CHƯƠNG 18: SỰ THẬT RÕ RÀNG
Trong lúc Dunk còn bối rối với cảm xúc của mình, Joong bất ngờ nắm lấy tay cậu, dẫn cậu rời khỏi bữa tiệc.
"Chúng ta đi đâu vậy, Joong?" - Dunk khẽ hỏi, giọng có chút ngạc nhiên.
"Đi đâu đó yên tĩnh. Anh nghĩ em cần một chút thời gian để nghỉ ngơi," Joong đáp, giọng vẫn dịu dàng như mọi khi.
Dunk nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình, trái tim cậu dường như không thể ngừng đập nhanh. Cậu không rụt tay lại, ngược lại, còn siết nhẹ hơn, như muốn cảm nhận hơi ấm từ anh rõ ràng thêm chút.
---
Trên đường về, Joong lái xe trong im lặng, thỉnh thoảng liếc nhìn Dunk đang ngồi bên cạnh. Cậu vẫn hơi cúi đầu, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy vạt áo.
"Em đang nghĩ gì thế?" - Anh khẽ hỏi.
Dunk ngước lên, đôi mắt nhìn Joong có chút ngại ngùng nhưng cũng tràn đầy sự cảm kích. Cậu nói, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:
"Joong, cảm ơn anh... vì đã luôn bảo vệ em."
Joong chỉ cười nhẹ, không nói gì, đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía trước.
Dunk ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp:
"Vừa nãy... tại sao anh lại nói anh là người yêu của em?"
Joong im lặng vài giây, dứt khoát tấp xe vô lề. Anh quay đầu, ánh mắt trực diện nhìn vào Dunk, tay rời vô lăng đặt lên tay cậu, siết nhẹ.
Anh không né tránh, cũng không phủ nhận.
Giọng Joong trầm thấp, nhưng mỗi từ đều như chạm vào tim cậu:
"Vì đó là sự thật. Dunk, anh không muốn giấu nữa. Anh thực sự yêu em, yêu em từ rất lâu. Và anh muốn ở bên em, không phải chỉ như một người bạn."
Dunk sững người, đôi mắt mở to.
Trái tim cậu đập nhanh đến không tưởng, và những mảnh ghép trong lòng dần kết nối lại. Tất cả sự quan tâm, chăm sóc, những hành động dịu dàng của Joong suốt những năm qua...
Hóa ra, tất cả đều xuất phát từ tình yêu.
Dunk cúi đầu, lòng rối bời. Cậu mím môi, mở miệng lắp bắp:
"Joong...em...em..."
''Nếu em chưa sẵn sàng, anh sẽ chờ. Nhưng anh muốn em biết rằng tình cảm của anh dành cho em là thật."
Joong mỉm cười nói tiếp, đưa tay xoa nhẹ đầu cậu:
"Em không cần phải trả lời ngay. Chỉ cần em biết rằng, anh sẽ luôn ở đây, bất kể điều gì xảy ra."
...
Đêm ấy, dưới ánh đèn mờ ảo của thành phố, Joong đã mở cánh cửa trái tim Dunk.
Và Dunk, dù đã hiểu được sự rung động rõ rệt của con tim mình, nhưng cậu lại chưa đủ dũng cảm để thừa nhận.
---
Nếu anh nguyện dành cả đời để che chở cho em,
liệu em sẽ chấp nhận tình yêu của anh chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro