Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Buổi tối hôm đó mưa tầm tã, em nằm đắp chăn đến mắt nhìn trần nhà

- Anh ơi bé thỏ nhớ anh quá - Nguyên Nguyên vừa nói vừa lắc mông

Ngoài trời mưa nặng hạt, anh cầm cây dù trắng chạy nhanh về nhà. Anh lo bé thỏ nhà anh có mệnh hệ gì chắc anh chết ㅠㅠ

- Thằng trời đáng chết. Đêm hôm mưa làm bé thỏ sợ ㅠㅠ đã mưa rồi còn sấm sét làm quái gì? (Thiên: nhà trời tao đã làm gì sai? :) )

Anh nhanh chóng lấy chìa khóa từ trong túi mở cửa nhà. Chạy lẹ lên phòng ngủ đang sáng đèn kia.

Em nghe tiếng động của cửa tưởng có ma nên kéo chăn trùm qua đầu, run rẩy người.

Anh nhìn thấy cuộc tròn trắng đang thu mình trên giường. Vội bật tung chăn ôm bé thỏ vào lòng. Nguyên Nguyên nhận được hơi ấm quen thuộc, ôm anh chặt hơn như sợ rằng buông ra anh sẽ đi mất.

- Bảo Bối. Em sợ lắm đúng không? Đừng lo có anh ở đây rồi.

- Tuấn Khải ㅠㅠ Mai mốt anh không tự tiện bỏ em một mình nữa

- Anh hứa không bao giờ xa em nữa đâu. Nguyên Nguyên đừng khóc anh thương anh thương ~

.

.

"Anh hứa không bao giờ xa em nữa đâu. Nguyên Nguyên đừng khóc anh thương anh thương"

Cậu lẩm bẩm câu nói của Vương Tuấn Khải suốt một tiếng đồng hôg rồi! Thé tại sao cậu phải làm thế?

- CÁI TÊN VƯƠNG TUẤN KHẢI CHẾT BẦM KIA MỚI NÓI 2 GIÂY TRƯỚC 2 GIÂY SAU LẠI CHẠY QUA NHÀ PHONG PHONG ĐỂ CHƠI GAME RỒI! ĐÚNG LÀ CÁI ĐỒ NÓI ĐƯỢC MÀ LÀM KHÔNG ĐƯỢC! GAME HOA QUẢ CÓ THỂ QUYẾN RŨ HƠN TÔI SAO? HÔM NAY ĐẠI NGUYÊN NÀY KHÔNG CHO ANH Ở NGOÀI NGỦ VỚI MUỖI THÌ TÔI SẼ THEO HỌ CỦA ANH!!!!!!!!!! (Qiin: Vậy Nguyên Nguyên nhà ta họ gì nhỉ?)...... À KHÔNG, TÔI SẼ ĐÀO HẾT GIA PHẢ NHÀ ANH LÊN MÀ CHỬI BỚI! ĐỢI ĐÓ!

Thế là Vương Nguyên ra ngoài đóng cửa cái rầm! Khóa tới tận 3 ổ khóa tránh trường hợp hiệp sĩ mèo cậy cửa ~

Trong khi đó, ở ngôi nhà của Tiểu Phong, khi đã làm hòa với bé thỏ xong, thanh niên Tuấn Khải cảm thấy trong người rất sảng khoái nên liền rủ Tiểu Phong chơi chém hoa quả tiếp. Quả nhiên, chơi hăng say tới nỗi trời đã chập choạng tối mà không hề hay biết. Cũng nhờ Phong Phong đã nhắc nhở chứ không là bạn Khải đã úp mặt vào đống đĩa game rồi ~

Về đến nhà cũng tầm 10h, Vương Tuấn Khải tưởng vợ đã ngủ rồi nhưng đèn phòng hai người vẫn còn bật sáng trưng kèm theo vài tiếng cười khúc khích. Thì đúng rồi, Vương Nguyên vì cho rằng mình suy nghĩ hình phạt quá thông minh nên liền lên trên lầu mở Hài Kịch mà xem không nhịn được cười. Vương Tuấn Khải như thói quen cũ, vươn tay lấy chìa khóa trong túi mà mở khóa.

- Mà sao Vương Nguyên lại khóa đến 3 ổ nhỉ? Ẻm sợ trộm chăng?

Nói rồi liền lục trong túi lấy thêm 2 chiếc chìa khóa anh luôn mang bên mình để mở cửa. Kì này kế hoạch trừng phạt của Vương Nguyên thất bại thảm hại rồi  ㅠㅠ

.

.

Vương Tuấn Khải bước lên trên lầu, mở cửa phong ra thì thấy có một bé thỏ đang úp mặt vào chăn mà cười chảy nước mắt. Vương Nguyên coi say mê đến nỗi chả biết rằng đã có người vô phòng cho đến khi Vương Tuấn Khải lên tiếng:

- Vương Nguyên sao em còn chưa ngủ? Hôm nay có chuyện gì vui hay sao mà có hứng xem hài kịch thế này?

- Ơ........ Sao anh vào được đây? - Vương Nguyên với hai con mắt tròn xoe nhìn người bên cạnh thầm lẩm bẩm:" Mình khóa cửa kĩ lắm rồi mà ta?"

- Sao lại phải khóa cửa kĩ thế em? - Vương Tuấn Khải chớp chớp mắt hỏi

- Dạ...........

- Định nhốt anh ở ngoài hả? - Vương Tuấn Khải để hai tay chống ngay thành giường, ép Vương Nguyên vào trong lòng mình

- Không có.......

- Em làm gì cũng phải biết suy nghĩ chút. - Anh phả hơi vào lỗ tai đang đỏ ửng kia - Anh cung Xử Nữ đó, em quên rồi hay sao?

-....

- Trừng phạt cho sự dám nghĩ cách để chồng ngủ với muỗi, hai hiệp nhé?

Đêm hôm đó có một con hổ chui vào hang thỏ. Thừa nước tiến tới, hổ ta bắt lấy bé thỏ trắng và ăn sạch bé thỏ của chúng ta rồi ㅠㅠ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro