Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Nihao mấy chế (^^^)

Mấy chế còn nhớ Mỹ Huyền không?
Chắc nhớ con bánh bều đáng ghét đó đúng không?
Hôm nay nhân vật chính sẽ là Mỹ Huyền nha mấy chế (^^^)

------------Phân cách----------

Khi biết được tin Khải yêu Nguyên! Cô ta rất tức giận! Phóng lên chiếc xe hơi huyền bí. Cô đi về sào huyệt của mình

__ Phân cách __

- Đã tìm được tung tích thằng nhãi ranh chưa? - Mỹ Huyền cầm trên tay ly rượu đỏ chói như máu, miệng nhếch lên thấy rõ.

- Vâng thưa cô chủ. Chúng tôi đã tìm ra. Cậu ấy tên Vương Nguyên, hiện nay đang ở chung nhà với cậu chủ . Cậu ấy được ba mẹ cậu chủ nhận nuôi khi còn nhỏ. Và cậu ấy.......

- Sao?

- Cậu ấy là trẻ mồ côi, sống trong cô nhi viện.

- Hết?

- Vâng. Chúng tôi chỉ điều tra được tới đó.

- Trẻ mồ côi? Cô nhi viện? Toàn thứ dơ bẩn! Gia đình anh có phải chăng là quá tốt bụng không? Vương Tuấn Khải. Hahhahhahhaha. - Cô ta cười. Một nụ cười thâm độc, ác cảm.

- Tốt. Vương Nguyên! Thứ gì Mỹ Huyền này không có thì sẽ mãi mãi không thuộc về cậu! Đi bắt tên nhãi đó về đây!

- Cô chủ... E rằng có quá độc ác?

- ĐÂY LÀ LỆNH! - Cô ta hét lên.

Chiếc xe hơi hào nhoáng ấy lại nổ ga. Chiếc xe phóng nhanh trên đường khiến ai cũng phải tránh né. ( Kể cả Rii cũng giật mình)

Vậy là gian nan đã bắt đầu tìm đến tình yêu của đôi bạn trẻ. Liệu họ có thể qua khỏi được thử thách đầy trong gai này không? Mời mọi người tiếp tục theo dõi =)

  __ Phân cách __  

Khi mọi chuyện đang bắt đầu rối tung lên thì ở ngôi nhà nọ.... Có 2 con người vẫn thảnh nhiên húp mì cay =))
(Rii: Sắo có chuyện xảy ra rồi kìa, thản nhiên quá mấy cha =="/ Nguyên: Quan tâm chi cho mệt/ Khải: I don't care/ Rii: Quan tâm cuộc đời tí đi, lỡ động đất thì sao? =="/ Nguyên: Dọn nơi khác ở/ Khải: Right. Má im lặng cho con húp mì. Làm tiếp nhiệm vụ viết chap đi!/Rii: OTOKE T_ T)

- Anh này. - Nguyên lay lay tay Khải.

- Sao? - Khải nhướng người lên.

- Tim con người có 4 ngăn.... Vậy..... Em ở ngăn thứ mấy?

- Ngan thứ nhất là em. Ngăn thứ hai cũng là em. Ngăn thứ ba vẫn là em. Ngăn thứ tư mãi mãi là em. - Khải tự hào trả lời.

- Khéo nịnh! Vậy nếu mọc thêm 2 ngăn nữa thì sao?

- Tới đó tính! - Khải cúi mặt xuống tíep tục húp mì.

- Tính luôn giờ đi. Mai mốt khoa học phát triển ròii tạo con người sáu ngăn rồi sao?

- Chuyện đó không thể đâu. thêm 2 ngăn nữa là anh thành quái thú rồi. Không có thể ở bên em đâu.

- Vậy.... Anh kêu khoa học đừng sáng tạo ra 6 ngăn nhé?!

- Tại sao? vừa nãy em mới nói là có thể tạo ra mà?

- Không! Nguyên không muốn nữa! Nguyên sợ mất Khải Ca lắm!

- Được rồi. Ngoan nào. - Khải đu lại ôm cậu. Cậu rúc vào ngực anh như tìm hơi ấm.

- Khải sẽ luôn ở bên em mà. Yên tâm đi Tiểu Trôi Thụ của anh.- Khải nói nhỏ vào tai Nguyên khiến cậu rên lên vài tiếng.

- Hay hôm nay. Anh dẫn em đi chơi nhé!

- Đồng ý. - Nguyên hào hứng

- Em muốn đi đâu nào? - Khải ôn nhu hỏi.

- Đi khu vui chơi giải trí!

- Triển luôn! Ăn nhanh đi rồi anh chở em đi.

- Dạ.

-- Phân cách thay đồ sửa soạn của hai đứa --

Tại khu vui chơi giải trí Giải Viên ( Phân tích chút ha: Giải là từ Tiểu Bàng Giải, Viên là từ Tiểu Thang Viên! hihi)

- Em muốn chơi gì? - Khải nhìn Nguyên, cười.

- Tàu lượn siêu tốc! - Nguyên hớn hở chỉ về hướng tàu lượn đang đi.

- Em...muốn..... Chơi.....trò..... Đó.... Sao?

- Sao vậy? Trò đó vui mà. Chơi thử đi mà Khải~~~

Nhìn dâng làm nũng của Vương Nguyên đã đánh gục Khải một cách dễ dàng. ( Rii: Mê Trai *phù phù*/ Khải: viết tiếp hay muốn ăn Đ.Ò.N?! *đằng đằng sát khí*/ Rii: am sô sò rý *Chạy*)

Khải Pov's

" Chỉ thử một lần thôi mà..không sao đâu Khải ơi! Mày mạnh mẽ lên! Thượng đế ơi! Con thử cái này là vì Vương Nguyên và cũng cho con Rii biết con mạnh mẽ. Xi người phụ hộ cho con * cầu mong*

End Khải Pov's

- Ờ... Tuỳ ý em.... Lần này thôi nhé...!

- OK! - Cậu kéo anh đi nhanh. Vâng rất nhanh. Hai cậu không biết rằng những hành động đó đã lọt vào mắt một người...

- Bám theo nó đi.....

@@@

Đã mua xong vé tàu lượn. Khải lại cầu mong. Thật ra thì anh ấy rất sợ chóng mặt. Nếu chóng mặt anh ấy sẽ dễ nôn. Nhưng yên tâm đi! Nhờ sợ chóng mặt của Khải mà ta đã nghĩ ra được nhiều ý tưởng lắm. Chờ đi =))))

- Anh chuẩn bị đi chưa? Em là rất muốn đi rồi! - Nguyên cười, nuười của một thiên thần.

- Ờ. Anh.... Đã đủ dũng khí rồi..

- Vậy lên thôi! - Nguyên nắm tay Khải rồi nhảy tót lên tàu lượn (Quào)

Và...........

- A A A A A AA A A. A A A. A A A. AI ĐÓ CUỨ TÔI. TÔI SỢ LẮM RỒI A!

- Khải à. Anh phải bình tĩnh. Chưa đến đoạn gây cấn nhất đâu.

- Còn có đoạn gây cấn sao? KHÔNG! CHO ANH XUỐNG ANH SỢ LẮM RỒI!

- Nào nào. Anh đừng lo. Có em đây mà.

- Uhh - Khải dựa vào người Nguyên để trấn an mình. ( Lật thuyền (/@^@/) )

Vài phút sau.....

- Làm ơn cho anh nước..... Anh khát nước..... - Khải suy sụp. Anh hứa với lòng mình đây là lần cuối cùng anh chơi tau lượn. Thề luôn!

- Anh ngồi đó đợi em. Em đi mua nước liền đây. - Nguyên dìu Khải ngồi xuống tảng ghế. Mặt lo lắng cho anh rồi tăng tốc chạy đi mua nước.

@@@

- Sao rồi?

- Cậu ấy đang mua nước.

- Thời cơ đây. Chuẩn bị kế hoạch. hahahahahha

@@@

- Cậu muốn mua gì?

- Cho tôi một chai nước lọc

- CỦa cậu đây.

- Dạ... Bao nhiêu..ưm ưm.- Cậu thiếp đi.

- Tốt. Đưa về xào huyệt.

------------------
End chap 9
Love :3

NẾU MUỐN MANG TRUYỆN RA NGOÀI THÌ XIN PHÉP TỚ VÌ TỚ LÀ CHỦ FIC.

#Qiin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro