NGOẠI TRUYỆN 4: THĂM BAN
Trên phim trường, bầu không khí nhộn nhịp và hối hả.
Dunk Natachai bước vào khu vực hậu trường với túi đồ ăn trên tay. Cậu nhắn tin cho P'Kally, nhờ chị đưa cậu đến chỗ Joong mà không để anh phát hiện.
Khi tới gần, Dunk dừng lại một khoảng, từ xa nhìn về phía Joong. Anh đang tập trung diễn xuất, ánh mắt sắc lạnh đầy khí chất của nhân vật Tony khiến cậu không nhịn được cảm thán.
Không hổ là Chen nhà mình, đẹp trai quá đi.
Natachai mỉm cười thầm nghĩ, ánh mắt lấp lánh đầy tự hào.
P'Kally đứng bên cạnh, khẽ cười: "Em mang đồ ăn tới mà không định ra gặp luôn à? Đứng ngắm người ta ở đây làm gì thế?"
Dunk giật mình, vội quay lại ra hiệu nhỏ giọng: "Em đợi cảnh này quay xong đã. Nhìn Chen làm việc nghiêm túc thế này, em không nỡ làm phiền."
P'Kally lắc đầu cười, để mặc cậu ngồi xuống một góc xem tiếp.
Sau khi take quay kết thúc, Joong Archen rời set với vẻ mặt mệt mỏi.
Anh giật mình khi thấy bé mèo nhà mình ngồi ở một góc khuất phía trước, đôi mắt tròn xoe đang nhìn anh, trên tay còn cầm một cái túi trắng hình mèo.
Natachai với nụ cười rạng rỡ trên môi, theo chân P'Kally bước vào khu vực chính của trường quay.
P'Kally nhanh chóng dẫn cậu tới chào hỏi đạo diễn và các thành viên trong đoàn phim. Dunk lễ phép cúi chào, giọng nói ngọt ngào:
"Chào mọi người ạ! Em là Dunk Natachai, hôm nay đến thăm phim trường và xem Joong làm việc. Em có mua một ít đồ ăn cho cả đoàn, mong mọi người nhận lấy ạ!"
Đạo diễn và các nhân viên đều không giấu được sự bất ngờ. Một vài người vừa cầm phần ăn được phát vừa ghé tai nhau thì thầm:
"Trời ơi, không ngờ Dunk ngoài đời dễ thương vậy luôn!"
"Đúng rồi, đáng yêu quá!"
Cả đoàn đang hân hoan vì sự xuất hiện của bé mèo thì Joong đi đến, cười dịu dàng nhìn cậu. Anh gật đầu với đạo diễn, tiện tay kéo Dunk dựa sát vào mình.
"Em ấy là Dunk, là partner kiêm người yêu em. Hôm nay em đưa em ấy đến thăm ban ạ. Dunk dễ thương lắm, mọi người đừng dọa em ấy đấy."
"..."
Đã ai làm gì đâu?
Làm như chúng tôi không biết hai người là một cặp vậy.
Lời nói của Joong kèm theo ánh mắt đầy cưng chiều khiến mọi người rơi vào trạng thái đứng hình xịt keo. Đạo diễn chỉ biết bật cười, xua tay bảo cậu cứ tự nhiên.
---
"Chen, Chen, nhìn nè. Em đem toàn món anh thích không này."
Joong cười khẽ, vuốt má cậu: "Sao em không nghỉ ngơi mà chạy tới đây?"
Dunk bĩu môi, đưa túi đồ cho anh: "Tại em nhớ anh mà. Nhưng không phải em đến để làm phiền đâu, em muốn ăn trưa cùng anh rồi xem anh làm việc luôn."
Joong nhìn gương mặt đáng yêu của Dunk, không nhịn được mà cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu: "Cảm ơn Dunkdunk. Nhưng mà lần sau đừng tự ép bản thân thế này nữa, anh không muốn em mệt thêm đâu."
.
.
.
Không khí "hường phấn" bao trùm cả phim trường từ đó.
Bạn mèo Natachai nhanh chóng chiếm trọn sự chú ý của mọi người. Thỉnh thoảng cậu hỏi han các anh chị staff về công việc, hoặc ngồi ngoan ngoãn quan sát anh người yêu diễn xuất.
Sự moe không hề nhẹ làm ai cũng đau cả tim, ai nhìn cũng thích.
Nhưng dù có đáng yêu thế nào, thì khung cảnh "show ân ái" của cặp đôi này vẫn là khiến mọi người cảm thấy cay mắt, ê răng vô cùng.
---
Thí dụ như lúc này đây.
Giờ nghỉ trưa, Joong đưa Dunk tới góc nghỉ ngơi của mình.
Dunk mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt lờ đờ vì vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau "cuộc chiến" tối qua. Thấy vậy, nam thứ của đoàn phim-người vốn dĩ đang quay một vai diễn mạnh mẽ, lãnh đạm-giờ đây kéo cậu vào lòng, để bé mèo tựa đầu lên vai mình.
"Ngủ một chút đi, anh ở đây." - Joong dịu dàng nói, tay nhẹ nhàng xoa eo Dunk để dỗ cậu ngủ.
Natachai nhắm mắt, miệng lầm bầm: "Em đâu phải trẻ con mà anh lại dỗ thế này..." Nhưng chưa đầy một phút sau, cậu đã chìm vào giấc ngủ vì quá mệt.
Joong mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên tóc Dunk, sau đó một tay vẫn tiếp tục vuốt ve eo cậu.
Giữa chốn đông người, anh vẫn tập trung vào kịch bản, lâu lâu lại khẽ liếc nhìn bạn nhỏ đang ngủ say trong ngực.
Khoảnh khắc ấy, dù có hàng chục con mắt dõi theo, Joong Archen cũng chẳng quan tâm đến, như thể đây là chuyện bình thường nhất thế giới.
Một nhân viên hậu trường không nhịn được, quay sang đồng nghiệp bà tám:
"Bà bảo người tới thăm ban là ai cơ? Chăm sóc kiểu này thì nong Dunk đúng là tới để kiểm tra độ tận tâm của Joong hay sao ấy!"
"Nhìn kìa, cả giờ nghỉ ngơi cũng không tha. Tui đau mắt quá..."
Cả đoàn chỉ biết lắc đầu, nhưng không ai dám nói lớn vì sợ phá hỏng không khí ngọt ngào giữa hai người.
Đúng là một cặp trời sinh, chẳng ai chen vào được.
---
Góc nhỏ:
P'Kally đứng gần đó, mắt dựt dựt nhìn vào cảnh tượng giống như phim Hàn Quốc kia mà không thể nhịn được sự ngao ngán. Chị thở dài, mặt không cảm xúc, lặng lẽ bấm chụp một tấm gửi cho P'Jack.
Để xem P'Jack phản ứng thế nào với đôi couple không biết rén này.
---
Lần này hoàn truyện thiệt nè, khum viết nữa đâu.
Do là bộ truyện đầu nên tui hơi đầu tư, tốn nhiều tâm huyết chất xám vào nó. Tui sửa đi sửa lại cũng phải chục lần rồi, cũng không biết mọi người có thấy ổn không.
Dù sao thì cũng cảm ơn các bạn nhiều vì đã theo dõi câu chuyện này nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro