CHƯƠNG 9: HỦY LỊCH QUAY
Thời tiết ở Chiang Khan thật khó đoán.
Hôm qua trời còn nắng gắt đến mức tưởng như cháy da, vậy mà hôm nay lại đổ mưa bất chợt.
Trước khi sắp xếp lịch quay, đạo diễn đã cẩn thận tham khảo ý kiến người dân địa phương về khí hậu và môi trường ở đây. Nghe lời cảnh báo của thôn trưởng, P'Tee cũng đã cân nhắc không xếp cảnh quay vào buổi sáng, nhưng vì chỉ có khoảng 50% dự đoán thời tiết xấu nên anh vẫn quyết định tranh thủ quay sớm để hoàn thành tiến trình nhanh nhất có thể.
Chính vì thế, anh đã không báo trước cho dàn diễn viên.
Kết quả là bây giờ, nhìn trời mưa xối xả, sấm sét đì đùng, P'Tee chỉ biết thở dài, gọi cho trợ lý đạo diễn để thông báo hủy set quay buổi sáng.
Anh ngồi trở lại sofa, thong thả xem xét kịch bản vừa được biên kịch chỉnh sửa, suy ngẫm cách bố trí lại cảnh quay sao cho phù hợp với điều kiện thời tiết thất thường này.
---
Joong Archen đứng lặng trước cửa sổ lớn, mắt hờ hững dõi theo cảnh sắc mờ mịt bên ngoài trong khi đang nghe quản lý thông báo hủy lịch quay buổi sáng.
''......em nhớ báo luôn cho Nong Dunk nhé!"
Cái tên quen thuộc vang lên khiến Joong thoáng sững lại trong giây lát, ý thức trở về. Anh khẽ đáp lại, lịch sự cảm ơn rồi kết thúc cuộc gọi.
Joong xoay người, ánh mắt dịu dàng dừng trên bóng hình đang ngủ say trên giường.
Anh đứng ngắm người kia một lúc, miệng khẽ cười. Rồi Joong nhẹ nhàng bước tới, cẩn thận kéo chăn chỉnh lại cho Dunk. Sau đó, anh lấy áo khoác, rời khỏi phòng với ý định đi mua bữa sáng.
Khoảng hơn mười phút sau, Joong quay về với hai phần ăn trên tay.
Nhẹ nhàng bước đến bàn ăn, anh cẩn thận bày biện từng món ra đĩa một cách tươm tất. Xong xuôi, Joong trở lại phòng, chuẩn bị đánh thức ''chú mèo lười" còn đang ngủ nướng.
Cạch.
Joong Archen nhẹ nhàng khép cửa, bước đến cạnh giường, tiện tay đặt điện thoại lên kệ tủ.
Anh cúi người, một tay chống xuống đệm, tay kia nhẹ nhàng chạm lên gò má Dunk, thầm thì: "Nong Dunk, dậy thôi nào..."
Dunk Natachai vẫn còn chìm trong mộng đẹp, nhưng cảm giác nhột nhột trên mặt khiến cậu nhíu mày khó chịu.
Vô thức, cậu đưa tay lên hất nhẹ vài cái, bỗng bắt được bàn tay của ai đó.
Thoáng giật mình, Dunk khẽ mở mắt ra, liền thấy Joong đang ở sát ngay trước mặt, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu. "Ưm... Joong?"
"Dunkdunk, dậy nào." Joong để mặc cậu nắm lấy tay mình, vẫn giữ nguyên tư thế, thấp giọng gọi tên cậu.
Dunk lơ mơ, dường như chưa hoàn toàn tỉnh giấc, cậu dụi mặt nhỏ vào tay Joong, miệng lẩm bẩm,
''Joong...."
''Anh đây."
''Joongjoong..."
Joong bật cười, thở dài cưng chiều, vẫn dịu dàng đáp: "Anh đây."
''Hưmm...."
Dunk trả lời anh bằng tiếng rên nhẹ, vẫn còn ngái ngủ, mắt nhắm nghiền như muốn kéo dài thêm vài phút nghỉ ngơi. Joong thấy thế, tay luồn thẳng vào dưới vai cậu, nâng người Dunk ngồi dậy, rồi cẩn thận để cậu tựa vào lồng ngực mình.
Lờ mờ nhận ra hơi ấm quen thuộc, cậu dựa sát vào anh trong vô thức, đôi mắt còn lơ mơ mở không nổi. Joong vòng tay ra trước, nhẹ nhàng ôm lấy eo Dunk, khẽ vuốt nhẹ từng nhịp như muốn trấn an cho cậu tỉnh táo dần.
''Dunkdunk, em không muốn dậy sao?" Joong nói, cằm anh tựa lên vai cậu, hơi thở ấm áp phả nhẹ bên tai.
Dunk cựa mình trong vòng tay Joong, một tay giữ lấy tay anh đang ôm eo mình, giọng lười biếng đáp: ''Joong ơi... một chút nữa thôi..."
Joong cười khẽ, siết nhẹ vòng tay, để cậu tựa vào mình thêm một lát, rồi mới dịu dàng cúi xuống nói bên tai:
''Sáng nay mình không phải đi quay nữa. Lịch quay bị hủy rồi, em muốn nghỉ ngơi thêm chút hay dậy ăn sáng với anh?"
Dunk nghe vậy, đôi mắt to tròn mở ra, thoáng ngạc nhiên: ''Hủy quay ạ?"
Joong ừ nhẹ một tiếng, giọng đầy cưng chiều: ''Nào, Dunkdunk, dậy đi vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng với anh nhé. Anh chờ em ở bàn ăn."
Dunk mơ màng gật đầu, cậu vẫn còn buồn ngủ nhưng không cưỡng lại được sự dịu dàng của Joong.
Cậu đứng lên, chậm chạp bước vào phòng tắm, trong lòng còn lấp lánh chút mong đợi.
Khi Dunk quay trở lại, cậu hơi tròn xoe mắt ngạc nhiên.
Trên bàn đã được Joong chuẩn bị chu đáo, thức ăn được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp với hai phần ăn đặt đối diện nhau. Joong ngồi đó, ánh mắt chăm chú dõi theo từng bước của Dunk, khóe môi khẽ nở nụ cười.
''Au..." Dunk thốt lên, mắt không rời khỏi bàn ăn đầy ắp đồ ăn sáng. ''Bạn mua lúc nào thế?"
Joong cười, kéo ghế mời cậu ngồi xuống, ánh mắt đầy cưng chiều: ''Mới đây thôi. Anh muốn em ăn sáng đầy đủ trước khi bắt đầu một ngày mới."
Dunk ngồi xuống đối diện Joong, lòng tràn ngập cảm giác ấm áp, vừa xúc động vừa không khỏi bối rối trước sự chu đáo của anh.
Cậu khẽ nhìn Joong, cười ngọt ngào: ''Cảm ơn bạn, Joongjoong..."
Anh chỉ cười nhẹ, dịu dàng nhìn Dunk bắt đầu thưởng thức bữa sáng, lòng thầm cảm thấy hạnh phúc khi có thể chăm sóc cho người mình thương yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro