I.LALISA!
-Nhìn con nhóc đó kìa ! Nó lúc nào cũng chỉ biết học và học ! Thật nhàm chán .
-Hình như nhỏ đó chưa bao giờ tham dự một bữa tiệc nào của trường nhỉ ?
-Thôi kệ nó đi . Quan tâm nó làm gì , suốt ngày mang cái cặp kính dày cộp đó mặc dù mắt nó chẳng bị cận là có .
Em là Lalisa .Dù em có nghe thấy họ nói như nào thì cũng chẳng thể thay đổi được chính con người của em .
Em không biết làm gì ngoài học . Em không có gì ngoài sự thông minh và tiền cả . Không có lấy một người bạn , bố mẹ cũng không thèm quan tâm em .
Vốn dĩ vì bố em là một ông trùm trong giới ngầm .Em cũng chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường .
Từ lúc mới vô trường , em đã ít nói . Điều này khiến mọi người càng xa lánh em hơn , dần dần , em không có lấy một người bạn . Mọi người không quan tâm em ...
-Xin lỗi , tôi có thể ngồi đây không ? Bởi vì bên kia hết chỗ rồi , còn mỗi bàn này là trống thôi .-Một cô gái bước tới bàn của cô .
Cô ta ăn nói rất dịu dàng , làm cho em phải ngước mắt lên nhìn . Quả là rất xinh đẹp , nhưng em đâu để tâm tới , trả lời ậm ừ một cái rồi lại chăm chú vào xuất cơm của mình .
-Tại sao cô lại không ngồi bên kia với mọi người ?
Cô gái thản nhiên hỏi , em vẫn không quan tâm cô ta cho lắm . Chỉ nói hai từ :"không thích " rồi im . Cô gái lại tiếp tục hỏi những thứ linh tinh về em . Không phải là chỉ ngồi chung thôi sao ?_Sao bây giờ lại nói nhiều vậy chứ ?Phiền phức quá đi mất !;-;
Em liền quay ra nói thẳng vào mặt cô ta :
-"Cô bớt nói một xíu không được hả ? Phiền người ta muốn chết đi được . Không phải chỉ nói là ngồi chung thôi sao ? Bộ cô không nói là chết à ?
Cô gái ngồi đối diện đang ăn thì cũng dừng lại . Nụ cười thân thiện vừa nãy cũng biến mất . Cô ngước lên nhìn con người đang phụng phịu đằng trước .
-Tôi đơn giản cũng chỉ muốn làm bạn với cô thôi mà ? -Cô gái nói.
-Tôi không cần ! Cô không im lặng được thì biến đi ! ( Đuổi con gái người ta zậy đó :) )
-Được rồi ! Tôi là Park Jihuyn ! Cho tôi biết tên của em đi , tôi sẽ im lặng .
-Lalisa - em đáp vỏn vẹn 3 từ . Mà vẫn không liếc nhìn mặt người ta một cái .
Cảm thấy khó chịu , em liền đứng dậy và bỏ Jihuyn lại một mình .
Thấy vậy , Jihuyn cũng đứng dậy đi theo em .
-Lisa , cô học năm mấy vậy ?
-Hai .
-Gì cơ ?
-ĐÃ KÊU LÀ NĂM HAI MÀ !?
Thấy em đột nhiên hét lớn làm Jihuyn giật mình .(Làm con gái người ta hết hồn hà !)
-Vậy thì kêu tôi bằng chị đi ! Tôi học năm 4 .
-Ừ thì chị ! Giờ buông tha cho tôi đi . Tôi đi trước đây !
-Ơ này....Định bỏ chị lại một mình à ? Đợi xíu coi !
Thấy Jihuyn đang đuổi theo thì em bắt đầu tăng tốc . Bỗng "Uỳnh!" , một lực nào đó làm em ngã ra phía sau . Ngước lên nhìn , một cô gái cực cực kì xinh đẹp đang đứng đó...Park Chaeyoung...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro