Vừa
Ba năm rồi, em vẫn luôn là người trung thành.
Trung thành bên anh, trung thành ủng hộ anh.
Năm nay em học đại học năm nhất rồi, bước ngoặt cuộc đời to đùng đấy, chứ đâu phải vừa anh ơi.
Em dọn lên kí túc xá, mang tận hai vali bự, một cho em và một cho anh.
Người ta cứ nói em làm quá, nhưng đâu, vali kia em đựng biết bao đồ, bao nhiêu kỉ vật, bao nhiêu thứ quí giá đến vô ngần.
Đều là của anh hết, anh biết chứ ?
Mấy cái album vuông vuông thơm phức mùi giấy Hàn.
Em hay ôm trong lòng, hít hà mùi hương là lạ, tưởng tượng hình bóng anh vội vã lướt qua sảnh công ty, nơi có chồng album mới đặt bên góc, hương anh thoảng lại, lơn phơn trên bìa giấy.
Có thể thế chứ !
Và em không muốn bó hẹp cái ước mơ bay bổng của mình.
Em còn tưởng như... cuốn album này anh đã từng một lần chạm tay, đưa lên lật vài trang gật gù tán thưởng rằng bản thân mình không quá tệ trong mấy shoot hình, vô tình, cũng chẳng cố ý, chính là cuốn em cầm trên tay.
Vậy mà... cũng lâu lắm rồi em không còn "gần" anh nữa... anh à...
Em đăng kí học tiếng Hàn, khoa học trên trường cũng Hàn, ngày ngày chăm chỉ học ghê lắm, cuối cùng cũng chỉ vì muốn gần anh hơn thôi.
Thế nên em tạm rời xa hình ảnh của anh, xa khỏi những giai điệu và giọng nói thương thương nhớ nhớ, em đang tìm kiếm một con đường thực sự để đến bên anh.
Anh vẫn đang đợi em mà, phải không ?
À anh ơi, em đã ăn thử kimchi rất nhiều. Ăn đi ăn lại ăn hoài ăn mãi, em muốn làm quen trước, để sau này sang bên kia, có thể hòa hợp với anh như một.
Ăn kim chi ngon thật đấy... và em đã phải vào bệnh viện một thời gian.
Đừng trách em anh nhé ?
Em sẽ quen, sẽ quen mau thôi.
Ô kìa, đã quá tan tầm, em sắp có ca học nữa... tạm biệt anh.
Giờ này, thành phố mưa buông.
Em hẹn anh sáu tháng trăm ngày.
Hẹn anh nơi phố phường Seoul, ta gặp lại.
Em như thấy mình đang từng bước lại gần.
...
Như đi bộ từ tim này đến tim kia chẳng mỏi mệt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro