
[28]
Buổi chiều, Dunk lẽo đẽo theo Joong đến quán café quen thuộc để cùng học bài. Đang làm bài tập, điện thoại Dunk rung lên liên tục, rồi anh thản nhiên nhắn tin lại, mỉm cười. Joong liếc qua, tò mò nhưng không dám hỏi.
Dunk cất điện thoại, giả vờ thở dài:
"Chen, mai P' bận học nhóm, sẽ phải đón một bạn nữ không có xe. Chắc không qua đón em được. Chen học ngoan nhé "
Joong khựng lại, tay đang gạch bài cũng dừng hẳn. Tim cậu thắt lại, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh. Anh ấy có lẽ không còn muốn kiên nhẫn với cậu nữa rồi..
" Vâng ạ."
Câu nói qua loa, lạnh lùng của Joong khiến Dunk hơi ngạc nhiên, nhưng anh chỉ cười thầm trong lòng. Dunk biết cậu nhóc này đang ghen, chỉ là cố giấu mà thôi.
Tối hôm đó, Dunk vẫn xuất hiện ở cửa nhà Joong như mọi khi. Joong mở cửa, ngạc nhiên:
"P' không bận ạ?"
Dunk gãi đầu, bước vào phòng:
"Ờ, bạn nữ kia bận nên hoãn lại rồi. Thôi thì P' qua đây ké chăn của Chen vậy."
Joong không nói gì, chỉ quay lưng đi thẳng vào phòng mình. Dunk nhìn bóng dáng cún nhỏ mà cười khẽ, cảm giác "chiến thắng" lộ rõ trên gương mặt.
Khi cả hai cùng nằm trên giường, thật ra thì là Dunk tự mặt dày leo lên nằm cạnh.
"Chen, hôm nay em có nhớ P' không?"
Vậy mà Joong quay mặt vào tường, không thèm trả lời.
Dunk kéo Joong quay lại, ánh mắt dịu dàng:
"Thì ra cún con biết ghen cơ à? Anh đâu có bận lắm, chỉ muốn thử xem em có nhớ anh không thôi."
Joong sững người, mặt đỏ bừng. Cậu vung tay đánh nhẹ Dunk, mạnh miệng đáp trả:
"Em không ghen gì hết!"
Dunk ôm Joong vào lòng, vuốt nhẹ tóc cậu:
"Thôi, không trêu em nữa. Nhưng lần sau có nhớ thì nói ra, đừng giận dỗi một mình nhé?"
Joong vùng vằng, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp lạ thường. Dunk lúc nào cũng biết cách làm cậu vừa tức vừa vui.
chuyện đã nằm trong tầm tay, nhưng anh không ngờ Joong lại là một đối thủ đáng gờm. Không, Satang cũng thật không đơn giản mới phải. Dạy cả trò mới cho Joong vờn anh!
Sáng hôm sau, khi Dunk vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ ngọt ngào vì tối qua, Joong đã tung ra nước cờ khiến Dunk hoàn toàn bất ngờ.
Joong xuất hiện tại phòng học với vẻ ngoài rạng rỡ khác thường. Cậu cười tươi chào Dunk, nhưng trong đôi mắt lấp lánh ấy ẩn giấu một chút nghịch ngợm đầy khó đoán.
"P'Dunk, tối qua ngủ ngon không ạ?" Cậu nghiêng đầu hỏi, giọng điệu ngây thơ đến mức khiến Dunk phải nhướng mày.
"Tốt. Còn em thì sao? Đau đầu đã đỡ chưa?" Dunk đáp, vẫn giữ vẻ quan tâm thường lệ.
Joong khẽ cười, ánh mắt thoáng qua một tia tinh nghịch.
" Ổn ạ! P' Dunk cảm thấy phiền thì đừng sang nữa nhé, em có hẹn học bài thâu đêm với Pond "
Câu nói nhẹ nhàng của Joong như một cú đấm vào lồng ngực Dunk. Không đời nào anh để chuyện đó xảy ra!
Buổi sáng đã cay muốn chết, buổi trưa Joong lại khiến Dunk rơi vào trạng thái muốn tận diệt thế giới khi cậu đi ăn cùng nhóm bạn của mình. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu Joong không bất ngờ ôm lấy cổ Pond hôn liên tục vào má tận 2 cái chưa kể còn híp mắt cười ngọt ngào với Gemini?
Dunk ngồi ở bàn đối diện cùng Fourth và Phuwin, chịu đựng màn than khóc của hai đứa phiền toái càng phát điên. Cái quái gì đang đè lên đầu anh thế này!!!
" Pond đáng yêu nhất! Joong thích Pond nhất nhất luôn ạaa." Joong nói, giọng điệu ngọt ngào đến mức Dunk thấy không thoải mái.
Dunk nhíu mày, nhìn Joong đầy thắc mắc. Anh biết cậu đang chơi trò gì đó, nhưng không thể xác định chính xác. Anh không biết mình sẽ kiềm chế được đến đâu chỉ là máu người trong anh sắp sôi đến bốc hơi toàn bộ rồi, máu điên không biết bộc phát lúc nào nữa.
Đỉnh điểm là buổi chiều, khi Dunk cố gắng đưa Joong về tận nhà sau giờ học. Lần này, Joong không từ chối, nhưng lại bất ngờ nhờ Dunk ghé qua một quán cà phê gần đó.
"P'Dunk, anh vào đây với em một chút nha. Em muốn cảm ơn anh vì hôm qua đã chăm sóc em."
Quán cà phê nhỏ, nhưng không gian ấm cúng. Dunk nghĩ rằng đây là cơ hội để hai người nói chuyện rõ ràng. Nhưng vừa ngồi xuống, Dunk lại thấy Joong mỉm cười với... một nhân viên phục vụ quen mặt.
"Oh, cậu cũng ở đây à? Lâu lắm không gặp!" Joong chào, ánh mắt sáng lên một cách đặc biệt.
Dunk ngồi đối diện, nụ cười của Joong dành cho người kia khiến anh không vui chút nào.
"Chen, đây là gì? Bạn của em?" Dunk hỏi, giọng trầm hơn thường lệ.
Joong không trả lời ngay. Cậu chỉ nhấp một ngụm cà phê, rồi nhẹ nhàng đáp:
"Bạn cũ thôi ạ. Yên tâm, không phiền gì đến P' đâu."
Joong nói vậy, nhưng ánh mắt tên kia thì không cho anh nhìn ra được chữ bạn. Cậu ta đang thử thách Dunk. Và Dunk nhận ra điều đó.
Dunk quyết định rằng anh sẽ không để Joong chơi trò mèo vờn chuột nữa, tiếp tục như vậy anh sợ mình sẽ thua mất. Không phải sợ thua chiêu trò mà Satang dạy cho Joong đối phó anh mà sợ rằng Joong không còn trong tầm tay nữa. Anh sẽ chứng minh cho Joong thấy, anh trân trọng trong mối quan hệ này.
Joong nghĩ rằng mình thắng, nhưng Dunk đã âm thầm lên kế hoạch cho màn phản công tiếp theo của cậu. Đáng yêu là được, cậu quậy gì anh cũng không để tâm lắm.
.
Joong đắp chăn kín đầu, cả cơ thể co rúm lại. Cậu không phát ra tiếng động nào, nhưng bờ vai run rẩy đã tố cáo tất cả.
Dunk đứng ở cửa phòng, đôi mắt trầm lặng nhìn người đang cố che giấu nỗi đau. Anh hít một hơi thật sâu, bước lại gần giường.
"Chen..."
Joong giật mình, cố gắng lau nước mắt một cách vội vàng. Nhưng khi ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe và gương mặt tái nhợt đã khiến Dunk đau lòng hơn bao giờ hết.
"Nói anh nghe. Sao em không bao giờ chịu để anh biết những gì em nghĩ?" Dunk hỏi, giọng nói dịu dàng nhưng kiên quyết.
Joong cúi đầu, đôi tay nắm chặt lấy mép chăn. Cậu không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.
"Chen, anh muốn hiểu em. Anh muốn biết lý do vì sao em phải chịu đựng một mình."
Nghe đến đây, Joong không thể giữ được nữa. Cậu bật khóc thật to, tiếng nấc nghẹn ngào vang lên đầy bất lực.
"Em sợ... Em sợ P'Dunk sẽ lại thấy em phiền.."
Dunk im lặng một lúc, sau đó nhẹ nhàng kéo Joong vào lòng. Anh vòng tay ôm lấy cậu, như muốn bảo vệ cả thế giới nhỏ bé này khỏi mọi tổn thương.
" Ngốc ạ. Anh ở đây không phải đã trả lời cho em biết rồi sao? Joong là tất cả đối với anh! "
Joong vẫn khóc, nhưng không còn quá nghẹn ngào như trước. Cậu cảm nhận được hơi ấm từ Dunk, từng lời nói của anh như thấm vào lòng.
"P'Dunk thật lòng ạ? Anh sẽ không bỏ em chứ?"
"Anh thề. Chỉ cần em cho anh cơ hội, anh sẽ chứng minh điều đó."
Joong ngước lên, đôi mắt đầy nước nhưng ánh lên một tia hy vọng nhỏ nhoi. Dunk cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu, như một lời cam kết không bao giờ thay đổi.
Từ giây phút đó, khoảng cách giữa Dunk và Joong không còn nữa. Dunk quyết tâm dùng cả trái tim mình để chữa lành những vết thương mà Joong đã mang trong lòng quá lâu.
Joong, dù vẫn còn dè chừng, nhưng lần đầu tiên cậu cảm nhận được cảm giác an toàn thật sự.
Quan hệ giữa Dunk và Joong trở nên khăng khít hơn. Joong, từ một người luôn dè chừng, bắt đầu mở lòng. Cậu không còn ngần ngại dựa vào Dunk, dù chỉ là những khoảnh khắc nhỏ nhặt.
"P'Dunk ơi, em đói..." Joong làm bộ ngượng nghịu, mắt chớp chớp đầy đáng yêu.
Dunk bật cười, nhéo nhẹ má Joong:
"Biết ngay mà. Đợi anh chút, anh đi nấu cho Chen liền."
Joong lén cười trong lòng. Cậu không đói, chỉ là muốn Dunk ở cạnh thêm một chút.
Quả nhiên muốn được yêu phải biết cứng mềm tùy lúc như bạn mèo Tang nói a~
Có những ngày Joong cố tình bày trò để Dunk dỗ dành. Một lần, cậu giả vờ giận khi Dunk mải học mà không trả lời tin nhắn. Dunk biết cậu chỉ đang làm nũng, nhưng vẫn nghiêm túc dỗ:
"Chen giận anh thật sao? Anh bận làm đồ án mà không nói trước. Anh sai rồi, tha lỗi cho anh nhé?"
Joong chu môi, nhìn Dunk đầy vẻ trách móc:
"Hừm, em chưa nghĩ xong đâu! Ai bảo P' không để ý đến em?"
Dunk ôm cậu vào lòng, thủ thỉ:
"Anh không để ý ai khác ngoài em. Chen là cả thế giới của anh, tin không?"
Joong rốt cuộc bật cười, không nhịn được nữa. "Đồ ngốc, ai lại đi tin mấy lời ngọt xớt đó chứ!"
Dunk đưa Joong đi dạo trên con đường quen thuộc, ánh đèn vàng nhạt phủ xuống từng bước chân hai người. Joong ngẩng lên nhìn bầu trời đầy sao, cảm giác an yên lạ thường.
Dunk dừng lại, khẽ nắm lấy tay Joong, ghé sát tai cậu nói nhỏ:
"Anh biết mọi chuyện không dễ dàng. Nhưng chỉ cần chúng ta cùng cố gắng, Joong sẽ thấy, anh không bao giờ buông tay em."
Joong khựng lại, nhìn sâu vào đôi mắt đầy chân thành của Dunk. Cậu mỉm cười, khẽ gật đầu.
"Em sẽ không sợ, nếu Dunk lần nữa làm em buồn thì em chạy thật xa khỏi đây là được"
Cả hai tiếp tục bước đi, tay nắm chặt không rời. Dưới ánh đèn mờ ảo, con đường dài phía trước giờ đây không còn đáng sợ. Chỉ cần có nhau, mọi gập ghềnh đều có thể vượt qua.
Dunk đừng lại khiến em đau lòng nữa nhé! Nếu lần này em đặt cược cho anh tất cả mà vẫn thua thì vĩnh viễn không còn có thể tương phùng nữa đâu..
_
@chen_rcj đã cập nhật một ảnh mới..
979.179 người đã thích bài viết này..
Người dùng đã tắt tính năng bình luận.
_
Đội mũ bảo hiểm đi nhé ạ🤞
An toàn giao thông là trên hết~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro