Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dark Wings


Seokjin mới có được một chiếc vé đi thăm viện bảo tàng Bighit, một trong những nơi khá vắng vẻ và ít khách du lịch. Đó là lí do anh chấp nhận đi tới đây vào ngày cuối tuần này để thư giãn một mình.

Phía trong viện bảo tàng khá nguy nga, lộng lẫy nhưng vẫn mang theo cả vẻ cổ kính cần có. Không gian xung quanh khá im lặng, đôi khi có vài ba tiếng nói chuyện của du khách, lúc lúc lại có thanh âm quét dọn và một vài tiếng hót thưa thớt của lũ chim bên ngoài vọng vào. Đây là một nơi thích hợp cho Seokjin bởi nó khiến anh cảm thấy yên bình và lũ nhóc ngày nào cũng léo nhéo bên tai cũng chẳng thể nào xuất hiện ở nơi này được. Đi ngang qua từng dãy hành lang với hàng tá bức tranh được đóng khung cẩn thận, những món đồ cổ bên trong lồng kính luôn được lau chùi sạch sẽ, anh không phải là người quá hứng thú với nghệ thuật nên có chút hơi nhàm chán. Vòng quanh một lúc cũng hết gần cả buổi chiều, anh đã xem hết tất cả mọi thứ ở nơi đây nên đi về nhà là điều anh cần bây giờ.

Nhưng rồi một âm thanh chầm chậm len lỏi vào tai anh, một thứ gì đó nghe thật êm ái, nhẹ nhàng... Anh tự hỏi nó là gì cơ chứ? Quay lại đằng sau, anh một lần nữa cố gắng lắng nghe thật rõ tiếng động đấy. Là một bản nhạc, có lẽ là từ một chiếc hộp nhạc nào đấy. Nhìn xuống chiếc đồng hồ nơi cổ tay, hiện tại vẫn còn sớm nên anh quyết định rằng bản thân có thể đi xem thử nó phát ra từ đâu. Cuối hành lang tầng một, Seokjin đã đi qua đây vài lần nhưng cứ nghĩ chỗ này không có gì vì nó có chút tối và ảm đạm, mặc dù đã cố bật đèn lên nhưng không có hiệu quả, bóng đèn chỗ này có vẻ đã hỏng và chưa được thay mới. Có lẽ khi ra khỏi đây, anh sẽ mạnh dạn báo lại với người quan lý, còn bây giờ, anh có chuyện khác quan trọng hơn cần phải làm. Tay anh lần mò linh tinh về phía bức tường, tìm kiếm thứ gì đó...

"Tiếng nhạc... Càng rõ hơn về phía bên phải"

Áp tai vào cánh cửa gỗ đem kịt - nơi anh có thể cảm nhận được thanh âm ấy thông qua nó. Tay anh chạm vào một vật bằng lành lạnh bằng sắt, sau khi nhìn xem có ai gần đây không, anh mới chắc chắc đẩy cửa bước vào. Một căn phòng khá tối, nhưng may mắn là công tắc đèn vẫn bật được lên. Ánh đèn trong này khác với bên ngoài kia, không giống như ánh vàng lộng lẫy, chói sáng mà là một màu xanh dương đậm là tông chính pha chút vàng nhạt.

Và thứ Seokjin nhìn thấy, là một pho tượng.

Một pho tượng to hơn cả Seokjin , khuôn mặt ấy như đang nhìn anh với vẻ buồn rầu. Bên cạnh còn có bức tranh vẽ một cậu trai trẻ. Anh cảm thấy hơi sợ hãi, nhưng có điều gì đó kì lạ khiến anh tò mò đến gần bức tranh hơn. Từng nét màu nước không giống như những tấm tranh bình thường, đường nét rối loạn xen lẫn các màu sắc lẫn lộn với nhau. Tuy thế, anh vẫn có thể thấy rõ đôi mắt vô hồn nặng trĩu nỗi buồn sâu thẳm. Chiếc hộp nhạc bỗng sập xuống, cả không gian lập tức chìm vào một mảnh yên lặng. Điều đó làm Seokjin hơi sợ sệt. Anh quay đầu lại nhưng không thấy có gì bất ổn. Vừa buông lỏng bản thân và thở phào nhẹ nhõm được vài giây, Seokjin lại đột nhiên hét lên với vẻ vô cùng hoảng loạn.

Bởi anh vừa nhìn thấy bức tranh kia...

Nó đang khóc.

Nước mắt không ngừng chảy xuống từ đôi mắt của chàng trai trẻ trong ấy, nó nhanh chóng lan xuống bức tường màu xanh dương. Seokjin chạy về phía cửa thật nhanh và đóng chặt nó lại. Giờ đây anh chỉ một mong muốn duy nhất, đó là chạy khỏi nơi này...

Seokjin đi thẳng một mạch về nhà, thề với Chúa rằng có chết anh cũng không quay lại chỗ đấy một lần nào nữa.

Màn đêm kéo xuống, trong căn phòng im ắng của mình, Seokjin không thể nào ngủ được. Mỗi khi nhắm đôi mắt lại, hình ảnh lúc đấy lại hiện ra. Giống như lúc cuối anh nhìn nó, ngay cả bức tượng bên cạnh đấy cũng đang khóc. Những giọt nước mắt xanh lá chảy dài trên gò má, rơi đầy trên tấm thảm dưới sàn. Tiếng nỉ non khóc lóc, tiếng vang từ chiếc hộp nhạc, tiếng ai đó thì thầm nhỏ nhẹ vang lên trong đầu anh. Một bàn tay ấm nóng che lại đôi mắt màu nâu trà, tay còn lại của hắn ôm chặt lấy anh. Hơi thở ấy dồn dập bên tai, không ngừng van xin anh giải thoát cho hắn.

"Làm ơn... Giải thoát cho em"

Seokjin đột ngột tỉnh dậy trong cơn ác mộng, cố gắng lấy lại nhịp thở ban đầu. Đồng hồ chỉ mới điểm có ba giờ sáng, vẫn còn quá sớm để thức dậy. Có lẽ một cốc cacao nóng sẽ giúp anh... Nhưng vẫn không được, mỗi khi nhắm mắt lại, âm thanh nỉ non đấy lại vang lên trong đầu, cơ thể lại bị bóp chặt lấy. Rốt cuộc vẫn là một đêm dài thức trắng.

Sáng hôm sau bước đi với bộ dạng mệt mỏi, hai mắt thâm quầng khiến ai cũng hoảng sợ. Đi làm với một tình trạng như bóng ma vất vưởng.

" Ê! Đêm qua đi thác loạn thâu đêm hay gì mà trông vật vờ thế anh Seokjin? "

"Đừng nói nhảm nữa, cậu lo làm việc đi."

Seokjin đi thẳng một mạch đến gặp trưởng phòng và nộp đơn xin phép về sớm hôm nay. Trên đường, anh mua cho mình một ít thuốc an thần để trấn an bản thân, mong rằng tình trạng của ngày hôm qua sẽ không xuất hiện nữa...

Nằm lên giường sau khi uống thuốc, bên cạnh anh là một đống gấu bông mà đã bị cất bao lâu, nó sẽ giúp anh thoải mái hơn phần nào đó. Được khoảng mười phút sau, tưởng chừng như có thể ngủ ngon nhưng nó lại xuất hiện. Lần này hắn ta không ôm lấy anh nữa, xung quanh chỉ có một mảng đen xám xịt. Thay cho tiếng cầu xin, tiếng hộp nhạc lại vang lên giai điệu quen thuộc. Lang thang đi theo tiếng nhạc phát ra một lần nữa, vô vọng lạc lối trong bóng tối mịt mù. Cho đến khi anh nhìn thấy một tia sáng chiếu xuống, có một ai đó đang quỳ xuống. Là hắn, đằng sau lưng là một đôi cánh đen lộng lẫy sải dài trên mặt đất. Hắn quay lưng với Seokjin, có vẻ như đang ngân nga một giai điệu nào đó...

"Sâu và sâu hơn, vết cắt chỉ càng hằn sâu thêm nữa, tựa như những mảnh thủy tinh nát vụn... Chúng ta chẳng thể nào quay lại... "

Từng câu hát trầm lắng, buồn bã vang lên. Cho đến khi tiếng nhạc tắt đi, hắn ta cũng ngừng hát. Tiếng cười cất lên hòa vào không khí rồi bỗng nhiên khựng lại, ánh mắt hắn quay về phía seokjin rồi nhếch môi. Đôi cánh bỗng vung lên không trung, đập vài lần rồi biến mất. Ánh sáng tắt rụi, biến mọi thứ lại tối tăm. Lần này không phải là một cái ôm từ đằng sau nữa, mà là từ phía trước. Hắn ôm chặt lấy anh, tựa đầu lên bả vai. Anh không thể làm gì được, cả cơ thể cứng đơ, tim như muốn nhảy ra ngoài.

"Kim Taehyung, hãy nhớ lấy cái tên này"

Hắn buông seokjin ra rồi biến vào bóng tối. Anh tỉnh dậy khi ánh sáng đã chiếu qua cánh rèm trắng tinh, những gì đọng lại trong đầu anh hiện giờ chỉ còn là cái tên của hắn.

Seokjin bật ra khỏi giường, cố gắng bình tĩnh lại, sau một lúc, anh chuẩn bị thật nhanh rồi chạy khỏi nhà, quyết định phải đến nơi đấy, nơi khiến sự việc này bắt đầu và cũng sẽ là nơi kết thúc.

"Kim Taehyung!"

Anh nói ngay khi vừa bước vào trong căn phòng cũ nằm cuối hành lang đấy. Mọi thứ vẫn nguyên si như cũ, không hề có gì thay đổi. Ngay cả bức tranh vẽ ngừoi con trai đối diện đấy cũng không hề có vết nước mắt nào cả.

"Tôi biết cậu đang ở đây, hiện ra đi"

Ánh đèn xung quanh vụt tắt, nhưng Seokjin không còn sợ nữa, anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ lúc đi rồi.

"Có chuyện gì khiến Seokjinie của em phải đến tận đây vậy?"

"Im đi, cậu hiểu rõ tại sao tôi tới đây mà Taehyung"

"Ồ, hiếm khi được nghe thấy anh gọi tên em bằng đôi môi xinh xắn đó. Dạo này trông anh hơi xanh xao đấy, nhưng vẫn tuyệt đẹp như ban đầu"

Bàn tay hắn lạnh lẽo áp lên gò má anh, vuốt lên khuôn mặt đẹp đẽ tinh xảo. Ánh mắt Taehyung khiến anh cảm thấy hơi kỳ lạ, tựa như một con hổ đói muốn ăn tươi nuốt sống con mồi.

"Chúng ta cần chấm dứt việc này, ngay lập tức. Điều cậu thật sự muốn ở tôi là gì?"

"Sao anh lại nói thế chứ? Em chả cần gì, chỉ cần được ở bên anh thôi vị thần tình yêu xinh đẹp của em"

"Ngưng nói mấy lời sến súa ấy đi, làm ơn. Dừng tất cả lại đi"

"Đừng bao giờ ra lệnh cho em phải làm gì! Anh không có quyền ở đây"

Taehyung ép sát người Seokjin vào tường, ghì chặt hai tay lại không buông mặc cho ngừoi kia cứ giãy giụa.

"Em yêu anh Seokjin ạ, em yêu tất cả mọi thứ về anh. Thần tình yêu của em, em đã tìm anh rất lâu rồi, hãy ở lại bên cạnh em đi. Hãy kí kết giao ước của đôi ta với quỷ dữ, trao trọn linh hồn cho nhau"

"Buông ra! Buông. Thằng khốn này mày điên à!?"

Một cú tát giáng thẳng vào mặt Taehyung khiến cậu dừng tay lại. Tròng mắt cậu mở to lên đầy sợ hãi. Seokjin lo lắng bò lui về phía sau, tránh xa khỏi người kia. Cậu ôm mặt gào thét, màu xanh lá chảy dần ra từ qua kẽ tay che mắt, chảy xuống mặt đất.

"Tại sao cơ chứ? Tại sao? TẠI SAO? Tôi chịu quá đủ rồi, tại sao cơ chứ? Tất cả những gì tôi muốn... là một tình yêu thật sự. Vậy mà người lại làm thế với tôi, người đày tôi xuống địa ngục sâu thẳm, người biến tôi trở thành ác quỷ với đôi cánh đen, người giam cầm tôi, chối bỏ trái tim này. Tôi đem lòng yêu thần tình yêu của mình, và rồi tôi nhận lại được cái gì? Ngay kể cả tôi chỉ còn một mình trong màn đêm sâu thẳm này, tôi vẫn yêu người. Yêu thật lòng..."

Nghe những lời này, anh hơi khựng lại và nhói lòng một chút. Tiếng khóc vẫn vang lên một cách đau thương. Nhưng những gì Seokjin làm, là bỏ đi, chạy khỏi nơi này... Dù có chạy nhưng xung quanh vẫn là bóng tối mịt mù bao phủ, không có lối thoát. Phía trước Seokjin bỗng hiện ra hành lang viện bảo tàng, nhưng nó lại kéo dài một đường thẳng tắp về đằng xa, không hề giống như những gì anh đã từng đi qua. Nó dẫn đến căn phòng ban đầu, nơi bức tượng đá vẫn ở đấy. Bên cạnh bức tượng là một tấm biển giới thiệu mà tất cả các tác phẩm nghệ thuật được trưng bày ở bảo tàng đều có.

"Bức tượng một kẻ si mê vị thần tình yêu mặc cho sự ngăn cấm, hắn đã cố gắng tiếp cận và làm đủ mọi cách cho vị thần ấy yêu mình. Nhưng tất cả đều bị chối bỏ, để rồi cuối cùng, hắn vì điên rồ mà làm náo loạn. Thần tình yêu trong cơn bực bội đã đày hắn xuống địa ngục, khiến hắn mang trên mình một đôi cánh đen của ác quỷ"

Bức rèm xanh bỗng được kéo lên phía đằng sau bức tượng, Seokjin trở nên hoảng loạn khi nhìn thấy nó. Đó là bức tranh vẽ một người rất giống anh, từ đôi mắt, mũi, môi đều y hệt. Ở phía trên còn khắc dòng chữ " Thần tình yêu" đầy tỉ mỉ.

Ngay khoảnh khắc ấy, anh đã hiểu toàn bộ sự việc. Lý do vì sao anh lại là người duy nhất bị Taehyung nhắm đến, là vì anh giống hệt vị thần tình yêu đấy.

"Hãy nhìn bức tranh em vẽ đi kìa, thật đẹp làm sao. Anh lúc nào trông cũng xinh đẹp như vậy. Nhưng anh cũng thật đáng ghét làm sao. Đừng lo lắng nữa Seokjin à, anh có biết đối với em, anh đẹp nhất khi nào không?..."

"Đừng mà, thả ra đi Taehyung, Taehyung!"

"Đó là khi anh thuộc về em đấy"

Tiếng đôi cánh sải ra đập rồi biến mất, căn phòng nơi cuối hành lang quay về như cũ, im ắng lạ thường. Chỉ có điều là, Kim Seokjin đã mất tích một cách bí ẩn nào đó mà không một ai biết...

--------------------------------------------

#MH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro