Xa
Chúng ta xa nhau quá... anh nhỉ ?
Em ngồi đây, khoanh tròn mình trong tấm chăn to xụ, đối diện với "anh".
"Anh" qua màn hình điện thoại.
"Anh" thì luôn mỉm cười ngọt ngào, vẫy vẫy tay và tắm mình trong màn pháo giấy lấp lánh kì ảo.
Anh chìm đắm trong hạnh phúc.
Em bỗng tự nghĩ, tự hỏi.
Em và anh có xa nhau không ?
Em ở Việt Nam.
Còn anh ở Hàn Quốc.
Khoảng cách có tầm bốn nghìn ki lô mét, tốn hai giờ bay mà thôi.
Vậy mà sao em lại thấy xa cách như vậy ?
Những suy nghĩ mông lung em lắc đầu rũ bỏ, chẳng muốn nghĩ nhiều, chỉ cần tập trung vào anh.
"Anh" trên màn hình đang cầm mic nói mấy câu.
Em ngồi từ tít phương xa, tay hốt hoảng bấm tăng âm lượng.
Chỉ không muốn bỏ xót bất cứ thanh âm nào.
Anh nói.
Anh yêu tất cả mọi người, tất cả fan hâm mộ, tất cả những người đã ủng hộ anh.
À, vậy là có cả em.
Anh nói lời "yêu" em, đơn giản đến vậy...
Anh nói lời "yêu" với tất cả... cũng chỉ như thế.
...
Hơi buồn thật đấy, nhưng em biết rằng :
Em không nên ích kỉ, chỉ giữ trọn cho riêng mình.
Tình cảm là phải san sẻ, phải không anh ?
Em ngồi đây, mỉm cười nhìn "anh" thật hạnh phúc.
Chỉ cần vậy thôi...
Ta xa nhau... nhưng vẫn thật "gần".
"Gần" ở nhịp điệu con tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro