Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✿ o5 ➳ #meen

customer; Lilyanna_123

✦✧✦✧✦✧

Xin chào! Tôi là Izanami Ryo, hiện đang là học sinh năm ba của trường Cao trung chú thuật Tokyo. Sở thích rất nhiều, sở ghét như trên. Tình trạng độc thân và hiện đang phát cuồng vì thầy giáo Gojo Satoru! Mặc dù là mô típ "cái sắc gánh cái nết còng lưng" trong truyền thuyết và cách nhau gần một con giáp nhưng thầy cứ khiến tôi ngất lên ngất xuống với đam mê được làm người yêu thầy.

Với chức danh là chú thuật sư tiền cấp một, kiêm học sinh năm ba ở trường Cao trung. Não còn tốt và thể chất cũng rất ok. Chưa kể body cũng khá chuẩn vì cường độ tập luyện hằng ngày. Tôi, Izanami Ryo, đang rất tự tin ứng tuyển làm bạn gái thầy Gojo Satoru đây!

– Yo! Thầy giáo đáng yêu của mấy đứa về rồi đây!

Satoru!! Vừa nhắc đã thấy luôn rồi nè! Định mệnh chắc luôn! Mình yêu nhau đi thầy!

– Gojo-sensei!!

Bọn nhóc reo lên, nhất là cậu hổ tóc hồng và bé yêu thích chơi đinh của tôi. Mắt chúng sáng rực hết cả lên, nom có vẻ mong chờ món quà của vị thầy giáo lắm. Tôi thì không ham hố gì, vốn dĩ nhà tôi cũng không phải loại thiếu tiền, mà rất dư tiền là đằng khác. Ba nhóc năm hai thì tôi không nói đến nữa. Đơn giản vì chúng nó chẳng trông mong gì ở một nhà giáo nhân dân suốt ngày lông bông như thế cả. Trái hẳn với hai đứa bạn cùng lứa, Fushiguro Megumi lại có cùng biểu cảm với hội người hơn tuổi. Thằng bé ở với thầy từ nhỏ, chắc chắn sẽ không dễ bị dụ như hai người kia đâu ha.

Tôi ngồi đung đưa chân bên chỗ ghế đá, gió đông lành lạnh thổi qua khiến phần tuyết còn vương trên lá nhè nhẹ rơi xuống trước mắt tôi. Lất phất còn có vài hạt mưa đầu mùa.

Còn sống để leo lên vị trí năm ba không phải điều dễ dàng gì. Càng lớn thì sẽ có càng nhiều áp lực, tôi không muốn tụi nhỏ phải để tâm đến các vấn đề lớn quá sớm, và tôi tin thầy cũng nghĩ như vậy. Tôi còn muốn thấy các cảnh hậu bối vui đùa với nhau lắm. Chúng nó vui là tôi vui lây luôn.

– Yo, Ryo-chan!

Tiếng gọi thân quen làm tôi giật bắn cả người, theo quán tính đáp lại bằng cách cái tên tôi đã gọi đến thuộc làu.

– Satoru!

– Em nên sửa lại cách gọi đi. Ai đời lại đi kêu tên thầy giáo của mình bao giờ. Còn không có kính ngữ nữa chứ...

Tôi không đáp, mắt đăm đắm nhìn thầy mãi. Em không sửa thầy có phạt em không?

Thầy Gojo chống hông, cúi người xuống để hai tầm mắt được đối diện với nhau. Dù có miếng vải đen chen chân vào giữa nhưng tôi vẫn mơ hồ cảm nhận được ánh mắt của thầy đang chĩa vào tôi, hay nói đúng hơn chỗ ghế trống bên cạnh tôi. Tôi gãi nhẹ đầu, chậm chạp nhích người sang.

Thầy sà xuống gần như ngay lập tức, ngồi sát rạt với tôi. Nhưng tất nhiên vẫn phải có khoảng cách, đơn giản vì ở đó vẫn còn thứ thuật thức đáng ghét nhất trần đời – Vô Hạ Hạn. Nghĩ tới lại thấy tức, chỉ vì nó mà biết bao kế hoạch tôi vạch ra đã bị phá tan tành, kết quả thu được nhẩm đếm không lên được cả con số không. Tôi tức mà tôi không nói. Bực hết cả người!

– Ryo-chan này, bộ em ghét thầy lắm à?

– Hả?

Tôi ngẩn tò te. Tôi vừa nghe cái gì ấy nhỉ? Ủa thầy? Em ghét thầy thì em bày trò tán tỉnh thầy trước bàn dân thiên hạ làm chi? Em ghét thầy thì em thức đêm vạch kế hoạch cưa thầy làm gì? Ủa thầy???

– Tự dưng hỏi em câu gì kì vậy?

– Em biết đó, thầy là một người rất yêu quý học sinh của mình luôn, đúng chứ? – Thầy ấy quay phắt ra nhìn tôi chằm chằm, bắt lấy tay tôi – Vậy nên thầy sẽ bị tổn thương nếu mấy đứa ghét thầy đó!

A, xin lỗi nhưng mà não tôi đang bị đình trệ một chút. Cả ba trong năm giác quan cũng chẳng buồn hoạt động. Tai thì cứ ù đi, mắt thì mờ hẳn, da lại đột ngột nóng lên. Trời mẹ ơi, Gojo Satoru nhắm tay tôi!! Không hề có Vô Hạ Hạn!

Được, được. Nè, Diêm vương, giờ ông có kéo tôi xuống đó chơi với ông thì tôi ok liền nè. Tôi sống được tới giờ để Gojo Satoru nhắm tay tôi mà không có Vô Hạ Hạn, tôi mãn nguyện rồi. Có kéo thì kéo tôi xuống giờ đi nha.

Hai má, chóp mũi, hai tai và cả bàn tay đang ở giữa đôi tay to lớn của thầy đều đã chớm hồng, chưa tới ba giây đã chuyển sang màu đỏ. Người ngoài nhìn vào chắc còn nghĩ mạch máu tôi sắp trào ra tới nơi. Cả người tôi như bị rút đi sinh lực, các xương, các cơ trở nên mềm nhũn hết. Tôi mất trớn ngả đầu ra phía sau, vô tình lại đập phải tượng đá được trang trí ở bệ cây phía sau ghế.

Ủa, bộ Diêm vương nghe thấy lời tôi thật hả? Tai cũng thính ghê ha...

– Ryo-chan?

– Ryo-chan!?

– Ryo-senpai!!!

Tôi nghe tên mình cứ vang vẳng ở đâu đó trong không khí, ờ thì ở môi trường nào âm thanh chả truyền tới (tất nhiên vẫn có môi trường chân không là ngoại lệ), nhưng mà người tôi lại chẳng nghe lời tôi tẹo nào. Dù nghe nhưng tôi dường như đang từ chối mọi chuyện trên thế giới này ngoại trừ lão thầy kia vậy. Tôi dần rơi vào cơn mê. Não tôi giờ chỉ còn đúng một câu sáu chữ: Thầy ơi bao giờ mình cưới?

...

Đến lúc tôi tờ mờ mở mắt thì trời cũng nhen nhóm vài ba tia nắng chiều. Vốn dĩ cả người cũng chẳng bị thương gì nên tôi nhanh chóng tự mình lật chăn ngồi dậy, tựa mình bên cửa sổ ngắm mây nhìn trời. Trời tháng một vẫn đang trong mùa giao thoa giữa đông và xuân. So với các học sinh khác thì chú thuật sư chúng tôi không có kì nghỉ đông, vả lại ở đây cũng có ký túc xá nên việc tập luyện xuyên suốt dường như đã trở thành "đặc sản" của các trường chú thuật. Dù ở xa chỗ tập nhưng bên tai tôi vẫn loáng thoáng vài tiếng giáo chém vào gió và những tiếng hô hào đầy sức sống của bọn nhóc năm nhất lẫn năm hai. Hẳn người cầm đầu vẫn là quý cô trưởng thành hơn tuổi Zen'in Maki rồi nhỉ?

Thuật thức của tôi là "Phong" nên việc cảm nhận gió với tôi giống như thói quen vậy. Tokyo mấy nay tuyết vẫn rơi đầy, sớm đã trải được một lớp mỏng ở ngoài sân trường rồi. Gió vẫn thi thoảng mang tới vài luồng khí rét ngọt, luồn lách một tí vào da là đủ để khiến người ta rùng mình. Thời tiết lúc giao mùa là lúc tôi thích nhất, cảm giác như được cảm thụ cùng một lúc hai tiết trời của hai mùa đang ở thời điểm giao thoa. Thích lắm.

– Em tỉnh rồi à?

Giọng nam trầm hơi cợt nhả lại vang lên. Khỏi nói tôi cũng biết ai là người vừa bước vào.

– Satoru!

– Thầy đã bảo em đừng gọi như thế rồi mà. Ryo-chan đúng là bướng thật đấy.

– Em quen rồi. Không bỏ được đâu.

Tôi cười cười. Gọi thế cho quen, sau này về chung một nhà cũng đỡ ngượng mồm, thầy ha?

Thầy ấy tặc lưỡi mắng tôi một chữ "Bướng" rồi cũng chẳng thèm nói năng gì nữa. Tôi ngồi tựa lưng vào đầu giường, tỉ mỉ khắc họa lại bức chân dung người đàn ông hơn tôi mười tuổi vào tâm trí. Tôi và thầy thật lòng cũng chẳng thân thiết gì cho cam, quen biết nhau được như bây giờ cũng phải qua bao nhiêu người trung gian. Thầy chủ nhiệm bọn học sinh năm nhất, năm hai không thuộc quản lý nhưng ít ra cũng đã học thầy một năm trước đó. Bọn nhóc khác hẳn với tôi. Từ năm nhất lên năm ba, tôi chưa một lần được đứng cạnh thầy chụp một tấm tốt nghiệp năm học, chưa một lần được đứng trước mặt các chú thuật sư khác mà tự hào xưng danh là học trò của người mạnh nhất. Gojo Satoru, Gojo Satoru, Gojo Satoru và Gojo Satoru. Nhiều lúc tôi tự hỏi...

– ... Rốt cuộc thầy là người như thế nào vậy?

Mãi chìm trong suy nghĩ nên lời nói chợt buông ra khỏi cửa môi lúc nào tôi cũng không hay.

– Hử?

– A, à, không! Không có gì đâu ạ!

Mày vừa phun ra cái gì thế hả, đồ ngu Izanami Ryo!!? Đập đầu vào đậu phụ sám hối đi! Không thì kiếm cọng bún thắt cổ mày lại á! Ngốc, ngốc, ngốc, ngốc!! Rồi cả "Không có gì" là ý gì đây?! A, trời ạ, mày ăn cơm trường nhiều quá nên lú rồi à???

– Pff... Ha ha ha!

Tôi hóa đá luôn. Có phải hình tượng của tôi trong mắt thầy vừa bốc hơi hết rồi phải không? Bao nhiêu công sức của tôi có phải vừa bay màu hết rồi đúng không? A... Diêm vương, giờ ông tới rước tôi đi liền có được không?

– Satoru... Thầy mà cười nữa là em đập đầu vào tường cho thầy xem đấy?

– Ha ha... Xin lỗi, xin lỗi Ryo-chan! Chỉ là...

Nếu có một cái gương soi thì tội chắc chắn mình sẽ không khác gì một hồn ma đang vất vưởng ở trần gian vì còn quá nhiều oán hận cho xem. Tôi cười, một nụ cười rỗng tuếch chẳng có tí cảm xúc gì, chầm chậm lặp lại câu nói còn đang dở:

– Chỉ là?

– A, sao mặt em trông đáng sợ thế? – Thầy ấy thu lại điệu cười khi vừa nhìn thấy gương mặt tôi, dù chỉ hỏi nhẹ nhàng thế thôi nhưng lại khiến tim tôi như vỡ ra.

Gojo Satoru vừa bảo mặt tôi trông đáng sợ đó... Thầy có biết câu đó có sát thương như thế nào với một đứa con gái đang yêu như tôi không thế? Tôi bỏ đi theo Diêm vương cho thầy vừa lòng nha?

Tôi nằm xuống giường, quay mặt vào tường rồi chùm chăn lên quấn hết cả người lẫn đầu. Thành công hóa trang thành con sâu trắng mập ú trên giường bệnh. Trong tâm liên tục đem gã chú thuật sư mạnh nhất ra mắng chửi hết lời. Gojo Satoru là đồ tể ắc quy! Nhầm, ác quỷ.

– Ơ, Ryo-chan? Em làm sao đấy? Đang nói chuyện tự dưng lại bỏ đi là sao? – Satoru lay lay người tôi, giọng nói rõ điệu bất bình.

– Thế ra nãy giờ là mình đang nói chuyện ạ?

– Chứ em nghĩ nãy giờ tụi mình làm gì?

– Em cứ tưởng thầy trêu em...

Hai cái tay to của thầy dừng lại, không lay tôi nữa, nhưng chung quy vẫn để đấy không rời đi. Không khí đột nhiên im lặng rồi trùng xuống hẳn, tôi tò mò không biết thầy đang làm gì mà yên tĩnh đến vậy. Lạ quá, tôi không quen Gojo Satoru thế này.

Tôi tò mò đẩy phần chăn ở trên đầu xuống dưới. Nói chứ trùm chăn như này tôi cũng sắp ngộp đến chết rồi đây.

– Satoru?

Đầu tôi vừa lòi ra một chút đã bị bắt lấy. Hai tay thầy từ phía dưới thoắt cái đã dời lên trên, giữ lấy hai bên má, nhất quyết không để tôi chui lại vào trong "kén" của mình. Hai má tôi bị lực tay của thầy ép thành cái mỏ cá heo, cứ chu ra mà mãi chẳng rút về được. Satoru cười cười, kéo mặt tôi lại, buộc tôi phải quay sang để hai bên mặt đối mặt với nhau. Tôi nhìn thầy, thầy cũng nhìn tôi, nhưng tiếc là tôi chẳng cười được như ai đó.

– Bắt được Ryo-chan rồi nhé~

– Ầy ỏ em a ược ưa...

Satoru lập tức lắc đầu hai cái rồi kéo rộng điệu cười trên môi:

– Tính ra Ryo-chan cũng dễ thương quá trời luôn á. Đâu phải kiểu lạnh lùng gì đâu ta?

Khóe mắt tôi giật một cái đầy mạnh mẽ. Tôi lạnh lùng? Tôi á? Ai tung tin thất thiệt thế? Ra đây đấm nhau coi? Một đứa như tôi mà lạnh lùng thì chắc thế giới cũng trở về kỉ băng hà được rồi.

– Mà thầy không ngờ Ryo-chan lại có má phính luôn nha. Dễ thương ghê!

Tôi chớp chớp mắt, tự mình cảm thấy máu trong người đang dần tăng đến điểm sôi. Dễ thương à...?

Satoru nặn hai má tôi thành nhiều hình thù với vẻ mặt phải miêu tả là khá mãn nguyện. Tất nhiên, tôi chỉ phản kháng được vài phút đầu rồi sau đó để mặc thầy thích làm gì thì làm. Nói chứ, tôi không thích người khác động vào người, đặc biệt là người khác giới. Nhưng riêng với Satoru thì tôi phải cắn răng rút lại lời nói của mình. Thầy cứ nặn má tôi hoài như vậy, tôi cũng không có ghét đâu... Nghe thì phân biệt đối xử nhưng mà tôi thích thế đấy. Cơ thể tôi mà. Ý kiến thì ra đấm nhau này.

Tôi nhìn mặt thầy cứ tủm tỉm mà má cứ ửng ửng hồng. Thầy ấy thích mấy thứ mềm à? Tôi biết là thầy yêu đồ ngọt, nhưng không ngờ thầy cũng có sở thích như việc nắn bóp những thứ mềm mịn dễ thương như con gái thế này. Thật sự là không ngờ đến luôn.

Tầm chục phút sau thì thầy cũng buông tôi ra. Vươn vai đứng dậy. Phải nói là lúc thầy rời đi thì tôi cũng tiếc nuối lắm ấy. Mà biết sao được, ngoài mối quan hệ thầy trò thì tôi cũng đâu có tư cách gì để giữ thầy ở lại.

– Thầy về nhé.

Satoru chông hông, vừa đứng dậy đã cao hơn tôi đến nửa người. Người mét chín đúng là người mét chín, đứng, ngồi, khuỵu gối hay cúi đầu gì vẫn cao. Đến cả tôi mét bảy hai cũng chỉ mới xấp xỉ được hơn ngang vai thầy một tí. Satoru vỗ vỗ đầu tôi, xoa xoa phần tóc ở đỉnh đầu trong khi mặt lại ghé sát lại với tôi. Gần lắm. Cứ tưởng như sắp chạm môi đến nơi rồi vậy.

Tôi nhắm tịt mắt, người hơi run, còn da thì đỏ ửng. Lần đầu tiên tôi được tiếp xúc gần với thầy ấy như thế này, tôi không có quen! Tôi thề là không có quen mộ chút nào hết á!! Trời ạ!

Thực tế thì luôn khác hẳn với tưởng tượng. So với một loạt hành động và biểu cảm thái quá của tôi, thầy ấy chỉ phì cười rồi xoa đầu tôi thêm một lúc. Rồi kết thúc buổi thăm bệnh (dù tôi nằm đây là do lỡ ngất) với một câu dặn dò:

– Em nghỉ ngơi đi nhé. Thầy về đây.

– Ơ, ừm, Satoru... có thích socola không?...

Tôi cắn răng, dùng hết can đảm từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ mà nắm lấy một góc áo bé tí của thầy. Không có Vô Hạ Hạn. Giọng tôi bé tí, lí nhí như tiếng muỗi kêu. Trong khi tôi còn đang lo thầy có nghe hay không, có nên hỏi lại hay không thì một bàn tay đang đặt lên má tôi, nhéo một cái.

– Ryo-chan cứ nhớ thầy thích đồ ngọt là được nhen!

Tôi ngẩn người ra đó, đến khi cửa phòng khép lại thì vẫn cứ ngồi đực ra đấy. Thân ở đây như hồn thì bau đâu mất. Tôi ngả phịch xuống giường, tự cười tủm tỉm rồi quyết định cầm điện thoại nhắn về báo tin cho gia đình. Ba mẹ yêu ơi, con gái hai người sắp cưới chồng rồi nè!

...

Tôi chống hông, biết bao niềm tự hào lẫn hạnh phúc cứ ào lên não tôi một cách mãnh liệt. Từ một đứa không biết căn bếp là gì, tôi đã tiến hóa thành một người có thể làm thuần phục những thỏi socola màu nâu sẫm thơm ngon với đủ mọi loại hình dạng. Tuyệt vời quá, Izanami Ryo ơi! Mày đúng là thiên tài mà!

Sau chuyến thăm bệnh lãng xẹt hồi tháng một thì mối quan hệ của tôi với Satoru cứ như được nâng lên một bậc. Chúng tôi có vài cử chỉ khá thân mật, tỉ như bẹo má, khoác vai, xoa đầu và hay đi cùng nhau. Nobara và Maki ban đầu trông đáng sợ lắm, cứ như mẹ tôi khi vừa nghe tin tôi đòi đi lấy chồng vậy. Nhưng dần thì hai bé cũng quen, khuyên mãi mà tôi vẫn cứng đầu không nghe nên quyết định mặc xác tôi bám đuôi thứ tình yêu cứ ngỡ như vô vọng đó luôn.

Mà, cũng không hẳn là vô vọng đâu! Nhỉ?...

Nói chung là, kế hoạch ngày hôm nay của tôi sẽ là mấu chốt quyết định hành trình dài dẵng suốt ba năm vừa qua. Ừm, đúng rồi! Hôm nay, ngày mười bốn tháng hai – Valentine – tôi, Izanami Ryo sẽ chính thức tỏ tình với thầy giáo Gojo Satoru!

– Cố lên nhé, Ryo-san!

– Tự tin lên nào! Tới đó và cưa thầy ấy một phát dứt điểm luôn!

– Công sức của chị nhất định sẽ không lãnh phí đâu, senpai!

– Tiến lên nào, senpai!

– Chúc chị may mắn.

– Takana! Shake!

Tôi cười. Hậu bối của tôi là nhất rồi!

– Cảm ơn Maki, Nobara, Yuuji, Panda, Megumi, Toge! Chị sẽ cố gắng hết sức!—

– Cố gắng gì thế, hửm?

Giọng nam trầm vang lên trên đỉnh đầu tôi. Đừng nói là—

– Gojo-sensei!!!

– Yo! Hôm nay trời lạnh thật ha?

Tôi theo phản xạ lùi về sau cả chục bước, nhưng do hậu phương tôi vững chắc quá, giữ lưng, giữ tay, suýt giữ cả chân để chắc rằng tôi không chạy đi. Trời trở tuyết mấy hôm nay khiến nhiệt độ ở Thủ đô hạ xuống hẳn so với những năm trước. Ai ai bước ra khỏi cửa cũng phải quấn trên người hơn ba lớp áo, tôi cũng không ngoại lệ, nhưng vừa gặp phải Satoru thì máu tôi lại nóng lên như bị đun. Mặc trời bên ngoài lạnh như thế nào, người tôi vẫn cứ thế nóng dần lên. A a a... Tôi, tôi còn chưa chuẩn bị xong tâm lý mà!!

– Satoru...

– Sao thế, Ryo-chan? Mũi em đỏ hết lên rồi kìa? – Thầy tiến lại gần tôi, cúi xuống để hai tầm mắt được ngang nhau. Trong khi tôi còn đang loay hoay trấn tĩnh bản thân thì một lớp khăn lại được quấn vào cổ tôi, che cả cái mũi đang ửng đỏ như chú tuần lộc Rudolph.

Satoru xoa đầu tôi, thuận tay vùi mặt tôi vào lớp khăn choàng cổ mới vài phút trước còn đang ở quanh cổ thầy.

– Trời lạnh quá à?

– A, à,... Vâng...

Tôi lắp bắp, mím môi để giữ bản thân thật tỉnh táo. Tỉnh lại coi Izanami Ryo! Thời cơ của mày là lúc này này! Nói đi! Có ba chữ thôi!!

– Em... Em...

Tôi còn chẳng dám nhìn thẳng mắt thầy, nơm nớp sợ mà quay về phía sau. Bọn nhóc nhìn tôi, ánh mắt trông còn kiên cường hơn cả một đứa trong cuộc như tôi. Trời ạ, tôi đang làm cái gì thế này? Phụ lòng niềm tin của hậu bối, phụ cả sự nỗ lực của chính bản thân? Ấy, là ai chứ không phải tôi rồi!

Chúng đẩy tôi về phía trước, nhẹ nhàng thôi nhưng thế là bù vào đủ phần can đảm còn thiếu ban nãy.

Tôi bước thêm một bước nữa, giữ cho chân đứng thật vững, thật chắc rồi hít vào một ngụm khí lạnh.

Lên nào, Ryo!

– EM THÍCH GOJO SATORU!!!

Thầy ngẩn người. Không biết là do giọng tôi to quá hay do nội dung của câu trên nữa. Tôi hét xong còn phải đứng thở mà. Thế là xong, tôi vừa đặt xong dấu chấm kết thúc cho hành trình ba năm của mình rồi. Nhưng kết thúc với kết quả nào thì vẫn chưa biết.

Tôi cúi gằm mặt, cả người ngả ra phía trước vừa đủ bốn mươi lăm độ. Hai tay còn đang run rẩy cố giữ lấy gói socola mà tôi đã tận tụy suốt cả tháng trời. Đau tim thật đấy. Thầy ấy cứ im như vậy thì có khi nào tôi đã hết hi vọng thật rồi không?

– Ừm.

Satoru tiến đến chỗ tôi, xoa đầu tôi, bẹo má tôi rồi cười hì hì. Tôi còn chưa hiểu gì thì thầy đã cầm lấy gói socola, nhàn nhã gỡ bỏ lớp vỏ bọc rồi chầm chậm nhìn tôi, nói:

– Thầy cũng thích Ryo-chan.

Thế giới quan của tôi như bùng nổ. BA ƠI!!! MẸ ƠI!!!

Tôi nhảy cẫng lên. Satoru theo phản xạ liền dang tay ôm lấy tôi. Mặc tôi vùi mặt vào bờ vai thầy mà dụi dụi mấy chục cái. Thầy đỡ ngang eo tôi, để hai chân tôi vòng qua người thầy, thành công để tôi đóng vai con gấu koala còn thầy là cái cây mà tôi thích nhất! Tôi vùi mặt vào vai, vào hõm cổ thầy, dù vậy như vẫn nghe tiếng tiếng cười của lũ nhóc. Chúng nó còn "Ồ" mấy tiếng kéo dài rồi còn reo hò vui vẻ như thể đang mừng tiệc năm mới.

Satoru cười. Thầy đưa tay xoa mái tóc tôi, nựng tôi như mấy con mèo thầy hay bắt gặp ở trước cổng trường. Còn tôi hoàn toàn coi thầy là điểm tựa mà dựa hẳn vào. Tiết trời đầu xuân se lạnh, nhiều lúc gió thổi qua mà rét như muốn cắt da cắt thịt. Thế nhưng ở được cạnh thầy thì ấm lắm luôn! Còn ấm áp và thoải mái hơn cả kotatsu nữa!

– Thầy thích Ryo-chan. Nhưng—

– A!! Đ-Đ-Đừng có nhưng! Thầy nói thích em là thích em rồi! Em, em còn chưa vui xong nên thầy đợi chút đã!!

Tôi bỏ tay đang bịt miệng thầy ra, lại vòng ra đằng sau, ôm chầm lấy vai thầy.

– Nếu thầy định nói về cách biệt tuổi tác và mối quan hệ hiện tại của chúng ta thì thầy đừng quan tâm.

Tôi đảo mắt một vòng rồi nói tiếp.

– Em thích Satoru và Satoru cũng thích em, tạm thời gác cái danh thầy trò qua một bên đã, giờ em phải làm bạn gái thầy trước!

Tôi nghe tiếng cười khúc khích của mấy đứa nhóc, còn người đàn ông đang ôm lấy tôi thì chỉ có thể thở phào một tiếng rồi mấy tôi đúng chữ "Bướng".

– Bướng thế mới cưa thầy được ý. Em đã năm ba rồi, sớm muộn thì cũng sẽ tốt nghiệp rồi trở thành một chú thuật sư thực thụ, thành đồng nghiệp kiêm cả người yêu thầy nè.

– Và khi đến thời điểm thích hợp, em sẽ cầm nhẫn đi cầu hôn thầy luôn!

Satoru chỉ biết cười trong bất lực. Có lẽ thầy không tin được việc tôi bạo dạn như thế đâu ha. Ừm, ừm! Không sao! Sau này cũng phải hiểu nhau dần thôi. Thế là xong nhé, tạm biệt hành trình ba năm. Giờ tôi đến với thế giới màu hồng của mình đây!

END.

have a nice day!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro