Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGOẠI TRUYỆN 3: NHỚ

Trong căn phòng xa hoa với nội thất được trang hoàng tinh xảo, ánh mặt trời đã chói chang từ lâu, vậy mà không gian xung quanh vẫn chìm trong bóng tối tĩnh mịch.

Dunk Natachai lười biếng vươn tay tắt chiếc đồng hồ báo thức đang reo inh ỏi. Cậu nằm bẹp dí trên giường, mệt mỏi chẳng muốn nhúc nhích.

Joong Archen, cái đồ lưu manh ấy, sao lại hành hạ cậu lâu như vậy chứ?

---

Joong Archen Aydin đang bận rộn với lịch quay series mới The Warp Effect suốt mấy tháng nay.

Lý do Archen nhận lời đóng bộ phim này, ngoài việc thử thách khả năng diễn xuất, thì chủ yếu là vì Dunk Natachai - partner của anh - đang bù đầu bù cổ với việc bảo vệ luận văn thạc sĩ Kỹ thuật Phần mềm tại Học viện Công nghệ Ladkrabang của King Mongkut.

Để đạt được mục tiêu này, Natachai buộc phải gác lại mọi lịch trình, chỉ chú tâm vào việc học.

P'Jack, quản lý của cậu, hiểu rõ tình hình nên dồn hết tất cả công việc cho Joong gánh vác.

Thành ra, đã hai tháng rồi hai người chẳng gặp mặt nhau.

Dẫu mỗi tối vẫn gọi video để trò chuyện, nhưng cảm giác qua màn hình chẳng thể sánh bằng việc được ở bên nhau ngoài đời.

Vì thế, ngay sau khi hoàn thành buổi bảo vệ luận án cách đây một hai hôm, Natachai chẳng buồn bận tâm xem mình có đậu hay không, mà nhanh chóng thu dọn hành lý, chuẩn bị một chuyến đi đặc biệt để gặp anh người yêu.

Cậu muốn tạo bất ngờ, nên chẳng báo trước cho bất kỳ ai, kể cả P'Jack.

Chiều hôm đó, Dunk Natachai lên chuyến bay tới Pattaya.

Đặt chân đến nơi khi trời đã nhá nhem, cậu lập tức bắt taxi tới khách sạn Archen đang ở. Với vẻ mặt tỉnh bơ, Dunk thong thả kéo vali vào sảnh, ngồi xuống ghế sofa khách chờ.

Cậu nhấc điện thoại, gọi cho P'Kally - trợ lý của Joong - để thông báo "tin dữ".
.
.
.

P'Kally đứng ngoài phim trường, nghe xong chỉ biết há hốc mồm.

Nhìn người đang bận rộn trên set quay phía trước, chị bất lực lắc đầu. P'Kally đành nhắn tin xin phép "anh chủ" một tiếng  rồi rời trường quay để "giải cứu" cậu bạn nhỏ.

Natachai thảnh thơi run đùi, vừa xem Marvel trên điện thoại vừa ngắm cảnh, nhưng chưa đầy 10 phút đã thấy P'Kally xuất hiện.

Chị kéo vali giúp Dunk, dẫn cậu lên phòng của Joong. Sau khi xếp gọn, chị chống nạnh nghiêm giọng:

"Tổ tông ơi! Em đến thì ít nhất cũng phải báo trước một tiếng chứ. Tự ý đi thế này nguy hiểm lắm biết không?"

Dunk nhún vai, cầm cốc nước uống một ngụm, nhỏ giọng lầm bầm: "Em lớn rồi mà, đâu còn là con nít nữa. Em tự lo được."

Nhìn gương mặt đáng yêu nhưng cố tỏ vẻ cứng đầu của cậu, P'Kally chỉ biết thở dài xua tay: "Chị chịu thua em. Nhưng nhóc Joong về mà biết thì em xác định đi."

Natachai phì cười, đắc ý đáp: "Anh ấy không dám làm gì em đâu. À, quên mất, chị đừng nói cho Chen biết em đến nhé."

P'Kally nhìn cậu, lắc đầu rồi quay lưng rời đi: "Được rồi, chị biết. Nhưng em phải ở đây ngoan đấy, chị về lại trường quay đây."

"Dạ! Cảm ơn chị." Dunk cười tươi, nhìn theo bóng Kally rời khỏi.

Trong lòng cậu đầy sự mong chờ và hồi hộp nghĩ đến phản ứng của Joong khi bất ngờ gặp lại mình.

Mọi mệt mỏi tan biến, chỉ còn lại sự háo hức được ôm lấy người yêu sau hai tháng xa cách.

---

Joong Archen quẹt thẻ phòng, lòng đầy ngờ vực.

Anh vừa quay phim cả ngày dài, cơ thể mệt nhoài, chỉ muốn về phòng tắm rửa rồi đánh thẳng một giấc đến sáng.

Nhưng nhớ lại nụ cười đầy ẩn ý của P'Kally trước khi tạm biệt vẫn khiến anh cảm thấy là lạ. Archen nhăn mày, vô thức đẩy cửa đi vào.

Nào ngờ mới nhấc chân tiến đến, anh lập tức khựng lại.

Đứng cách Joong vài bước là một chàng trai trẻ trung, mặc áo sơ mi trắng cùng quần short trắng, lộ ra đôi chân thon dài và gương mặt xinh đẹp đang mỉm cười dịu dàng nhìn về phía anh.

Joong Archen đơ người chớp chớp mắt mấy lần, tự hỏi liệu mình có đang mơ hay không.

Không lẽ nhớ Dunk quá nên mình bị ảo giác?

Còn đang ngơ ngẩn, thì một bóng dáng nhỏ nhắn lao thẳng vào người anh. Phản xạ của Joong nhanh hơn suy nghĩ, anh lập tức dang tay đón lấy, vòng tay ôm chặt lấy cơ thể mềm mại kia.

Cảm giác chân thật đến nỗi khiến anh sững sờ cúi xuống, khẽ gọi:

"Dunkdunk?"

Natachai ngẩng đầu, đôi mắt long lanh nhìn anh, cười híp cả mắt: "Là em đây. Em nhớ anh quá, nên trốn đến đây đấy."

Joong ngẩn người trong vài giây, không kiềm được nụ cười sâu, cúi xuống áp trán mình vào trán cậu: "Em hư quá, sao không báo trước cho anh biết? Lỡ em có chuyện gì thì sao?"

Dunk chu môi, giả vờ giận dỗi: "Anh bận việc mà, em sợ báo trước anh không đồng ý, nên mới muốn gây bất ngờ. Anh không thích hở?"

Joong bật cười, hôn nhẹ lên má cậu: "Không thích? Anh vui đến phát điên đây này. Nhưng lần sau không được làm vậy, biết không?"

Dunk vùi mặt vào ngực anh, lí nhí: "Biết rồi ạ. Nhưng người ta thật sự rất nhớ anh í."

Joong Archen ôm cậu chặt hơn, như thể sợ buông ra thì Dunk sẽ tan biến: "Anh cũng nhớ em. Nhớ phát điên rồi."

Không khí đang mùi mẫn cảm động thì bỗng Joong nhăn mũi, cười gian xảo: "Nhưng mà này, em ôm anh như thế này, không thấy có gì kỳ lạ à?"

Natachai ngẩng đầu, chớp mắt ngơ ngác: "Kỳ lạ gì cơ?"

Archen nhướng mày: "Anh vừa quay cả ngày, người đầy mồ hôi. Em không thấy hôi ư?"

Dunk bật cười, đẩy nhẹ anh ra: "Thì anh đi tắm đi! Em ở đây chờ anh."

Joong cười khẽ, không nói không rằng, cúi người bế xốc cậu lên. Dunk hoảng hốt kêu: "Chen! Em tắm rồi mà! Anh thả em xuống!"

Người đàn ông phì cười, tỉnh bơ đáp: "Không được. Em không ngoan, anh phải "phạt" em đàng hoàng. Nong Dunk, cùng nhau tắm nào."

Dunk Natachai mặt đỏ bừng, cố giãy dụa nhưng không thoát được vòng tay cứng như thép của Joong. Anh bế thẳng cậu vào nhà tắm, đóng cửa lại, mặc kệ âm thanh phản đối yếu ớt từ người yêu nhỏ.

Cuối cùng, hai người 'lau súng cướp cò' quần nhau từ phòng tắm tới tận gường đến nửa đêm mới xong.

Nếu không phải Joong Archen còn nhớ sáng mai có lịch quay sớm, thì có lẽ Natachai phải ngủ đến tối mới tỉnh.

---

Kết thúc hồi tưởng, Dunk vươn vai, đôi mắt mơ màng nhìn ra rèm cửa sổ kéo kín, hai má phiếm hồng.

Cậu khẽ nhíu mày, cảm nhận rõ ràng sự mệt mỏi của cơ thể, nhất là vùng eo. Cúi xuống nhìn chiếc áo sơ mi rộng thùng thình trên người, Natachai bĩu môi, làu bàu:

"Tên cầm thú! Đúng là không biết tiết chế gì cả. Hại mình..."

Vừa nói, cậu vừa chậm rãi xuống giường bước tới phòng tắm, tay xoa xoa eo cố gắng làm dịu cảm giác đau nhức. Tắm rửa xong xuôi, Dunk thay một bộ quần áo thoải mái rồi đi ra ngoài.

Mặc dù trong lòng vẫn đang giận dỗi vì Joong ăn hiếp mình, nhưng khi nghĩ đến việc anh đang bận rộn quay phim, Natachai lại thấy xót xa.

Cậu quyết định mua đồ ăn trưa rồi tới phim trường gặp chồng yêu.

---

Tác giả đã trở lại rồi đây >v<

Tự nhiên hứng lên xong viết một lèo 2 chap.

Dài quá nên tui cắt ó, chap sau là chap cuối rùi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro