Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

"I'll send my hear on the Star
that's brushing through the sky..."

Em tựa mình vào tấm kính phủ bụi, lắng nghe tiếng radio rè rè chảy dọc chiếc ô tô cũ kỹ. Chai Vodka bên cạnh đã vơi hơn nửa, lòng em cũng nửa đầy nửa vơi. Thứ chất lỏng cay nồng rót vào từng mạch cảm xúc li ti khiến em nhăn mặt, nhưng rồi cũng mặc kệ để cơ thể rơi vào cơn chếnh choáng vô tận. Bản nhạc vô danh vẫn chạy, nước mắt vô thức rơi xuống. Không phải buồn, không phải đau, chỉ là đôi lúc, người ta phải khóc để che giấu những cảm xúc không phải buồn đau.

Với tay lên chiếc vô lăng, em nhìn vỉ thuốc trước mặt với ánh mắt trống rỗng. Những viên thuốc trắng đục hoà vào rượu, tạo thành một vị đắng cay ghê tởm. Dạ dày em cuộn lên, đôi môi vẫn cắn chặt, ép thứ nước trong suốt nằm yên trong thực quản. Thả tung mái tóc đen xoã sượi, em cuộn tròn trên chiếc ghế phụ như một con mèo co ro. Vodka đáng lẽ rất nóng, nhưng em lại thấy lạnh.

"Hello shooting star
Please grant my wish..."

...

Em cựa mình mở mắt, thấy xung quanh là một không gian xa lạ. Em nằm trên một chiếc thuyền gỗ, đơn độc và bí hiểm. Ánh sáng màu xanh lam toả ra từ ngọn đèn treo trên mũi thuyền, tựa một kẻ dẫn đường câm lặng. Chiếc thuyền xuôi theo dòng chảy vô hình, em không thể đoán được mình đang đi đâu vì làn sương mù dày mờ như xúp đậu che phủ tầm nhìn phía trước. Nhìn lên bầu trời, em bỗng thấy những vệt sáng. Là sao băng. Chúng lao đi hối hả, xé toạc màn đêm đen kịt rồi để lại thứ bụi lấp lánh như là minh chứng duy nhất cho sự tồn tại chỉ trong khoảnh khắc. Một cách kỳ lạ, thay vì tan ra, những hạt bụi tụ họp và trở thành một chòm sao mới. Mải mê ngắm những vì tinh tú trên cao, em không nhận ra thuyền đã cập bến.

Bước xuống mặt đất, trước mặt em là một cánh cổng đá. Có vẻ nó đã được xây dựng từ cách đây rất lâu, khi rêu và dây leo đã quấn quýt cả bức tường. Qua bậc thềm là một khoảng sân rất rộng với những bức tượng cẩm thạch được đặt dọc lối đi, khiến em có cảm tưởng mình sắp đặt chân vào một lâu đài cổ xưa nào đó. Ngọn đèn không thể cho em thấy phần còn lại sau khi bước ra khỏi mảnh sân.

Em không biết mình đang ở đâu nữa. Có thể là trong mơ, hoặc là một nơi nào đó thật hơn cả mơ.

- Ai đó?

Một chất giọng khàn khàn cất lên từ sau lưng, phá vỡ bầu không khí yên lặng. Em quay lại. Một người đàn bà với mái tóc óng ả, tấm áo choàng đen phủ kín đầu và đôi chân trần đầy những vết sẹo. Điểm đặc biệt nhất có lẽ là sau lưng ả có một đôi cánh, với những mảng lông cũng đen tuyền. Ả tiến đến, tay cầm một ngọn đèn xanh, giống hệt ngọn đèn em đang cầm. Khi ả ngẩng đầu lên, em giật mình. Một gương mặt xinh đẹp đến vô thực. Đôi mắt tựa Bắc Băng Dương lạnh lẽo, sâu hun hút và bí ẩn như bóng đêm vẫn phủ lên em hàng đêm. Một cảm giác choáng ngợp bao trùm tâm trí em. Thật lạ là em không thấy sợ hãi.

- Cô là ai?

Em lùi về phía sau, cố ý giữ cảnh giác. Người đàn bà không đáp, ả nhìn em bằng một ánh mắt khó hiểu. Ngọn đèn trong tay ả bỗng sáng rực. Nom ả hệt như một con thiên nga đen.

- Tôi là Détester. Tên cô là gì?

Em hỏi lại một lần nữa, cảm nhận được ả không có ý làm hại mình.

- Hella 

Hella. Em sẽ nhớ cái tên này.

- Đây là đâu?

Vẫn duy trì sự im lặng, ả đưa ngọn đèn để nhìn rõ gương mặt em. Đôi mắt ả bỗng xao động. Gương mặt giãn ra một chút, nom ả dịu dàng hơn.

- Chẳng là đâu cả. Dù là đâu thì cô cũng không nên ở đây. Ngọn đèn của cô vẫn sáng, tốt nhất là về thuyền trước khi nó tắt.

Em không hiểu.

Nhưng rồi em thấy bản thân lại trôi trên con thuyền. Cơ thể em co cứng, hơi thở dồn dập. Những khung cảnh nhoè nhoẹt dần hiện lại trong mắt. Những tiếng động chói tai, tiếng hét, tiếng khóc rấm rứt làm tai em như muốn nổ tung. Em đưa tay về phía trước, cố gắng bấu víu vào một khoảng không vô định. Ngọn lửa xanh bùng lên, thiêu cháy cả con thuyền. Nóng rực, bỏng rát, cơn khát cứa vào cổ em như lưỡi dao nung bằng lửa địa ngục. Trên bầu trời bỗng xuất hiện vết nứt, rồi vỡ tan...

Em tỉnh giấc.

...

Nắng hắt qua cửa sổ, tạo thành từng vệt loang lổ trên bức tường. Một màu đỏ thẫm trên tấm ga giường. Em co ro một góc, trần trụi và cô độc. Tiếng nước trong phòng tắm nhỏ dần. Người đàn ông bước ra. Không phải lần đầu, càng không phải lần cuối. Gã hất hàm ra lệnh cho em bước đến bàn trang điểm. Lê từng bước, tập tễnh đau đớn. Váy hoa nhí dưới đất đã nhàu nhĩ, nhưng em vẫn phải mặc. Mẹ em không thích nhìn thấy những vết bầm. 

"Mày hôm nay có vẻ không tập trung?"

Không. Em nào có ý đó. Em nào dám có ý đó. 

"Dạ không, con hơi mệt, thưa dượng."

Em biết, rằng gã sẽ không bao giờ hài lòng với câu nói dối vụng về đến lộ liễu ấy. Nhưng em chẳng còn hơi sức để nghĩ ra một lý do nào khác.

Đằng nào, thì kết quả cũng như nhau. 

Hắn châm một điếu thuốc. Khói trắng, mùi nicotin. Gạt tàn đầy những mẩu đen. Xèo xèo.

"Cũng biết điều đấy."

Đồng hồ điểm 4h chiều. 

Em buộc lại tóc và cầm lấy hộp phấn mắt. Da em trắng, nên một vết bầm nhỏ cũng là quá nổi bật. Cả máu trên môi và sưng trên trán nữa. Không sao, là do con bị ngã. Con hứa sẽ không ai ngoài mẹ thấy nó. Con hứa mà. Thậm chí, em đã mường tượng ra cái nhìn của bà. 

Gã đàn ông đã bỏ đi. 

Em nhìn ra cửa sổ.

Ơ, mặt kính bị nứt kìa. 

...

"Can you hear my cry 

one deep night I have a long dream 

closer, I'm closer, I'm closer, I'm closer"

- Cô cố tình đến đấy à?

Hella không ngoảnh đầu, nhưng ả biết ai đang bước đến. Thực ra ả có thể tống em đi ngay lập tức như một con chó khốn khổ. Nhưng ả muốn thử xem có chuyện gì đang xảy ra. Không một người bình thường nào ả đã đuổi một lần mà còn dám quay trở lại. 

Em ngồi bệt xuống tảng đá. Ngọn đèn xanh run rẩy. 

Những cánh hoa đỏ thẫm rải theo từng bước chân em đi. 

Những cánh hoa đỏ. Năm ấy, bao quanh ả cũng là những cánh hoa đỏ.

Hella nắm tay em. Hoa rơi. Mặt em trắng bệch. Em mím môi, mặt cúi gằm. Em muốn khóc, nhưng lại không tìm ra lý do. Vả lại, em cũng sợ. Điều gì đảm bảo ả sẽ không đánh em khi em khóc đây? 

Ả nhìn vào sâu đôi mắt em. Đục ngầu. 

Cửa sổ. Gạt tàn. Tường vôi trắng. Da thịt. Nắng nhạt. Loạng choạng. Mảnh thủy tinh.

Ả đã thấy.

Và biết làm sao đây, khi ả đứng một lúc thật lâu. 

Nhưng rồi, em lại thấy bản thân nằm trên con thuyền. 

"Đừng đến gặp tôi nữa. Cuộc đời ngắn ngủi lắm."

...

Lá thu xào xạc, gió thu mơn man, trời xanh thăm thẳm.

Em ngồi lặng yên dưới sân trường. Đã quá giờ tan học hai tiếng, nhưng em không cho phép bản thân về nhà.

Em biết, chỉ một lúc nữa thôi, em sẽ trở thành thứ đồ chơi cho những kẻ tự cho mình quyền thượng đẳng. Nhưng so với việc về nhà và đối mặt với ánh mắt của hai người kia, em thà bị bắt nạt rồi lấy cớ bị ngã còn hơn. Ít nhất khi em về đến nhà cũng đã là mười giờ đêm. 

Thực ra họ chẳng quan tâm em có mặt lúc mấy giờ. Họ chỉ quan tâm em có biết đường giữ mặt mũi cho họ không thôi. Mà giữ thế nào được nhỉ, khi chuyện gã ngang nhiên về ở với mẹ như vợ chồng mà không kết hôn đã trở thành chủ đề đàm tiếu của biết bao nhiêu người.

Kể cả thế, nếu có chuyện gì gây tổn hại đến danh dự của họ, thì lỗi vẫn là ở em.

Mày phải làm gì thì người ta mới đối xử như thế chứ. 

Mày thực sự là một đứa vô dụng. Mày không thể nói một câu trọn vẹn mà không lắp bắp. Mày mất quá nhiều thời gian để chọn món khi ở căng tin, nên mày xứng đáng bị ụp mấy cái khay thức ăn đó vào đầu. Mày luôn đi tập tễnh và loạng choạng, nhìn bẩn mắt kinh khủng. Mày cũng nào cũng rón rén và cúi gằm mặt. À, cả chuyện mày quyến rũ gã cha dượng. Không, là người ta bảo thế. Mày nhìn non tơ và cơ thể nở nang so với tuổi, nên lỗi là do mày. Mẹ yêu gã ta, yêu nhiều hơn cả bố nữa. Yêu nhiều hơn bố nên cũng yêu nhiều hơn mày. Đáng ra mày bị tống cổ khỏi nhà từ lâu rồi nhưng gã ta muốn giữ mày lại. Mẹ cũng đồng ý, vì thà rằng gã giải quyết cái nhu cầu mà người như mẹ không thể thỏa mãn trong nhà còn hơn ra ngoài bóc bánh trả tiền. Mỉa mai thật. Cái vòng luẩn quẩn không hồi kết. Mày muốn kết thúc nó, nhưng "danh dự gia đình" ,"nứt mắt đã nghĩ quẩn" , "việc đ** gì phải làm như thế nhiều người còn khổ hơn" là thứ họ sẽ ra rả với mày sau mỗi lần thất bại. Tóm lại, mày đã "làm gì" quá nhiều. Nên là mày xứng đáng với những điều mày nhận được. 

Chà, những suy nghĩ của bản thân em thật thuyết phục làm sao! 

Em cứ mải mê với những suy nghĩ đó, mà không nhận ra ngày càng có nhiều bóng người vây quanh em. 

Gió thu vẫn mơn man. 

Lạnh quá, áo em rách tiếp mất rồi. 

Tiếng lá cây vẫn xào xạc. 

Nhiều âm thanh quá, họ lại chửi rủa em rồi. 

Trời vẫn xanh thăm thẳm. 

Khi em nằm bất động, em đã ngắm bầu trời đó thật lâu. 

Thôi kệ. 

... 

Khả năng ăn nói của em dạo này bắt đầu xuất hiện vấn đề, bằng chứng là mỗi lần cô giáo gọi đến cái tên Détester, toàn thân em lại run rẩy không thôi. Sau đấy em có đáp lại được không thì chịu. Nhưng thường là vẫn có, vì sau đó sẽ nổi lên những tràng cười. Hình như ngày xưa em có vài lần thấy tủi thân vì cái tên này, nhưng gần đây em chỉ thấy mừng. Họ cười tức là em vẫn còn phản ứng. Dù sao cũng không tệ lắm, ít nhất họ vẫn nhớ tên em. 

Lâu lắm rồi em không nghe tên mình ở nhà, "con kia" là quá đủ. Nếu em có nghe thấy tên mình ở đâu đó khác nữa, thì đó sẽ là "bệnh nhân Détester". Đi kèm là những lời chửi rủa và hành hạ ngày càng nặng nề. À, chắc đó là lý do em dần sợ cái tên của mình.

Mà hình như, em cũng không phân biệt được đâu là thực, đâu là mơ nữa rồi. 

Em vẫn mặc những bộ đồ quen thuộc. Vẫn nhìn nắng qua khung cửa sổ. Vẫn đi đến những nơi em từng đến và làm những việc em từng làm. Nhưng có vài lần, em thấy mình ở chỗ của Hella, dù không nhớ nổi mình đã đến bằng cách nào. 

Hình như đây là khoảng thời gian em thấy dễ chịu nhất. Ả vẫn nhìn vào mắt em và soi mói không thôi, nhưng ả không đuổi em đi nữa. Ả không nói được câu gì tử tế, nhưng cũng không buông lời lăng mạ. Ả nắm tay và vuốt ve cơ thể em nhiều hơn. Kỳ lạ, ả trông thế mà tay lại ấm. Có lần ả chải tóc cho em, ả bảo tóc ả ngày trước cũng mềm lắm. Thi thoảng có những người khác bước đến, nhưng đèn của họ đã tắt. Hella sẽ đưa họ ra phía sau khoảng sân. Đèn của em lần nào cũng xanh, tuy chỉ leo lét chập chờn. Chắc vì đèn vẫn cháy nên cuối cùng, ả lại đưa em trên chiếc thuyền. Có lần em tỏ ý không muốn, ả ngó lơ. Nhưng nom ả cũng muốn em ở lại lâu hơn chút. 

Có lẽ em cũng không đáng ghét đến thế, ít nhất là trong mắt ả. 

Dù rằng sau mỗi khoảnh khắc ở bên Hella, em lại nghe thấy "bệnh nhân Détester". 

Nhưng mà, vẫn đáng. 

"If I dream a picture of you

On and on, will I meet you?"

...

Đêm nay trời đẹp quá. 

Em ngồi yên trong căn hầm tối, mê mẩn ngước nhìn về bầu trời sao qua khung cửa sổ. Em nhớ về lần đầu gặp Hella, những vì tinh tú cũng xinh đẹp thế này. Em không được ra ngoài nữa, em sẽ ở đây một thời gian để "dành thời gian suy ngẫm về những hành vi sai trái của bản thân". Đấy là mẹ bảo với hàng xóm và nhà trường thế. Còn em nghĩ là giam cầm thì đúng hơn. Gã đàn ông thì khoái lắm, vì giờ thì khoảng thời gian đáng ra em phải đi học thì dành cho gã. 

"Nó chẳng bị làm sao hết, nó chỉ đang cố gây chú ý thôi."

Tờ giấy chẩn đoán của bác sĩ về sức khỏe tâm lý của "bệnh nhân Détester" được vứt xó, kèm theo một câu như vậy đấy. 

Thực lòng, em chẳng còn quan tâm đến việc em có ổn không nữa. Em chỉ biết là nếu được gặp Hella thì ả sẽ giúp em thấy mình còn tồn tại. Nhưng em không thể tìm thấy ả theo những cách em còn nhớ trước đây. Căn hầm này không có Vodka và thuốc, cửa sổ thì làm bằng gỗ. Em thậm chí còn thử làm gã đàn ông phát điên bằng việc phản kháng lại. Đúng là sau đó gã đã cho em một trận lê lết, nhưng chẳng đủ để em lại thấy được ả. 

Khoan, em chợt nghe thấy tiếng chuột đâu đây.  

Qua ánh sáng từ cửa sổ, em thấy đó là một con chuột ốm nhom. Miệng nó sùi bọt mép, nhưng vẫn cố lê lết đến với bát thức ăn mà em gần như không đụng đến. Thật kỳ lạ, nó biết sớm muộn mình cũng sẽ chết, vậy mà vẫn khát khao một tia hy vọng nhỏ nhoi. 

Tự nhiên em cảm thấy mình không bằng một con chuột. 

Vậy thì em nên mong đợi điều gì nữa đây? 

Nếu con chuột sùi bọt mép như thế, chắc là nó dính phải bả rồi. 

Hừm, tự nhiên em có một ý tưởng. 

... 

"Out of so many constellation signs

I hope the one that resembles you to be on that sky and shine"

Em bối rối quẹt đi vết máu vẫn còn dính trên miệng. Tanh ngóe. Thực ra nếu so với mùi cơ thể em bây giờ thì nó cũng không tệ đến thế, nhưng ả có vẻ không thích những thứ màu đỏ. Mấy lần ả thấy những cánh hoa đỏ thẫm đều gạt đi đấy thôi. 

- Hella, tôi không muốn mọi chuyện thành ra thế này. Nhưng tôi thấy mình đang biến mất. Tôi không nhớ mình đã làm gì. Tôi chỉ biết cô là người duy nhất khiến tôi còn có thể ăn nói bình thường. Tôi sẽ vẫn còn nhớ tôi là Détester. 

Em bắt đầu run rẩy và lẩm bẩm những điều vô nghĩa. Mắt em trợn trừng. Ả thoáng rùng mình khi lần nữa nhìn vào đôi mắt em. Không còn đục ngầu, không còn những thước phim kinh tởm ả đã từng thấy. Nhưng nó cũng không còn gì cả, ngoài một màu đen trống rỗng. 

Chợt em nhìn xuống ngọn đèn xanh vẫn leo lét. 

Không. Không. Không. 

Em bỗng gào lên điên dại, nước mắt tuôn ra như mưa. Em không hiểu. Tại sao chúng không buông tha cho em? 

Choang! 

Bằng tất cả sức bình sinh, em đập tan ngọn đèn dưới đất. Ả chết lặng. 

Chưa bao giờ ả nghĩ chuyện này sẽ xảy ra. 

Nhưng ánh lửa xanh vẫn ở đó. 

Em sụp đổ dưới chân ả. 

- Tôi thua cuộc rồi. Xin hãy làm bất cứ điều gì cô muốn làm. Nó không chịu tắt. Nó không chịu chết đi. Tại sao tôi không chịu chết đi? 

Hình như những lời đó đã rút cạn sinh lực của em. Em ôm lấy chân Hella, chờ đợi ả đưa em về con thuyền. Em sẽ lại tỉnh giấc, sẽ lại sống trong thế giới mà thứ em nhận được giống hệt cái tên Détester. Em sẽ tiếp tục lún sâu vào cái vòng luẩn quẩn, chờ đợi trong mòn mỏi đến ngày được giải thoát. 

Ấy thế mà, không có gì xảy ra cả. 

Em ngẩng lên. 

Hella cầm trên tay ngọn lửa xanh. 

Phù. 

Cơ thể em sáng rực. Lửa bao quanh em, thiêu cháy quần áo, tóc tai và cơ thể đầy những vết tích ghê tởm. Nhưng em không thấy đau đớn nữa. Mắt em bỗng vụt sáng, lấp lánh như sao. Những thước phim quay chậm trong ký ức cũng chầm chậm bị lửa thiêu đốt. Nhẹ tênh. Lần đầu tiên trong cuộc đời, em thấy ấm áp đến như thế. 

Ả nắm lấy tay em. 

Từ nay, em sẽ không còn phải nhớ về quãng đời đau khổ đã giày vò, về những kẻ không xứng đáng được là con người kia. Em sẽ có một cái tên mới, trong sạch và dịu êm. Em sẽ là một ngôi sao trong những vì tinh tú, để có thể soi sáng trong những đêm tàn miên viễn. Em sẽ dẫn đường cho những con thuyền, để biết rằng họ không cô đơn. Em sẽ ôm lấy ả trong quãng đời cô độc, để ả được sống mãi với một niềm yêu dấu bất tận. 

"I promise you I won't walk away."


-------------------

Détester (tiếng Pháp): sự căm hận, sự thù ghét 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro