[Dụng Hậu] Hai Đứa Út Yêu Nhau? [kết]
Tôi hé cửa ló đầu nhìn vào hội trường.
Lạ nha, nói là họp đội nhưng lại chẳng thấy các thầy đâu, đội cũng chưa đến đủ. Mình đến sớm quá chăng?
Nhìn một lượt lại thấy có mỗi người của HAGL, HNFC, team Bui Tien Dung và anh Chinh. Ồ, họp đội mà có thằng Dụng nữa hả?
Nói là team HNFC chứ cũng chẳng thấy anh Hùng Dũng lẫn anh Quyết đội trưởng đâu. Lạ nhờ!
Tôi có nên rút đi trước khi bị cả đám ấy hội đồng không?
"Bồ ____." Anh Trọng lên giọng gọi.
Xong! Phải vào thôi.
"Em nghe báo thầy bảo họp." Tôi rụt rè bước vào nhìn các anh giải thích.
"Bà chị ngồi đi đã." Văn Hậu đẩy cái ghế ra cho tôi.
Đệt, hôm nay mặt trời mọc hướng Tây hay sắp có siêu bão đổ bộ? Đoàn Văn Hậu gọi tôi là chị. Là! Chị!
"Mày bình thường hộ tao cái Hậu."
"Ngồi đi rồi nói." Anh Phương nhìn tôi, mặt vẫn nghiêm túc lắm luôn.
Tôi im lặng ngồi xuống ghế.
"Hôm nay không có họp đội gì hết, mà là họp gia đình." Anh Huy lên tiếng.
"Họp gia đình mà lộn xộn cả Gia Lai, Hà Nội, Thanh Hóa, Đà Nẵng lẫn cả dân kéo cáp thế kia vậy anh?" Tôi chớp mắt hỏi.
"Anh đại diện Tuấn Anh, Mạnh với Duy một cặp, Hải với Trường một cặp, coi như người nhà hết Út nhỉ?"
"Vẫn thừa anh nhờ?" Tôi gật gù.
"Vì chuyện liên quan đến Hậu nên nó có mặt, mà Hậu liên quan đến Dụng, Dụng lại liên quan đến cặp Dũng Chinh nên chúng nó có mặt hết. Mày vừa lòng."
"Vẫn dư." Tôi nghiêng đầu ra nghĩ ngợi.
"Bồ còn giận anh đấy à?" Anh Trọng nhíu mày chu môi nói.
"Em nào có giận gì bồ!"
"Vậy sao..."
"Thôi ngay! Tao lại thồn cho mỗi đứa đầy họng kẹo dừa bây giờ. Vào chuyện chính!" Anh Huy ngắt lời anh Trọng.
Hừm... hôm nay sao ai cũng nghiêm túc quá vậy? Quàng tử cũng nghiêm túc luôn, đại diện anh Tuấn Anh hay bị anh Tuấn Anh nhập dợ? 0.o
"Thằng Hậu bước ra, nói rõ ràng cho tao."
"Thì như em nói rồi, em đùa thôi, bọn em không yêu nhau, còn nó có đơn phương em không thì em không biết." Hậu đứng trước mặt tôi nói.
"Thằng c.hó." Tôi đưa chân đạp vào mông nó.
"Còn Út?" Anh Huy quay sang tôi hỏi.
"Em nói hết rồi, không còn gì để nói."
"Còn chuyện..."
"Em nói em không thích nó!" Tôi nhíu mày.
"Rồi, rồi, rồi." Anh Huy gật gù ra chiều đã hiểu.
"Màn một giải thích đã xong. Sang màn hai. Thằng nào làm trước?" Anh Huy nhìn một lượt quanh phòng.
"Màn hai gì cơ?" Tôi ngơ ngác hỏi.
"Màn hai là xin lỗi vì đã hiểu lầm Út, đứa nào lên, hay để tao nói Tuấn Anh giải quyết?"
"Anh..."
"Em..."
Tôi và anh Trường đồng thời lên tiếng.
"Út nói trước đi."
"Em xin lỗi đã đẩy ngã anh Toàn, tại lúc đó em hơi nóng. Em xin lỗi đã nói dối các anh, không đi cùng các anh. Em xin lỗi vì đã lớn tiếng với các anh..."
"Lại đây ôm cái làm hòa nào!" Anh Phượng nhẹ giọng nói, mỉm cười, dang hai tay về phía tôi.
Tôi chỉ cười nhẹ chạy đến sà vào lòng anh.
Cái ôm của anh vẫn thế, nhẹ nhàng và ấm áp, đủ để xua đi ấm ức những ngày qua của tôi.
"Ôm thì ôm, không có nghĩa là không nói xin lỗi." Anh Huy hơi gằn giọng.
"Bố đếch nói làm gì bố." Anh Phượng buông tôi ra, lườm anh Huy một cái sắc lẹm.
"Tao chỉ nói với thằng Tuấn Anh thôi chứ chẳng làm gì mày đâu."
"Bố thằng lắm lông." Anh Phượng hậm hực nói một câu như vậy, rồi vỗ nhẹ đầu tôi. "Xin lỗi đã nóng với Út."
Anh Duy cười toe với tôi, "Xin lỗi Út nhớ, anh bù cho Út cây son xịn thiệt xịn luôn."
"Chẳng thèm, người ta đầy ra, cần thì bảo anh Tuấn Anh gửi về cùng được." Tôi bĩu môi.
"Ba ngày liên tiếp cày view cho các anh nhà mày, chịu không?" Anh Toàn có vẻ ấm ức gì đó nói với tôi như vậy.
"Hừm... để xem..." Tôi ra chiều suy nghĩ.
"Không thì thôi! Tao còn chưa tính sổ mày vừa ôm anh Phượng. Ớ!" Nói xong, anh Toàn lại tròn mắt mím môi lại.
"Lúc nào rồi còn ghen không biết nữa." Anh Trường lên tiếng, rồi đưa ngón út về phía tôi, nói một câu khẳng định. "Hứa sẽ tin tưởng Út vô điều kiện!"
"Anh cũng từng nói thế." Tôi cúi gằm mặt.
"Thôi, Út tha lỗi cho anh Trường đi, sữa nhường Út hết!" Anh Hải chạy đến ôm cánh tay tôi nói.
"Anh Hải uống cho cao đi."
"Út cao bằng anh đi rồi nói!" Anh Hải bĩu môi nhíu mày nhìn cưng đến lạ.
"Được rồi, anh Hải ngoan, Út ghét sữa lắm nên anh Hải uống giúp Út nha, nha!" Tôi cười híp mắt quay lại ôm cánh tay anh.
"Là Út không uống nên anh mới uống đấy nhé!" Chân mày anh giãn ra, môi cũng tạo thành nụ cười.
"Vâng ạ!" Vẫn là anh làm tim tôi mềm nhũn bằng sự đáng yêu ấy.
"____ này, anh thay Trọng xin lỗi em, tại lúc đó thấy Hậu đau nên Trọng mới nóng như vậy."
"Bồ Trọng!!!!" Tôi kéo dài tên anh.
"Anh đây bồ nói đi." Anh Trọng đang núp sau lưng anh nhà ló đầu ra nhìn tôi, mặt buồn buồn thấy tội.
"Về Việt Nam bồ mua cho em mười cây kem nhé!"
"Bồ muốn bao nhiêu anh cũng lấy tiền bồ Dũng mua cho bồ."
"Anh không có đủ tiền đâu!" Anh Dũng xua xua tay.
"Vậy để em lấy tiền của anh Mạnh cũng được!" Anh Trọng gật đầu khẳng định.
Tôi khẽ liếc sang anh Duy, ờ đấy, mặt đen rồi kìa. Thôi không chọc nữa, không lại có nhà bị cháy.
"Em đùa đấy. Bồ mua một cây cho em thôi, một cây có bốn ngàn, bồ mua được mà nhỉ?"
"Ừ ừ, một cây thì anh mua cho bồ."
"Hứa nhé!"
"Hứa!"
Tôi và anh Trọng móc tay lập lời hứa.
"Ừm... ____ này, tao đại diện nhà tao xin lỗi mày, do tao mà phiền mày quá, muốn ăn gì tao bao mày."
"Ờ, chắc tao cần tẩm bổ do suy nhược vì mày nhiều lắm, nên ráng mang ví dày xíu."
"Ok, về Việt Nam đi, tao bao mày xả láng."
"Tao không bảo mày về Việt Nam, đi ăn ở đây đi."
"Ở đây đắt lắm."
"Vậy thì tao mới cần mày bao."
"Thôi về nước đi mà."
"Giờ muốn sao???"
"Thôi thì đi!"
"Phải thế chứ!" Tôi cười đắc ý.
"Còn một đứa thôi, nhanh còn giải tán." Anh Huy lên tiếng.
Cả đám nhìn chằm chằm Văn Hậu, ngoại trừ Tiến Dụng.
"Hồi... hồi nãy... đại diện nhà em bao gồm cả Hậu ạ." Tiến Dụng lên tiếng.
"Gì cơ?" Team HNFC hét lên, trừ Văn Hậu đang cười ngu.
"Thế là hai đứa út yêu nhau thật à?" Anh Trường lên tiếng.
"Không có mà!" Tôi quay ngoắt lại phản bác.
"Ý anh là hai đứa út ở tuyển U23 Dụng Hậu chứ không phải là em với..."
"Ngưng! Không cần nói nữa!" Tôi cắn môi, càng nói càng thấy ức.
Yêu thằng đó chắc tôi ở giá sướng hơn, chỉ có thằng Dụng máu M mới ưa được tên máu S kia chứ ai chịu nổi.
Để xem hai đứa nó yêu nhau, lúc bên nhau đập nhau bao bận một ngày, rồi con cái sẽ học được gì ngoài chiêu đánh nhau của hai baba chúng nó.
Quả thật là hai đứa út yêu nhau, nhưng út đó không có liên quan đến Út nha!
Tôi đã bảo tôi sống trong một cái động đực rựa ngoài trái bóng chỉ biết đến một thằng con trai khác thôi mà.
À không, sai trái quá, vẫn có mấy anh có vợ rồi. ^^!
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro