[Thanh Đức] Tình Của Thanh [2.1] - 🎄Giáng Sinh🎄2019🎄An Lành🎄
HAGL đang tụ tập ở hàng ăn của Đông Triều thì thấy Văn Đức đi vào.
"Ủa Cọt đi đâu đấy?" ____ tròn mắt nhìn Văn Đức.
"Đi tìm chó lạc." Văn Đức hầm hừ nói.
"Đặc điểm chó của Cọt là gì để Di tìm cho nè." Hồng Duy hào sảng nói.
"Chó đốm, dị ứng quần áo."
"Nó kìa!" Văn Toàn đưa tay chỉ về phía Văn Thành vừa từ dưới bếp đi lên.
"Á, Đức!" Văn Thanh ngỡ ngàng nhìn Văn Đức đứng giữa hàng ăn, sau đó vội đi đến bên người yêu mình.
Văn Đức đen mặt đứng tại chỗ không nói gì.
"Lần này thành chó thui rồi." Văn Toàn cười toe.
"Mua giềng xả nấu cầy mấy đứa ơi!" Đông Triều hô lên làm cả hội cười vang.
"Đức lại đây đi, tao mượn bếp nấu đồ ăn cho xong rồi này, ăn đi lát về khách sạn tắm rửa nghỉ ngơi." Văn Thanh đẩy Văn Đức đến cái bàn trống, miệng nói liên tục.
"Lúc gọi tao nói gì hả Thanh?"
"Bảo Đức ra vào Đà Nẵng thăm tao."
"Còn gì nữa?"
"..."
"Trả lời tao!"
Mọi người xung quanh lúc đầu còn hóng hớt chuyện nhà Văn Thanh, sau thấy tình hình căng thẳng thì không nói gì nữa, ai làm việc nấy.
"... Lúc Đức gọi tao đang mớ ngủ nên..."
"Tao bảo mày ra bến xe đón tao, cuối cùng mày không đón. Không đón cũng được đi, ngay cả điện thoại cũng không nghe, nếu tao không gọi cho Duy hỏi thì tao biết tìm mày ở đâu? Hay tao về lại Nghệ An mẹ cho rồi."
"Đã thống nhất không xưng mày tao mà..."
"Giờ là lúc nói chuyện đó hả?"
"Thì tao xin lỗi, tao sai, tao nghĩ Đức không đến sớm như vậy nên tao vào bếp nấu đồ ăn cho Đức trước, sợ Đức đến nơi đói bụng..."
Văn Đức nghe vậy cũng nguôi ngoai phần nào, nhưng vẫn lạnh mặt nói, "Rồi điện thoại đâu, tao gọi không nghe?"
"Sáng nay rơi bể màn hình, đi sửa rồi." Văn Thanh bĩu môi, xụ mặt.
Mọi người nghe đến đây không nhịn nổi nữa đành đưa mắt nhìn nhau âm thầm cười không phát ra tiếng.
Văn Đức nghe vậy chỉ biết thở dài nhìn đối phương, "Tao đói rồi..."
"Chờ tao chút, đồ ăn xong rồi, còn nóng luôn, tao mang ra cho Đức ngay." Văn Thanh nghe vậy bắt đầu cong đuôi vẫy, tức tốc chạy vào lấy đồ ăn cho Văn Đức.
"Đức đừng giận thằng Thanh nha, nó tất bật cả chiều nay á." Hồng Duy cười toe nói.
"Không giận gì đâu, chỉ là..." Đang nói được một nửa, thấy Văn Thanh đi ra, Văn Đức lập tức im bặt.
Cả hội lại được một trận cười không nguyên nhân.
chưa xong đâu... mà đi ngủ cái đã ^^!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro