Chương 1
Tại ngôi biệt thự chủ đạo 2 màu trắng đen, một cậu con trai to cao, tay cầm gấu bông, miệng cười hớn hở và chạy. Còn cậu bé đang hì hục chạy theo, lùn hơn cậu kia cả cái đầu, miệng hét lớn:
- Anh trả gấu lại cho em!!!
- Lè lè mơ hả! Giựt được đi rồi trả!
- Gấu của em, hức hức. - cậu bé ngồi bịch xuống sàn, khóc òa lên.
- Mới chọc có chút xíu thôi mà đã giận rồi! Không cần gấu của em nữa. Trả nè!_ anh quăng con gấu xuống đất
(Qiin : Gấu à mama thương con. Mama sẽ trả thù cho con!!!)
- Hức hức - Cậu chạy lại ôm con gấu vào lòng - Em ghét anh!!! Đồ xấu xa! - Rồi chay lên lầu.
Cậu bé ấy tên Vương Nguyên, được gia đình Khải nhận nuôi khi một lần thăm cô nhi viện. Cậu bé tội nghiệp đã sống ở nhà ông bà Vương được 9 năm kể từ khi cậu vào lớp 1 đến bậy giờ cậu đã trở thành cậu học sinh cấp 3. Nguyên rất yêu ông bà Vương, xem họ như ba mẹ ruột của mình vậy nhưng chừa cái tên trời đánh kia ra. Cậu không thể xem tên đao đó như anh trai mình được. Vì sao? Vì tính tình không ra gì của anh ta. Có lúc thì bày đặt lạnh lùng còn có lúc thì chọc người ta không ngưng tay. Mà khổ nỗi Nguyên còn là tâm điểm để anh ta chọc nữa chưa nào là cướp đồ này, chê Nguyên lùn này... và còn cái không thể chịu đựng đó là gọi cậu là "Nguyên tử". Cậu nhất định sẽ trả thù anh bằng cách nhai anh ra thành từng mảnh (Chời xỉu)
---
Sáng... nắng chiếu sáng rọi xuống phòng Vương Nguyên làm cậu tỉnh giấc. Cậu vươn vai, hít thở không khí trong lành. Hôm nay cậu có một niềm vui đó là đến trường sau những tháng hè chán nản. Cậu chạy vào nhà tắm làm VSCN. Ra ngoài, lấy bộ đồ đồng phục mà cậu đã dành cả tối qua để ủi ( Rồi xong hư bàn ủi) mặc vào, đứng trước gương chỉnh lại tóc tai mất cả một tiếng để chuẩn bị ( chuẩn bị mà ghê hơn cả con au này. Nguyên này con có phải là trai không đấy). Tung ta tung tăng đi xuống cầu thang thì gặp ngay cái mặt không thể nào đao hơn của anh ta...
- Làm gì mà giờ mới xuống hả? - Anh ta lên giọng
- Anh này hỏi câu dư thừa, tất nhiên là thay đồ, chỉnh tóc và vscn a~ - Cậu hất mặt lên
- Thế luôn đó hả? Cái thời gian mà cậu chải tóc, thay đồ và vscn là tôi đã ăn xong buổi sáng rồi a~. Con trai gì đâu mà lề mề.
- Không đôi co với anh. Tránh ra để tôi xuống ăn sáng. Tôi đói quá rồi. - Cậu xoa cái bụng đang kêu của cậu
- Cũng biết đói à. Haizz tiếc cho cậu rằng tôi đã ăn mất phần của cậu rồi. Đợi ăn trưa đi nha~ - Khải cười hô hố (-_-)
- Cái giề. Anh ăn phần tôi á. Anh sao mà ác thế hả? Trả đồ ăn cho tôi hu hu. - Cậu mếu máo
- Hai đứa còn làm gì mà đứng đó nữa. Trễ giờ học rồi. Nhanh lên xuống đây. - Ông Vương ngồi trong xe kêu vọng ra
- Dạ con xuống liền papa. - Nguyên lên tiếng nhưng không quên liếc tên kia một cái.
Nguyên pov: "anh đợi đấy, tôi sẽ trả thù"
Cậu và anh chạy xuống dưới nhà, leo lên xe và.... phóng!!!
Chỉ vài phút thôi cậu và anh đã đến trường. Ngôi trường rộng lớn, hàng cây trước trường cũng dang tay chào đón cậu tới đây. Cậu bắt đầu có cảm giác thích ngôi trường này và hứa sẽ có thật nhiều kỉ niệm tại đây. Cậu bước xuống xe thì đã có biết bao nhiêu người dòm ngó. Ôi không lẽ mới vào đã có fan, cậu vẫy tay chào mọi người nhưng mọi người không chú ý cậu, mà chú ý người đi kế bên cậu : Vương Tuấn Khải.
"Anh ta mà lại có nhiều người theo đuổi vậy sao. Ôi trời! Bọn họ lầm to rồi. Anh ta đâu có như vậy, anh cũng tửng bằng tôi chứ đâu. Thích anh ta vì đẹp trai à. Tôi cũng đẹp vậy. Có thể nói tôi đẹp hơn anh ta đó" Nguyên ậm ực trong lòng.
- Tôi lên lớp trước. Đứng đây khó thở_ Cậu quay sang cái người mà đang bị vây quanh.
- Cậu không giúp tôi à? - Khải nhăn mặt nhìn
- Sướng thấy mồ mà giúp gì. Thôi tự xử đi, cho chừa cái tội ăn phần của tôi. - Nguyên hất mạnh đi
- Ê cậu kia đứng lại - Khải cố gắng hét lớn
Vì hất mặt đi nên cậu đụng trúng một người. Và người đó là ai? Xin mời các bạn xem chương sau ~
--- Còn tiếp ---
Viết chương này xong là em muốn chảy 921118 dòng mồ hôi rồi (hic) Cho em nghỉ chút nào ~
NẾU MUỐN MANG TRUYỆN RA NGOÀI THÌ XIN PHÉP TỚ VÌ TỚ LÀ CHỦ FIC.
#Qiin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro