Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap2:Because you are my

Thế là cũng đã đặc chân xuống đc Seoul,  mà công nhận nó lạnh thiệt a. Nhưng mà,  saho nãy giờ nó không thấy cái anh chàng lúc nãy nhở. Nó nhún vai một cái rồi bắt taxi đến địa điểm mà mẹ nó nói.

Tới đc nơi mẹ nó dặn, quả thật là nó không thể thốt nên lời, Chung cứ mà nó chuẩn bị ở lại cao cấp vậy sao???  Oh My Got.

Hoang Đan tìm số căn hộ, nó nhấn chuông một cái. Cánh cửa từ ừ mở ra,  mà điều đặc biệt đó là một chàng trai có vẻ ngoài thu hút vs sự trẻ chung nhiệt huyết của mình. Nó bất giác thốt lên:

- W... Winner?!

Chàng trai đó bây lại ôm lấy nó:

- Hoàn Đan tôi thật nhớ cậu a.

Winner ôm nó chặc đến nó ko thể thở,  đến khi thả ra thì lại xoay người nó mấy vòng:

- Xem nào, ôi sao càng ngày càng ú ra thế,  lại còn lùn nữa không tăng triễn chiều cao đc bao nhiêu nhở. À không sao,  vậy chứng tỏ là Hàn Hàn chăm sóc cậu tốt.

Từ trước đến giờ,  nó ghét nhất là ai bình luận về chiều cao của nó vì nó chính là chỉ có 1m65, thế là nó quát lại Winner một trận:

- Nàu cái tên chết bầm,  cậu có thể đừng bình luận về chiều cao của tôi đc ko. Tôi nói cho mà bik nhá tôi là trời cho lùn. Chứ thử hỏi coi người lùn như tôi muốm đi kéo chân lúc mào chẳng đc. Còn mấy đứa cao có có đi chặt chân cho ngắn đc cho tôi không. Xớ.

Nó nói rồi bỏ tọt vào nhà để vali cho cậu bạn xách. Winner chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

Đan Đan toan bước xuống bếp mở tủ lạnh lấy nước uống. Winner bước lại:

- Cho cậu hai lựa chọn một là đi lựa xe đạp vs tôi, hai là mỗi ngày phải leo lên xe tôi chở đi học.

Nó suy nghĩ,  khẳng định chắc nịch:
- Lựa chọn thứ ba, đi xe bus. À mà không bất ngờ khi tôi đến à.

- Mẫu hậu,  báo cho tôi rồi cô ạ.

Từ ngoài cửa bây giờ lại có thêm 7 chàng trai bước vào, ai nấy đều khôi ngô tuấn tú. Nhìn thấy 7 con   người đó hành phúc la lên:

- Á BTS.. Ko phải mơ chứ... Winner à bts kia... Park Chim Chim của tôi kìa.Oh. My. God.

Hihi đúng 7 chàng trai đó là bts. Thần tượng bao lâu nay của nó. Ối cái cảm giác khi gặp thần tượng của mình ko gì sung sướng bằng. Nhưng.. Nhưng... Nói đi cũng phải nói lại, dù rất thích bts nhưng nó chỉ ghét một người duy nhất trong số đó chính là Joen Jungkook-maknae vàng của nhóm. Vì sao ư,  đơn giản vì nó ko thích sự hoàn hảo tuyệt đối.

V hỏi Winner:
-Cô bé này là sao???

- Bạn thân của em ở VN đấy. Em nhớ lúc trước có kể cho các anh rồi mà.

RM lên tiếng:
- Vậy em là Đan Đan phải ko?!

Đan Đan lễ phép:
-Dạ!!!  Em là fan của các anh đấy.

J-hope cười:
- Vậy từ giờ chúng ta là người một nhà rồi,  lại đây ôm các hyung một cái nào em gái yêu dấu!!!!

Nó bước đến ôm từng người,  người đầu tiên là Namjoon:
- Cuối cùng hyung cũng có em gái rồi. Hihi.

Kế tiếp là thánh lố J-Hope:
- Ối dễ thương làm sao!!!!

Tiếp theo là Cụ Đường:
- Cố gắng ăn nhiều vào nha nhóc.

-Chi thế ạ.

-Tăng trưởng chìu cao. - Suga phủ phàng quăng ra từng chữ.

Đan Đan - nó ôm một cục tức đi Jin:

-Jin hyung à,  hyung sẽ nấu thật nhiều món ngon cho em ăn chứ. Em biết tay nghề của hyung là số một a.

-Tất nhiên,  dỡ lắm đừng chê.

Sau đó lại qua đến V:
- Hyng là người phát hiện ra em đầu tiên đấy. Vì thế,  phải thương hyung hơn mấy hyung khác nghe chưa?!

- Nae.

Cuối cùng là qua tới Jungkook,  chưa kiệp để Jungkook ôm nó đã liền lãn qua chỗ Jin hỏi:

- A Jin hyung,  Jimin hyung đâu a.

- À thằng nhóc chắc lên lầu rồi, hôm nay không hiểu sao nó cứ lằm lằm lì lì. -Jin nói,  hướng mắt nhìn lên lầu.

Jungkook đang đơ một cục đau đớn hỏi:
-Này nhóc, em không ôm hyung là.

Nó thẳng thừng trả lời:
- Anh á,  tôi ko thích.Hứ.
Nó lại quay sang nói với mọi người:
- Vậy em lên lầu tìm Jimin một chút.

Đan Đan -nó phọt nhanh lên lầu bỏ lại Jungkook đang tức tối gào hét:

-Yah, các hyung thấy không con nhóc đó không coi ra gì mà,  trong khi em cũng là Oppa vạn người mê... Là oppa vạn người mê đó. -JungKook cố gào lên cho nó nghe. 

*Phòng Jimin*
Nó gõ cửa phòng Jimin hơn 3 lần nhnge không thấy ai mở cửa,  thế là nó mạo mụi mở cửa bước vào.
Khung cảnh trước mắt nó bây giờ là thân ảnh củ một người con trai không ai khác đó là Jimin với vẻ mặt thất thần trước màn hình máy tính. Nó từ từ tiến lại đứng sau lưng Jimin nhìn vào màn hình máy tính,  hiện trên màn hình ảnh một cô gái trẻ trung xinh đẹp có lẻ đã từng gặp đau đó. À đúng rồi là MoMo của Twice,  giờ thì nó hiểu rồi. Nó nhẹ nhàng vòng tay che đi con mắt u tối của anh nói:

- Đừng nhìn nữa,  không làm hyung khá hơn đâu. Bây giờ chẳng phải khóc sẽ nhẹ long hơn sao. Em giúp Anh che đi những thứ không nên thấy,  vì thế cứa khóc đi. Sau đó sẽ không sao nữa.

Jimin cứ thế đau đớn khóc,  đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy Anh khóc, người mà nó thần tượng bấy lâu, luôn muốn Anh là một Park Chim Chim vui vẻ luôn mim cười lúc nào cũng tràng đầy năng lượng,  thế mà bây giờ...  Tim nó lại có phần đau nhói.

Jimin đặc cánh tay nó ra khỏi mắt mình khi Anh cảm thấy đỡ hơn,  điều Anh nhìn thấy đầu tiên là màn hình máy tính lúc giờ là hình của bts không còn là.... Jimin bảo nó:

- Em chắc cũng mệt rồi về phòng nghĩ đi. Cám ơn em vì mọi thứ. -Jimin nhẹ cười vs nó,  nhưng nụ cười đó hoàn toàn xa lạ.

Đan Đan lặng lẻ bước xuống nhà,  bây giờ ai đã làm việc nấy. Jin thì vào bếp nấu ăn cho buổi tối. RM thì trên phòng sáng tác. J-Hope đang xem tv cùng suga. Còn V vs Winner đang bận chơi game.

Nó bước lại hỏi Winner:

-Tôi ở phòng nào.

Winner vừa nhìn màng hình vừa nói:

-Tìm cái phòng có cái bảng tên Joen JungKook á. Phòng cậu ở đấy.

Nó lơ đễnh "ừ" một cái rồi lại suy nghĩ lại quát lớn:

- Cái gì???? Winner cậu chính là đang đùa với tôi à. Nam nữ thọ thọ hay thụ thụ gì đó bất thân. Cậu nghĩ sao cho tôi chung phòng với con trai còn là cái người mà tôi ghét nhất.

Nghe nó la winner giật bắn mình quay lại:

-Tiểu Đan à,  nhà tôi chính là hết phòng a. Ở chung với JungKook Hyung thì có sao,  ngủ giường riêng mà.

Nó ăn vạ:
-Tôi chính là không thích,  không thích... Huhu. Không thích a. Cậu chính là ăn hiếp tôi. Tôi ghét cậu, ghét luôn các hyung,  ghét luôn cái tên Joen Jungkook chết bầm kia.

JungKook đứng trên lầu quát nó:
- Yah con nhóc kia lên đây cho tôi.

Đan Đan giật mình,  xoay qua các hyung vs ánh mắt cầu cứu và chỉ nhận lại đc một câu từ suga:

- Hyung nghĩ em mau lên phòng đi. Một khi Jungkook nó cáu là không ai cản đc đâu!!!!

Nó hậm hược, mếu máo đi lên lầu. Bước lên đến phòng,  nó mở cửa bước vào thì thấy hắn đanh ngồi trên bàn máy tính chơi game. Ối Jungkook hắn ko để ý đến nó,  nó vui mừng trong lòng đình đóng cửa lại đi a ngoài thì hắn hằn giọng:

-Em chính là mau bước lại đây cho tôi.

Nó bỏ chạy thì liền bị hắn nhanh tay tóm gọn lên vai vác vào phòng quăng mạnh nó lên giường:

-Tôi nói cho em bik có thích hay không em cũng phải ngủ ở đây.

Ấm ức thật,  hắn là ai chứ bắt nó ngủ là nó phải ngủ sao:

- Anh ép người quá đáng a. Tại sao tôi phải ở đây, tôi ghét nhất là, chính là anh. Hớ.

Jungkook nhớt mép cười:

- Vì từ giờ em.là.của.tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bts#girl