Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Đơn 1] Nhớ Sài Gòn giữa Sài Gòn

Bút danh: Yumi 

Tác phẩm: Nhớ Sài Gòn giữa Sài Gòn

Thể loại: Tùy bút.

Rating: G.

Tình trạng: On-going

_Bài review_

I. Văn phong:

1. Cách dẫn mạch cảm xúc

Xuyên suốt ba chương tùy bút, chị đã dẫn dắt em qua hết từ khung cảnh này đến khung cảnh khác một cách vô cùng mượt mà và đong đầy cảm xúc. Phải nói rằng câu văn của chị khá dài nhằm mục đích miêu tả trọn vẹn hết những hình ảnh tuyệt vời đã in sâu vào kí ức xưa, nhưng đôi khi cố diễn tả mọi thứ chỉ trong một câu sẽ gây ra hiệu ứng ngược. Độc giả hẳn sẽ cảm thấy khá nản nếu bị buộc phải chạy một quãng đường 10 km mà không hề có lấy một trạm dừng chân đúng nghĩa.

2. Giọng văn

Giọng văn ít bị pha tạp bởi các dòng văn học ngoại quốc nhưng em không cảm nhận được nhiều chất riêng trong đó. Tác phẩm này của chị lấy yếu tố miêu tả làm chủ đạo tả cảnh gợi tình nhằm bộc lộ những suy nghĩ của người viết. Đây là một điều rất đang hoan nghênh vì thông thường rất nhiều cây viết trẻ chỉ đơn giả sử dụng biểu cảm để bày tỏ trực tiếp xúc cảm của mình dành cho một nơi, một người, hay một vật nào đó. Chính giọng điệu tâm tình ngọt ngào mà tha thiết ấy đã tạo nên độ lắng cho tình yêu rất đỗi "đời thường" mà chị dành cho nơi côn rau cắt rốn của mình.

3.Từ ngữ:

Em đánh giá cao những từ thuần Việt mà chị sử dụng và cực kỳ ngưỡng mộ vốn từ phong phú mà chị có. Chị thậm chí còn giữa nguyên những từ Nam để tăng như nghen, hổng..., để tăng tính thực tế cho câu chuyện. Nhưng mà chị này, đôi lúc ta vẫn phải biến đổi cách dùng từ trong câu thoại một chút vì dẫu sao giữa văn viết và văn nói vẫn có một khoảng cách rất lớn chị ạ. Không phải cứ thêm những từ ấy vào là thoại sẽ mượt.

Ngoài ra, còn có một điểm em rất thích trong cách chị dùng từ chính là sự giản dị và dễ hiểu. Không cần diễn đạt quá cầu kỳ như văn Trung hay quá cao siêu như những cuốn sách đầy triết lý, bầu không khí ấm áp quen thuộc mà chị dựng nên bằng ngôn từ bình dị ấy đã lặng lẽ đi vào lòng em tựa như một cái ôm đầy hoài niệm của những ngày thơ ấu. Có thể nói, chị đã thành công trong việc thổi hồn cho những câu từ ấy và truyền đạt hết tâm tư mà chị muốn giãi bày với độc giả.

II. Nội dung

1. Bối cảnh

Ngay từ tiêu đề của tùy bút, chị đã khiến em phải suy nghĩ trước khi bắt tay vào phân tích. Vì sao người viết lại nhớ Sài Gòn kể cả khi người đó đang đứng giữa lòng thành phố rộng lớn ấy? Em đã mang theo câu hỏi đó kể từ phần mở đầu và buộc phải ồ lên: "À, thì ra là thế." sau khi đọc hết cả ba chương. Sài Gòn mà chị nhớ là Sài Gòn của những ngày xưa cũ, là nơi đã cùng chị trưởng thành theo năm tháng chứ không chỉ đơn thuần là Sài Gòn của hiện tại.

Bằng những hình ảnh "ngả đường phồn hoa sáng trưng" đứng cạnh "những mảnh đời u sầu", "đô thị nhộn nhịp" đi bên "góc yên ả chốn đi thành", ta có thể thấy được chính sự đối lập tương phản ấy đã tạo nên một Sài Gòn vô cùng quyến rũ và đầy sức mê hoặc. "Sài Gòn có nhiều vị quá!" Em tin rằng lời khen này ngoài dành cho ẩm thực và con người ra còn có thể dùng để chỉ những khung cảnh đầy màu sắc được trộn lẫn vào nhau của miền đất trù phú ấy.

Tuy nhiên, như đã nói từ trước, việc đưa ra quá nhiều thông tin trong một câu ở vài đoạn rải rác khiến em cảm thấy hơi "quá tải" khi đọc. Mạch tưởng tượng của em theo đó cũng bị rối và đứt đoạn nửa chừng vì lý do đó. Đây là điều khá đáng tiếc đối với một tác giả vốn làm rất tốt mảng miêu tả như chị.

2. Nhân vật:

Mặc dù nhân vật ở đây chính là chị, em xin được phép gọi tên nhân vật là "tôi" thay vì nêu thẳng ra người viết.

Từ những dòng đầu tiên, nhân vật "tôi" đã hiện ra là một con người yêu Sài thành tha thiết. Cô yêu nơi ấy từ những cái bánh tiêu be bé thơm nức mũi đến những tô bún thịt nướng ăn kèm với nước mắt chua ngọt đậm đà dân dã. Cô yêu nhiều đến mức kể cả khi đang ngồi ở Đà Nẵng cũng nhớ cây cầu ở quê, miệng ăn bún bò Huế mà lòng lại cứ nhớ mong suất ăn đầy đặn, phóng khoáng ở Sài Gòn. Nhưng dù ở bất cứ nơi đâu, dùng có đang đứng ngay giữa lòng quận 1, cô gái ấy vẫn cảm thấy nhớ Sài thành nhiều lắm, vì thứ cô nhớ còn bao gồm cả quá khứ đầy hoài niệm với thành phố này nữa cơ. Cái quá khứ mà cô đã đi qua cùng với những ổ bánh mì quết kem sữa và người bán bánh tốt bụng.

Mặc dù vốn là một đứa trẻ rất thích ăn bánh mì, tâm lý của nhân vật "tôi" đã có những biến chuyển rõ rệt kể từ khi lên mười bốn, thể hiện rõ nhất qua câu thoại: "Mẹ có ăn thì ăn nghen, chứ con hổng ăn! Ăn bánh mì, nóng chết, mụn đầy mặt!" 

Đoạn tâm lý khi từ bỏ bánh mì tuy sâu nhưng không lắng. Cảm xúc ở đoạn này chỉ giống như một cơn mưa rào bất chợt đổ xuống làm ướt mặt đường, chỉ vài phút sau đó là lại tạnh. Tuy nhiên, cảm nhận của tuổi mười sáu về những ổ bánh năm xưa, về thím Hai và người bán bánh mì tên Bảy ấy lại khiến cho mắt em hơi cay cay. Nó khiến em nhớ lại khoảnh khắc em ăn lại xôi mặn sau sáu năm dài đằng đẳng và bồi hồi nhớ lại kỉ niệm đẹp của những ngày xưa cũ. Chúng gợi cho ta nhớ những người ta đã gặp, những sự kiện đã từng có lần lướt qua đời ta và nhắc nhở ta rằng mình từng có một tuổi thơ đẹp đến thế.

3. Tính hấp dẫn

Em đã đọc hết cả ba chương tùy bút chính là bằng chứng rõ ràng nhất về độ hấp dẫn của nó. Chị đã cho em thấy bản thân mình một lần nữa trong quá khứ, gợi cho em nhớ về những điều mà em đã vô tình lãng quên đi mất trong quá trình trưởng thành. Đây không phải là tập tùy bút đầu tiên và cũng càng không phải là cuối cùng em đọc về Sài Gòn, nhưng đây tùy bút đầu tiên mở ra cho em thấy một Sài Gòn ấm áp và thân thuộc đến thế.

III. Ý nghĩa:

1. Sự trải nghiệm:

Tất cả những gì chị viết đều dựa trên trải nghiệm thực tế của bản thân nên ta không cần phải bàn sâu vào vấn đề này nữa. Mặt khác, chị đã vận dụng hết kinh nghiệm viết văn thuần Việt để nâng tầm văn phong lên cao hơn so với "Tắt nắng" và điều này thật sự rất đáng khen ngợi.

Em rất mong đợi những tác phẩm tiếp theo và hi vọng rằng chúng sẽ ngày càng hay hơn nữa theo sự gọt giũa của thời gian.

2. Ý nghĩa tác phẩm:

Ý nghĩa lớn nhất mà em học được thông qua tùy bút này có lẽ là tình yêu đối với quê hương. "Nhớ Sài Gòn giữa Sài Gòn" đã buộc em phải nhìn lại nơi mình đang sống cũng như quãng thời gian tươi đẹp đã qua ngay khi vừa đọc xong tác phẩm. "Thì ra mình đã từng có những ngày như vậy." là câu đâu tiên em nói khi lục lại cuốn nhật kí nhàu nát trong ngăn tủ. Em cũng từng có những ổ bánh mì hai ngàn, cũng từng cùng bạn thân chia đôi ổ bánh mì và cười hì hì khi nó kêu ngán. Dẫu chỉ là một đoạn hồi ức ngắn ngủn và không có gì đặc biệt, nhưng đó vẫn là đoạn hồi ức đẹp nhất suốt thời ấu thơ của em. Cảm ơn chị vì đã nhắc em nhớ đến nó và cũng vì tác phẩm tuyệt vời mà chị đã viết ra.

IV. Kết

Đây là lần đầu tiên em review tùy bút và là bài review thứ hai em thực hiện với cương vị là một reviewer. Vì vốn đã là một tác phẩm hay, em tin rằng chỉ một vài chỉnh sửa nhỏ thôi thì "Nhớ Sài gòn giữa Sài Gòn" sẽ còn trở nên hoàn thiện và cảm xúc hơn rất nhiều. 

Tái bút: Em đã sửa lại đôi chỗ trong barem để hợp với review tùy bút. Em cũng rất xin lỗi vì đến tận bây giờ em mới trả đơn được cho chị do một vài lý do cá nhân ạ. Cảm ơn chị vì đã đặt đơn tại Review Land.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro