anh khàn khàn khiến Phuwin cảm thấy tim mình như bị nhấn chìm trong sự đáng yêu đó.
"Bế anh về phòng. Anh không thể ngủ trên sofa cả đêm được," Phuwin trả lời, cúi đầu thì thầm bên tai Pond, giọng đầy dịu dàng.
" umm.." Pond chưa kịp phản đối, cậu đã nhẹ nhàng đặt anh lên giường, kéo chăn đắp kín người.
Phuwin ngồi xuống mép giường, ánh mắt chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt Pond. "Anh phải nghỉ ngơi thật tốt. Đừng lo, em sẽ không đi đâu cả."
"Em phiền lắm, Phu" Pond thở dài, nhưng giọng anh không hề có chút nào trách móc.
"Phiền hay không, em vẫn sẽ ở đây" Phuwin cười khẽ, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Pond. "Ngủ đi! Đêm nay em sẽ trông giấc ngủ của anh thật cẩn trọng."
Pond im lặng, đôi má ửng hồng trong ánh đèn mờ. Phuwin kéo ghế ngồi cạnh, tay vẫn đặt hờ trên chăn như một lời trấn an. Cả căn phòng ngập tràn sự yên bình, chỉ còn lại nhịp thở nho nhỏ của Pond và ánh mắt dịu dàng không rời của Phuwin.
Tim ơi đập chậm thôi! Pond còn phải làm giá thêm vài hôm nữa! Đừng có thấy Phuwin quá đẹp trai, quá ngọt ngào mà chạm mạch hèn nữa.. Còn phải làm giá, còn phải làm giá, còn phải làm giá!
Nhưng mà nếu để Phuwin ngồi như vậy thì em ấy có mệt không? Phuwin ôm thích lắm..
" Phu.. "
" Em ở đây, Yêu cần gì ạ? "
" Pond cần Phu.. "
Giọng anh nhỏ xíu, mượn hơi rượu làm liều cũng không xong nữa.. Cứu vớiiii
" Hả? " Phuwin cuối thấp mặt áp sát môi vào má của anh hỏi lại, cậu nghe rồi nhưng nhìn anh ngốc lại đáng yêu quá. Mà ai đáng yêu thì xứng bị trêu nhaa
" Phu ngủ cùng.. anh đi? "
Mắc cỡ quá, mắc cỡ quá!
" Pond muốn đấy nhé~ "
Phuwin xoay người trèo lên giường, sau bao lần mặt dày mày dạn thì cũng được leo lên chỗ ngủ của anh yêu rồi! Thành công tốt đẹp, có nên mở tiệc ăn Pond để mừng công không? Online chờ, gấp!!!
" Chỉ ngủ thôi, sao Phu còn vén áo xoa eo anh.. "
À, thì..
_
@phuwintang đã cập nhật một ảnh..
❤️
971.107 người đã thích bài viết này
Người dùng đã tắt tính năng bình luận..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro