Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II

Thằng nhóc chăn cừu cưỡi Réka lùa bầy cừu villsau về nhà khi nghe thấy âm thanh nặng nề phát ra từ cái kẻng lớn của làng. Nó đảm bảo mọi cánh cửa đều được đóng chốt và mọi con vật đều được buộc dây chặt chẽ, ba chân bốn cẳng phóng ra ngoài sân làng tham gia náo nhiệt. Rất nhiều người già trẻ nhỏ có đủ đã tập trung ở đây, khó khăn lắm thằng nhóc mới lách nổi qua đám đông này tìm thấy đám bạn nó. Cứ xuất hiện thứ cảm giác gì đấy không thích hợp.

Đứng trên một cái thùng gỗ, nhằm thu hút sự chú ý của dân chúng và khiến giọng nói vang hơn, là trưởng làng. Thằng nhóc chăn cừu không khỏi nhìn vào đôi mắt tối mịt cùng biểu cảm tuyệt vọng nhưng cố tỏ vẻ cứng rắn của ông. Lẽ nào dự cảm xấu này là thật? Ngoảnh đầu lại quan sát đám đông, nó bất ngờ phát hiện ra những bà lão có con trai đến tuổi thành niên đều rưng rưng nước mắt, gương mặt già nua nhăn nheo đầy đau xót, hai bàn tay gầy gò run rẩy không ngừng bám lấy ống tay áo những người con của họ.

Loáng thoáng nghe thấy trưởng làng nói "Thực chẳng còn gì đáng thương tâm hơn điều sắp xảy ra này. Nhưng ta mong tất cả mọi người hãy giữ được bình tĩnh ..."

Lũ con nít ngơ ngác nhìn nhau, lại đồng loạt biểu cảm cùng một sự hoang mang hướng trưởng làng. Một số người già đã bật khóc thành tiếng.

"Vào nửa đêm ngày hôm qua, một con dơi đen đã tìm đến ngôi làng này, thông báo với ta rằng vị bá tước sống trong tòa lâu đài bên kia đèo Tihuţa đang bắt đầu bước vào giai đoạn mới, và rõ ràng là muốn yêu cầu chúng ta cung cấp một chàng trai độ tuổi thành niên để phát triển nguồn sống ... Ta xin chia buồn sâu sắc với gia đình ông George về Elis."

Thằng nhóc chăn cừu bất chợt nhớ tới cặp mắt hút hồn người và chiếc áo choàng đỏ dài lê thê mà nó bắt gặp mờ ảo trong không khí ngày hôm đó. Nó ưỡn ngực khoe khoang với dân làng việc nó cả gan bước vào khu rừng nặng âm khí kia đi tìm Réka như một chiến tích anh hùng, nhận lại những ánh mắt ngưỡng mộ tột đỉnh, nhưng tuyệt nhiên không hé răng nửa lời về người đàn ông bay lơ lửng giữa không trung.

Cái tên Elis ... nếu trí nhớ của thằng nhóc không quá tồi, thì Elis là anh ruột một cậu bạn thân của nó - đã biến mất khỏi ngôi làng này từ vài ba năm trước. Nó lúc được lúc mất hồi tưởng lại ngày hôm ấy từ cái thuở xa lắc xa lơ, gia đình của cậu bạn nó làm náo loạn cả làng, cha mẹ đều quỳ rạp dưới nền đất cầu xin trưởng làng tha mạng cho Elis, không ngừng kêu gào nguyền rủa Chúa trời không có mắt. Mặc dù bản thân ông cũng không nỡ lòng nào hi sinh thế hệ con cháu trong làng, nhưng việc công và việc tư cần phân định rạch ròi. Vị bá tước kia đã chỉ định chính xác, chỉ cần trái lệnh y lập tức sẽ thả bầy chó săn Địa ngục dữ tợn xé xác toàn bộ người dân thuộc ngôi làng này. Đặt lên bàn cân, hiển nhiên là trưởng làng sẽ không chọn lối hành xử cảm tính nhất thời như vậy. Muốn bách tính được sống bình yên ắt phải có những người cụ thể đứng ra chịu trách nhiệm. Có lẽ Elis kia đã chết nên vị bá tước mới tiếp tục đưa ra đòi hỏi của mình. Thằng nhóc chăn cừu băn khoăn mãi, y cần những chàng trai vị thành niên phục vụ mục đích gì?

Mơ hồ giữa những tiếng khóc đến thấu gan xé ruột của gia đình ông George là trưởng làng hô to thông báo tới kẻ xấu số tiếp theo. Thằng nhóc giơ bàn tay lên nhẩm đếm xem ngôi làng còn mấy nhà có con trai đáp ứng được yêu cầu.

"Ta rất lấy làm tiếc, Anne, nhưng đã đến lượt con trai của cô rồi."

Costel trên mặt bỗng chốc không giấu nổi vẻ kinh hoàng, nhưng vẫn điềm đạm rảo bước băng qua đám người dẫm lên thùng gỗ, ngoan ngoãn yên tĩnh đứng cạnh trưởng làng, cặp mắt một chút cũng chẳng dời hình bóng thiếu phụ trẻ đã đem sinh mạng mình đến với thế giới này. 18 tuổi, dĩ nhiên chưa hề chán sống, hơn nữa còn phải gánh vác trụ cột gia đình thay người cha bỏ làng ra đi 20 năm về trước, cậu ta nỡ lòng nào khiến mẹ chịu khổ một mình?

Dường như ngầm đoán được những tâm tư rối bời trong lòng Costel, một nam thanh niên khác không do dự quơ cánh tay trên không trung, trúng tầm mắt trưởng làng đang không ngừng thở dài sầu não.

"Oh Sehun?"

"Thưa trưởng làng, đúng là cháu." Vững chắc và kiên định.

Trưởng làng một biểu cảm bối rối, ngập ngừng lên tiếng phá tan bầu không khí đột ngột im ắng tới đáng sợ "Cháu giơ tay như vậy, là có ý gì?"

"Cháu muốn được thay thế cho Costel."

Xung quanh như vỡ òa, tất cả đều trợn tròn hai mắt khiếp đảm, có lẽ đánh chết cũng không thể tin lại có người dũng cảm tình nguyện nộp mạng cho vị bá tước. Một tình huống hết sức kì cục mà tiền lệ chưa từng có, trưởng làng đã sớm là ông lão 80 bạc trắng đầu cũng chẳng biết gỡ cái nút thắt rối bời này thế nào cho phải.

"Chuyện này có hơi ... Hãy cho ta một lí do đi?" Ông không đoán được đến tột cùng là hồ lô của chàng trai tên Oh Sehun chứa những gì, cho nên việc thỏa hiệp diễn ra có chút khó khăn.

Oh Sehun trong quãng thời gian ấy đã ngay ngắn, kính cẩn đứng khom người trước mặt trưởng làng. Sau lưng cậu bát nháo một trận, từ người già tới trẻ nhỏ ai nấy đều không khỏi cảm thán hành động liều mạng này "Chỉ đơn giản, cháu cảm thấy người được chọn nên là cháu. Costel còn quá trẻ, hơn nữa cậu nhóc còn có mẹ phải chăm sóc, liệu trưởng làng có thể cân nhắc gia cảnh hiện tại của cháu không?"

Bình tâm chìm vào suy nghĩ, vị trưởng làng một lần lại một lần dồn ép khoảng cách giữa cặp lông mày thành xấp xỉ con số 0. Quả thật như chính Oh Sehun nói, điều kiện của cậu khá hơn Costel rất nhiều. Cha mẹ ruột trong một cuộc bạo loạn ở quê nhà Hàn Quốc đã bắt được chuyến tàu hơn 30 ngày sang tận vùng Bắc Âu xa xôi này, định cư trong làng vài ba năm và sinh ra cậu cũng là ở đây. Song, xui xẻo thay cho Oh Sehun. Người phụ nữ có công sinh thành và nuôi lớn cậu lại bỏ rơi cha chấp thuận thân phận vợ lẽ của một địa chủ giàu có tại Hungary, từ đó chưa từng thấy bà quay trở về. Căn bệnh ung thư gan giai đoạn cuối dày vò cha cậu suốt quãng đời ngắn ngủi còn lại, sau tất cả vẫn là độc một mình cậu lẻ bóng đơn côi. Vậy thì, ở điểm nào tốt hơn Costel?

Oh Sehun không còn gì để mất.

Trưởng làng thương tâm kề sát lại ôm đầu Oh Sehun, hai cái trán cụng vào nhau. Ông chẳng kìm nổi những tiếng thở nặng nề cùng hai hàng nước mắt chực trào, đứa trẻ này ...

Chợt, Costel đang thần trí ngơ ngẩn đột ngột hô "Thưa trưởng làng, điều này là bất khả thi, anh Sehun nay đã 23 rồi ..."

"Tuổi tác dường như không quan trọng lắm đâu Costel, anh hoàn toàn nguyện ý thay thế em." Lần này, chính bản thân người đánh cá vừa tình cờ vớt được cái mạng nhỏ của mình an toàn trở về với đất liền, bật khóc. Sự cảm kích của cậu ta với Oh Sehun miễn bàn tới cũng đã biểu hiện rõ rành rành ra đấy, trước mặt toàn dân thiên hạ.

Dân làng mở tiệc lớn nguyên một đêm hôm đó chiêu đãi Oh Sehun nào cá tươi nào thịt cừu nào sữa dê, thầm gieo trồng và nuôi dưỡng hi vọng nhỏ bé rằng cậu sẽ không gặp phải thảm cảnh như Elis xấu số.

Mong là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro