Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGOẠI TRUYỆN 1: NGỌT ĐẾN TỔN THƯƠNG

Một ngày đẹp trời, cặp đôi JoongDunk được mời tham gia gameshow School Rangers.

Suốt nửa tháng ghi hình, với nhiều tiếng cười và sự sôi nổi, chương trình chính thức kết thúc. Ai cũng tưởng rằng mọi chuyện êm đẹp, nhưng khi trở về, mọi người phát hiện một sự thật đau lòng:

Trong số 8 người tham gia, thì hết 6 người ôm trái tim rỉ máu vì bị "bạo hành tinh thần" suốt hai tuần trời!

---

Ngày hôm sau, sau một buổi nghỉ ngơi lấy lại sức, Joong và Dunk xuất hiện tại công ty để tham dự cuộc họp dự án mới. Đến phòng họp tầng 7, cả hai vẫn tay trong tay rạng rỡ.

Nhưng ngay khi vừa bước vào, hai người khựng lại vì đập vào mắt là những ánh nhìn căm hận ngút trời từ dàn khách mời hôm nọ.

P'Force là người đầu tiên lên tiếng. Anh đứng bật dậy, chỉ tay vào JoongDunk mà nói lớn:

"Đó, por thấy tụi nó không? Rải cơm chó không nể mặt ai hết trơn! Por có biết tụi con ở chung với hai đứa nó suốt nửa tháng là cực hình cỡ nào không?"

P'Tha nhíu mày nhìn về phía JoongDunk, nhưng chưa kịp mở miệng thì Neo Trai nhảy vào tiếp lời, giọng đầy ấm ức:

"Đúng rồi đó por! Ý là tụi con cũng có đôi có cặp chứ bộ, nhưng chẳng sến sẩm nổi bằng một góc của hai đứa kia luôn. Chúng nó dính nhau như keo con voi ấy. Por không tin thì hỏi Winny đi!"

P'Tha theo bản năng quay đầu nhìn về phía sau.

Đứa nhỏ bị nhắc tên lập tức tủi thân, mắt ngấn nước:

"Con chung đội với JoongDunk đây por! Hic, khốn nạn thật sự! Đội 3 người mà hai đứa nó lúc nào cũng chụm đầu lại, bỏ con bơ vơ. Nhìn tụi nó tình tứ mà con thấy mình như người thừa trong đội, đau lòng lắm luôn!"

Lời nói của Winny như giọt nước tràn ly. P'Leo là người cuối cùng chốt hạ, lắc đầu thở dài:

"Nói chung, lần sau tụi con xin por đừng cho chung show với 2 đứa nó nữa. Phát cơm chó không biết kiềm chế gì, người ta cũng biết tổn thương chứ bộ!"

P'Tha nghe một tràng "phàn nàn tập thể", vừa mệt mỏi vừa bất lực. Ông quay đầu nhìn về phía hai "thủ phạm" đang ngồi ung dung như chẳng liên quan.

Joong Archen thậm chí còn đang cúi sát xuống, nhẹ nhàng xoa má Dunk Natachai.

"Em còn mệt lắm không? Sắc mặt kém quá." - Anh vẫn cầm tay Dunk, vừa nói vừa đưa ly nước cho cậu.

"Ngoan, uống chút nước đi."

Natachai nghe lời, đôi mắt lấp lánh như chứa cả trời sao nhìn Joong, nhỏ nhẹ:

"Em ổn. Anh ở đây với em rồi mà, Chen đừng lo quá nhé."

Quần chúng xung quanh: "..."

Cả căn phòng đóng băng chóc lát.

Không phải vì sự ngọt ngào này đáng yêu, mà bởi vì QUÁ SỨC CHỊU ĐỰNG của loài người.

Neo Trai chắp tay lên trời, gào thét trong lòng: "Trời đất ơi, hai đứa bây làm ơn nhớ đây là nơi công cộng!!!"

P'Tha cuối cùng cũng không thể chịu nổi:

"Hai đứa... có thể bớt bớt lại được không? Đây là công ty chứ không phải phim trường đâu!"

Joong ngẩng đầu lên, cười nhàn nhạt, nhưng trong mắt ánh lên vẻ cưng chiều không giấu được:

"Tụi con đâu có làm gì sai đâu, por?"

Anh hất cằm tự tin, vẻ mặt gợi đòn: "Yêu là phải nói, đói là phải phát cơm."

Dunk cười khẽ, dựa đầu vào vai Joong, nói nhỏ nhưng vẫn đủ để cả phòng nghe thấy: "Chen chỉ lo cho con thôi mà."

Một tiếng "phụt" vang lên, Force chính thức gục ngã, mặt úp xuống bàn:

"Con không chịu nổi nữa rồi por! Đuổi hai đứa này đi giùm con!!!"

P'Tha bất lực xoa trán.

Lần sau nhất định phải cho tụi này làm show riêng, không thì mất hết khách mời!

---

Và thế là buổi họp hôm ấy tràn ngập "tiếng cười" ... xen lẫn tiếng thở dài cạn lời của P'Tha. 😅
Đây cũng là lí do mà Hidden Hangout ra đời sau đó.
---

Bổ sung năng lượng sau môn thi chuyên ngành khủng khiếp. Tác giả định chờ thi xong hết lun mới đăng nhưng thui up bây giờ để ăn mừng cũng được.

Là một người thư giãn, tui vẫn rất chill dù còn 3 môn chưa thi=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro