Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

his melody (NC)

note: r18 mà không phải r18 (a.k.a pỏn trữ tình?), nguyên châu mà không phải châu nguyên (a.k.a nguyên top)



----

Cơn mưa dồn nén trong bầu không khí suốt một ngày oi ả cuối cùng cũng trút xuống như tiếng thở dài của Châu Kha Vũ khi ngã lên chiếc giường lớn ở kí túc xá nhà B. Giữa tháng 8, tiết trời ẩm ương càng làm những buổi gấp rút chuẩn bị cho sân khấu tiếp theo thêm phần bức bối.

Trong khi đó người yêu nhỏ hơn một tuổi của anh có vẻ vẫn còn hăng hái. Cậu loay hoay cất vài món đồ trong ba lô, thay quần áo thoải mái rồi mới ôm ghi ta ngồi xuống chiếc sô pha đơn cạnh cửa sổ. Giống như cách Châu Kha Vũ chỉ muốn nằm dài ra thây kệ mọi thứ, với Gia Nguyên, đàn chính là một kiểu thư giãn.

.

.

.

Tiếng ghi ta ngẫu hứng vang lên kéo theo sự chú ý của Châu Kha Vũ. Anh chống hai khuỷu tay đẩy người ngồi dậy, ngắm Gia Nguyên mỗi lần ôm chiếc ghi ta lại tỏa ra một sức hấp dẫn khiến anh không thể rời mắt. Ngón tay cậu nhẹ lướt trên dây đàn nhìn như thật đơn giản, nhưng Châu Kha Vũ biết chỉ việc đặt tay và dùng lực sao cho đúng một nốt thôi đã khó rồi, đừng nói đến tạo nên một giai điệu hoàn chỉnh.

Cảm nhận được ánh mắt của anh, Gia Nguyên ngẩng lên nhoẻn cười rồi chuyển sang đánh một đoạn điệp khúc của Lover Boy 88. Giai điệu sôi động mà Châu Kha Vũ đã thuộc nằm lòng từ lâu luôn khiến anh không nhịn được mà đưa mình theo nhịp nhạc. Chắc hẳn cậu đã nhận ra tâm trạng không tốt lắm của anh ngày hôm nay.

Tạm quên đi những vướng bận đang đè nặng tâm tư, Châu Kha Vũ thả mình vào tiếng đàn của người yêu nhỏ lúc này đang nghiền ngẫm một sáng tác mới. Nhìn cách cậu mân mê từng phím đàn, anh không khỏi nhớ đến lúc những ngón tay điêu luyện kia lướt trên chính thân thể mình, đầu ngón tay hơi chai sần để lại trên da thịt cảm giác ngưa ngứa khó tả.

Cũng với những ngón tay ấy, Gia Nguyên sẽ kiên nhẫn khai phá nơi sâu thẳm trong anh, tìm kiếm hợp âm khiến cơ thể Châu Kha Vũ ngân lên những tiếng ngọt ngào mê đắm lòng người, để rồi mỗi lần cậu đều sẽ nghiêm túc ghi nhớ vị trí bằng cách gảy đi gảy lại đến khi anh không nhịn được mà thúc giục mới thôi.

Thường Gia Nguyên sẽ dịu dàng ôm anh bằng tiết tấu của từng khúc blues-rock phát ra từ những chiếc đĩa than cổ cậu sưu tầm, chậm rãi và đôi lúc day dứt như thể cậu sợ Châu Kha Vũ sẽ vỡ tan mất dưới sức mạnh của mình. Cậu sẽ luôn lót một chiếc gối mềm mại dưới eo anh, để đôi chân dài mảnh khảnh của anh vòng qua hông cậu một cách thoải mái nhất rồi mới an tâm đưa mình vào khám phá nơi sâu kín của người yêu.

Gia Nguyên yêu mọi dáng vẻ của Châu Kha Vũ. Từ chiếc mặt nạ lạnh lùng cao ngạo trên sân khấu đến nét trẻ con khi vui đùa cùng các anh trai, và cả ánh mắt tin tưởng lẫn ỷ lại anh đã nguyện ý trao cho cậu. Và cậu càng yêu hơn biểu cảm anh đắm chìm trong dục tình mà chỉ mình cậu mang lại. Mỗi khi cậu chạm đến nốt ngân bên trong Châu Kha Vũ, anh sẽ luôn xấu hổ vì thanh âm mất tự chủ của mình mà giơ tay chắn ngang tầm mắt. Những lần như vậy cậu sẽ kéo cánh tay anh lên đỉnh đầu, tay kia yêu thương đan vào năm ngón thon dài rồi nhẹ nhàng đặt lên môi anh những nụ hôn nhắc nhở rằng, Châu Kha Vũ hoàn toàn không cần che giấu bất cứ điều gì trước Trương Gia Nguyên.

.

.

Thỉnh thoảng, cũng sẽ có những lúc Châu Kha Vũ rũ bỏ ngại ngùng mà thấp giọng nỉ non:

"Nguyên nhi, chơi anh như cách mà em chơi đàn đi."

Cứ như một công tắc nào đó trong đầu rẹt một cái được bật lên, Gia Nguyên sẽ dễ dàng lật người anh lại để Châu Kha Vũ quỳ gối chống hai tay trên giường. Từ hai bên xương bướm hơi gồ lên cậu vuốt ve một đường theo sống lưng của anh, dừng lại một chút ở khoảng eo hõm lại như thân đàn ghi ta trước khi tiếp tục kéo xuống phần căng tròn bên dưới rồi bất ngờ vỗ lên hai tiếng mạnh như đếm phách.

Bằng kỹ thuật fingerstyle mà cậu thành thục nhất, mười ngón tay Gia Nguyên lướt trên cơ thể anh như trên cây Lakewood thân thuộc, lúc thì búng nhẹ lên hai nốt hồng trên ngực, lúc thì trượt xuống dưới nắm lấy vật ấm nóng của anh, ngón cái gảy gảy trên đỉnh trong khi lòng bàn tay cẩn thận chăm sóc phần thân. Cậu âu yếm phủ trên người anh mà ra vào theo tiết tấu ngắt nghỉ ngẫu hứng, thỉnh thoảng lại xen lẫn những cái vỗ đệm nhịp vang vọng trong không gian nhuốm đẫm sắc tình.

Khoái cảm bồi đắp ép cơ thể Châu Kha Vũ căng chặt như sợi dây đàn được kéo lên ở những nốt cuối của đoạn độc tấu mà Gia Nguyên viết riêng cho anh. Cảm nhận được nguồn nhiệt nóng sắp sửa trào dâng, cậu đột ngột buông tay khiến mọi thứ chìm vào khoảng lặng khẩn trương như đón chờ màn cao trào đầy hứa hẹn của người nghệ sĩ.

Với ghi ta, cậu luôn muốn tìm ra giới hạn của cây đàn cũng như giới hạn của chính bản thân. Sáu sợi dây gắn trên cần đàn thanh mảnh kia có thể kéo căng đến chừng nào? Có thể ngân vang được bao lâu? Bản thân cậu có thể đuổi kịp hợp âm rải kia hay không?

Với Châu Kha Vũ cũng vậy, cậu muốn biết ở giới hạn nào thì người yêu của cậu sẽ khóc lóc mà cầu xin.

Lại một lần nữa Gia Nguyên tận hứng đưa anh đến bờ cực khoái, để rồi lại như trước mà ngừng hết thảy ở thời khắc mấu chốt nhất. Một bàn tay không chút lưu tình nắm chặt cội nguồn khoái cảm, tay kia lại dịu dàng mơn trớn tấm lưng trần đã đẫm mồ hôi, cậu nhẫn nại xoa dịu xúc cảm muốn bộc phát của người yêu dưới thân.

Xoay người ngồi tựa lên đầu giường, cậu ôm lấy cơ thể nóng rực của anh mà rải phớt lên những nụ hôn trái ngược hoàn toàn với nhịp điệu kích tình khi nãy. Châu Kha Vũ ngước lên nhìn cậu bằng đôi mắt mê ly lóng lánh nước, hai tay run rẩy muốn tự an ủi bên dưới đã trướng đến phát đau, nhưng lại trở nên vô lực trước ánh nhìn kiên quyết của cậu.

"Chơi anh, chơi anh..."

Khoái cảm dồn nén khiến Châu Kha Vũ như sắp phát điên. Bên trong trống rỗng khao khát được lấp đầy, da thịt lại nóng giãy không kiềm chế được mà ra sức tìm chút ma sát nơi đệm giường bên dưới. Anh vươn đầu lưỡi liếm bờ môi mỏng sưng đỏ lên vì hôn, vì cắn, rồi hé miệng bao phủ lấy nơi cũng đang trân mình chế ngự bản năng điên cuồng chiếm hữu của Gia Nguyên, cổ họng nức nở những tiếng cầu hoan.

Thỏa mãn khi người cậu yêu thương chịu dỡ bỏ tầng phòng bị cuối cùng, Gia Nguyên sẽ luồn tay vào mái tóc đen dày của anh rồi nhẹ nâng lên bờ má đã ửng hồng vì thiếu khí. Ngắm nhìn đôi mắt vốn sắc sảo nay mất đi tiêu cự, tóc mái bết lại trên vầng trán cao, môi hé mở thấp thoáng bên trong còn thấy được đầu lưỡi mềm mại mê hoặc, cậu thầm khắc sâu vào tâm trí vẻ ngây ngốc vì dục tình xâm chiếm trên gương mặt hoàn hảo của Châu Kha Vũ.

Hôn lên khóe mi đã ướt nhòe, cậu kéo anh cưỡi lên mình rồi ráo riết đuổi theo nhịp phách dồn dập của một bản flamenco rực lửa. Bản thân Gia Nguyên cũng đã đến giới hạn. Hai tay cậu đỡ lấy cánh tay anh, để anh tự buông thả chính mình vào điệu nhảy say mê tình ái do cậu dẫn dắt. Dằn vặt, kìm nén, bất an, trần trụi, chiếm hữu, bị chiếm hữu. Đủ mọi tư vị khoái cảm đan xen hệt như cách hai con người đang yêu đắm chìm vào làn da và hơi thở của đối phương, cho đến khi cùng nhau chạm đến nốt cao nhất, rồi cứ thế để hợp âm ấy cuốn lấy hai linh hồn giây phút này như đã hòa làm một.

.

.

.

Tiếng ghi ta ngưng bặt cũng là lúc Châu Kha Vũ luyến tiếc dứt khỏi dòng hồi tưởng. Gia Nguyên gác cây đàn sang một bên nhìn anh đứng dậy đi về phía mình, im lặng chờ đợi. Anh ngồi bệt xuống sàn giữa hai chân cậu, tựa đầu lên ngực rồi tham lam hít vào mùi hương thanh thuần trên cơ thể người yêu, thu mình lại như một đứa trẻ để cậu vòng tay ôm lấy hai vai anh, bàn tay khẽ vỗ về trên lưng.

Phải rồi, Gia Nguyên sẽ luôn ở đó làm nơi bình yên nhất để anh ngả vào sau ngày dài mệt mỏi, là nơi anh được thả lỏng, được âu yếm, được nâng niu. Ở bên cậu anh có thể quên đi những áp lực bon chen và những trách nhiệm quá lớn từ thế giới ngoài kia, để có thể thoải mái làm chính mình trong những giai điệu say đắm cất lên từ chàng nghệ sĩ của riêng anh.

---





note 2: hôm trước vừa nói sẽ viết bạo hơn, hôm sau up H kiểu kéo rèm. đây chính là biểu hiện của một au lươn lẹo :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro