Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Đơn 2] Những ngày lang thang

Bút danh: Cửu Triêu

Tác phẩm: Những ngày lang thang

Thể loại: Hiện đại, lãng mạn, nữ x nữ, oneshot

Rating: G.

Tình trạng: hoàn

I. Văn phong:

1. Giọng kể, cách dẫn truyện:

Cách bạn dẫn dắt độc giả qua từng sự kiện khá mượt nhưng lại hơi nhanh. Sự liên kết giữa các câu ở phần mào đầu của tác phẩm dường như vẫn chưa đủ chặt khiến cho mạch tưởng tượng của mình phải khựng lại ở đôi chỗ. Tuy nhiên, do những phân đoạn sau đã có sự chuyển biến đáng kể nên đây cũng không hẳn là một lỗi lớn của tác phẩm. Mặc dù vậy, đối với một tác phẩm nghiêng về mạch cảm xúc như "Những ngày lang thang", bạn rõ ràng đã mắc phải một sai lầm lớn trong việc miêu tả bối cảnh mà mình sẽ nói chi tiết hơn ở phần sau.

2. Giọng văn:

Giọng văn của bạn đem cho mình cảm giác pha trộn giữa văn Việt và một chút văn Trung trong đấy. Dễ thấy được rằng tuy yếu tố miêu tả vượt lên trên cả tự sự và biểu cảm, bạn vẫn chưa tận dụng được triệt để hướng đi mà mình lựa chọn. Giọng điệu tâm tình nhẹ nhàng hòa lẫn với chút suy tư đòi hỏi khá nhiều về chiều sâu ở mảng miêu tả. Thế nhưng bạn lại dành cho nhân vật lẫn cảnh quan sự miêu tả khá nhạt nhòa giữa dòng chảy của câu chuyện. Điều này đã vô tình tạo ra một đoạn hẫng cũng như bức tường ngăn cách giữa bạn và độc giả trong quá trình tìm hiểu thế giới mà bạn đã tạo ra.

3. Từ ngữ:

Có thể nói ngôn từ chính là một trong những ưu điểm lớn nhất của người viết. Chính sự mộc mạc và giản dị trong câu chữ đã thành công làm bật bầu không khí nhẹ nhàng mà gần gũi xuyên suốt cả câu chuyện. Có người từng bảo cách dễ nhất để đi vào lòng người đọc chính là sự nhẹ nhàng, nhưng đi vào rồi không có nghĩa là sẽ ở lại lâu. "Những ngày lang thang" vẫn chưa tạo nên độ lắng thật sự trong lòng độc giả mặc cho những từ ngữ đắt giá được sử dụng trong đấy. Bạn nên đào sâu hơn chút nữa trong tình tiết để gây được nhiều thiện cảm đối với người đọc hơn.

Mình đánh giá cao những từ ngữ thuần Việt mà bạn sử dụng dù có đôi chút lai tạp với văn Trung. 

II. Câu chuyện:

1. Cốt truyện:

Bối cảnh trong truyện thật sự khá mông lung như bị che khuất bởi một màn sương. Đôi khi bạn miêu tả chung chung quá, lúc thì lại tả về một không gian quá hẹp khiến cho mình nói riêng và người đọc nói chung khó lòng cảm nhận được hết độ bao quát của thế giới quan qua cái nhìn của nhân vật. Cảnh nền quan trọng như quán cà phê nơi hai người gặp nhau cũng không được tả chi tiết lắm làm mình khá bối rối khi hình dung hoạt động của nhân vật trên "sân khấu nhỏ" ấy. Tính chân thực trong bối cảnh vẫn có như cách bạn tả về đặc điểm của các thành phố, tuy nhiên chúng lại chưa thật sự rõ ràng cho lắm.

Kết cấu câu chuyện được sắp xếp theo trình tự thời gian giúp độc giả dễ dàng hiểu được thứ tự trước sau của tình tiết đang diễn ra. Tuy nhiên, mạch truyện lại bị lướt quá khá nhanh, nhanh đến nỗi mình chỉ kịp chạm vào phần nổi trên tảng băng chìm chứ chẳng có cơ hội nào để nhìn xuống phía dưới bề nổi ấy. Đây là một đề tài gây cho mình nhiều hứng thú nên mình đã trông đợi vào nhiều chuyện xảy ra hơn sau khi đọc tiêu đề, nhưng có vẻ như bạn chưa khai thác tới phần hay nhất của cốt truyện.

Mặt khác, do câu chuyện quá đỗi nhẹ nhàng và êm đềm nên sự mãnh liệt ở đoạn cao trào khi hai nhân vật kết thúc mối tình dang dở ấy đã bị thuyên giảm bớt mất phần nào. Mình không hòa vào được nỗi buồn của nhân vật vì tất cả mọi chuyện diễn ra chỉ tựa như một cọng lông vũ, nhè nhàng lướt qua rồi bay đi mất không để lại vết tích gì cả.

2. Nhân vật:

Mình chỉ có thể tóm gọn mối tình của cả hai nhân vật trong hai chữ: "Vội vàng". Họ đến với nhau trong vội vàng, nhưng họ cũng sớm chia tay nhau chỉ sau một thời gian ngắn. Nếu Vy là một cô gái nhu mì, hiền thục, luôn khao khát được người mình yêu bảo vệ và yêu thương thì Bảo lại là một hình mẫu vô cùng đối lập. Cô không thích sự gò bó nên đã chọn cách đi, cô quyết tâm yêu xa chỉ để được tận hưởng hết mình cái tuổi trẻ mà có lẽ đối với cô thật sự không đủ dài. Qua chi tiết này, ta có thể thấy là chẳng ai trong hai cô gái này quá mặn mà đối với tình yêu của mình cả. Bảo chưa yêu Vy đến mức có thể ở lại Hà Nội vì Vy, mà Vy cũng chưa yêu Bảo đến mức có thể theo Bảo rời khỏi Hà Nội. Cả hai đều bám víu lấy nơi mình thuộc về để rồi buông bỏ đối phương trong một phút giây yếu đuối, hời hợt cắt đứt đoạn tình cảm mà ngay từ đầu đáng ra "không nên nảy sinh" như lời Bảo nói. "Sớm nở tối tàn", tình yêu giữa hai người họ cũng giống như những bông hoa giấy ngoài ban công, chỉ có thể ngắm vẻ đẹp nhất thời của chúng chứ không thể nào đem đặt vào trong tim.

Nhược điểm lớn nhất trong tuyến nhân vật có lẽ vẫn nằm ở phần miêu tả. Dù có yêu một cách chóng vánh đi chăng nữa thì vẫn phải khắc sâu tâm lý của nhân vật vào lòng độc giả chứ không được cho qua mà chưa hề phân tích như vậy. Điều đó rất dễ khiến cho độc giả nản lòng vì không đoán được nhân vật đang nghĩ gì và cảm thấy ra sao. Sự chuyển biến trong tâm lý cũng chưa được đi sâu vào nhiều nên đôi lúc tạo cho người đọc cảm giác như trượt dài trên sườn dốc mà không tài nào hãm phanh được. Nếu xét trên tổng thể câu chuyện thì tâm trạng của nhân vật khi đối mặt với nhau khá ổn, nhưng mạch cảm xúc đi dọc theo phần cốt thì lại không làm được tốt đến vậy.

Mặt khác, do ngoại hình của Vy và Bảo cũng không quá rõ nét nên bức tranh về họ trong lòng mình chỉ tựa như hai cái bóng nhỏ mờ ảo in lên tấm màn sân khấu lớn. Đừng để họ nhanh chóng biến mất trong đầu độc giả, hãy vẽ cho họ một hình hài thật tròn trịa và hoàn chỉnh để không ai có thể quên được họ dù chỉ gặp nhau qua câu chữ trong một vài giây ngắn ngủi.

3. Kiến thức:

Vì chỉ là một câu chuyện ngắn chủ yếu tập trung vào tình cảm của hai cô gái nên hầu như không có kiến thức nào được nhắc đến.

4. Tính bất ngờ, hấp dẫn:

Motif truyện không mới cũng không cũ và gây được hứng thú cho mình nhờ chủ đề bạn chọn, dù sao đó mình cảm thấy hơi hụt hẫng vì nội dung không như mình mong đợi. Tuy nhiên, mình không mấy bất ngờ về cái kết của mối tình này dựa vào tính cách và hướng giải quyết vấn đề của hai nhân vật.

Như đã nói ở những phần trước, nếu muốn tăng tính hấp dẫn của câu chuyện thì bạn phải đi sâu vào các mảng miêu tả cảnh quan và tâm lý nhân vật nhiều hơn nữa.

III. Ý nghĩa:

1. Sự trải nghiệm:

Bạn có vẻ không hay viết hiện đại cho lắm nên hướng triển khai có vẻ khá "non tay", nói lên rằng người viết chưa có nhiều kinh nghiệm về lĩnh vực này. Mình tin rằng nếu bạn luyện viết nhiều hơn ở thể loại này thì bạn cũng có thể làm tốt y như với mảng cổ trang vậy.

2. Ý nghĩa câu chuyện:

Ý nghĩa mà mình ngộ ra ở câu chuyện này không phải kiểu như sách giáo dục đạo đức, mà là điều làm mình phải nghĩ đến sau khi đọc xong. Bạn đã phản ánh đúng kiểu yêu "mì ăn liền" của giới trẻ ngày nay qua câu chuyện và sự hời hợt của họ khi yêu. Có lẽ khi còn trẻ ta sẽ chẳng mấy bận tâm đến những chuyện "cỏn con" như thế, nhưng có lẽ khi về già ta sẽ cảm thấy có đôi chút hối hận vì mình đã quá xem nhẹ chuyện tình cảm đến vậy. Một trong những điều mà người già hối hận nhất trước lúc ra đi chính là những mối tình thời trẻ của họ.

IV. Tính đột phá, ấn tượng:

Có lẽ thứ bạn làm mình ấn tượng nhiều nhất chính là câu kết của truyện: "Tôi vẫn sẽ lang thang theo ý tôi muốn hy vọng ở một ngã rẽ nào đó, sẽ có người phù hợp cùng tôi lang thang đến cuối đoạn đường đời." Nó không quá triết lý và sâu xa, nhưng khi đọc lại gợi cho mình nhiều suy nghĩ: "Liệu Bảo có tìm được người phụ hợp với mình chăng? Hay cô vẫn sẽ tiếp tục lang thang một mình như thế đến hết quãng đời còn lại?"

Vì câu chuyện kết thúc ở đó nên câu hỏi đó đành phải bỏ ngỏ.

V. Kết

Đây là bài review dài nhất mà mình từng viết và cũng là bài mình tốn nhiều chất xám nhất. Đối với mình, "Những ngày lang thang" có lẽ vẫn chưa đạt đến mức hay như những câu chuyện khác của bạn. Nhưng với cương vị là một đứa mê văn thuần Việt, mình vẫn mong rằng bạn sẽ tiếp tục viết những câu chuyện như thế này cho đến khi văn phong đã đủ độ chín, và độc giả sẽ không thể bình luận gì khác ngoài hai từ: "Tuyệt phẩm!" 

Cảm ơn bạn vì đã đặt đơn tại Review Land

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro