Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đơn #2 write - annie

acc nhận:bbbbhpcy
writter: -annie_park-

Baekhyun - một con mèo chẳng thể gọi là thân thiện đâu, nó khó ăn, khó ở và cực kì khó chịu nữa.

Cậu chủ nó - Chanyeol cũng vì nó mà mệt mỏi, bị nó hành lên bờ xuống ruộng mấy lần cũng chưa đủ. May thay cho nó là Chanyeol yêu mèo nếu không nó bị quăng ra ngoài đường lâu rồi.

Nói nó khó chịu thì hơi quá, nó chỉ đang làm màu thôi, cố gây sự chú ý tới cậu chủ nó ấy mà. Cậu chủ nó yêu mèo lắm nên quanh nó cũng có tới 6-7 con rồi, không khéo lại cướp mất sự yêu thương Chanyeol dành cho nó thì phiền.

~oOo~

" Meo meo~ "

Đồng hồ đã điểm 4 giờ chiều, nó đói và kêu lên. Nó chạy vào phòng bếp, thấy Chanyeol đang chuẩn bị đồ ăn cho mình, nó tiến tới, dụi bộ lông mền mại của mình vào chân cậu chủ. Chanyeol thấy vậy liền bế nó lên vuốt ve, hôn nhẹ vào trán nó.

" Đợi tí nhé, Baek sẽ có đồ ăn ngay thôi! "

Baek là tên gọi thân mật của nó, dù nó không thích nhưng không thể phủ nhận là nó đã hạnh phúc như thế nào khi biết chỉ mình nó có tên thân mật.

Anh đặt nó xuống đất, với tay lấy cái khay thức ăn đặt cùng. Nhìn nó ăn ngon lành, anh cười rồi xoa đầu nó.

" Baek ăn ngon nhé, anh đi học tối sẽ về! "

Nói xong thì anh đứng dậy đi ra khỏi phòng bếp, Baek cũng lẽo đẽo theo sau nhưng tới cửa thì bị phát hiện.

" Lần này thì Baek không theo được đâu, anh đi học mà! "

Chanyeol cười tội lỗi rồi đóng cửa, Baekhyun lòng ấm ức vô cùng. Nó vào phòng bếp chén hết khay thức ăn thì chui vào phòng Chanyeol chơi.

~oOo~

Tối đến, anh về nhà thì thấy nhà bừa bộn vô cùng, quần áo ngổn ngang trên nền nhà. Mấy con mèo xung quanh đều nằm im thin thít. Anh hốt hoảng bỏ vội balo rồi đi vào phòng. Hình ảnh Baekhyun nằm ngủ ngon lành khiến anh bất ngờ. Gãi đầu khó hiểu, Chanyeol ra ngoài dọn dẹp đống bừa bộn hồi nãy.

Baekhyun có lẽ cũng nghe thấy tiếng dép sột soạt trong nhà nên thức giấc, nhảy xuống giường và chạy ra phòng khách. Thấy nó, anh cười rồi ôm đống đồ vào phòng sắp xếp, nó cũng theo ngay sau.

" Baek hôm nay ở nhà ngoan không? "

Chanyeol vừa gấp quần áo vừa nhìn Baekhyun âu yếm, nó gật đầu kêu "meo meo". Anh phì cười, cùng nó và mấy con mèo khác chơi đến tận tối. Tối nay, Baek được "đặt cách" ngủ cùng anh, thế là nó hí ha hí hửng nằm chiễm chệ trên chiếc giường êm ái của cậu chủ nó.

Được một lúc thì nó cảm giác có một bàn tay nhấc bổng nó lên, là anh.

" Baek muốn ngủ chưa hay là chơi với anh tí nhé? "

Nó biểu ý không muốn bằng cách ngọ nguậy, thấy thế anh liền đặt nó xuống giường.

" Đấy là Baekhyun muốn nhé, hôm nay ngủ sớm! "

Chanyeol ôm nó vào lòng rồi hôn chụt lên trán nó, nó cảm thấy lâng lâng trong lòng, anh nói.

" Thưởng Baek đó, ngủ ngon. "

Anh ôm lấy nó, bờ ngực anh rộng đủ để bao quanh nó và nó thích việc này, điều nó làm nó càng xiêu lòng, không quậy phá anh khi anh ngủ nữa.

~oOo~

Nửa đêm, một hạt tinh tú màu hồng lấp lánh lấp ló đâu đó ngoài cửa sổ, sau một hồi lượn quanh thì cũng chui vào được phòng của Chanyeol. Hạt tinh tú kì lạ này bay vòng quanh Chanyeol và nó được một lúc thì đến gần Baekhyun, làm nó tỉnh dậy.

Muốn chửi đổng một tiếng "meo meo" lắm nhưng khi nhận ra hạt tinh tú màu hồng thì nó im lặng, nhìn chằm chằm như thể thứ trước mặt nó là sinh vật lạ.

Chưa để nó có động tĩnh, hạt tinh tú liền chui vào miệng nó. Nó ngậm miệng lại, nuốt rồi. Chợt thấy cổ họng khó chịu, nó nhăn mặt.

Bùm!!

~oOo~

Trời tờ mờ sáng, Chanyeol thức dậy, cảm thấy đang ôm ai đó.

Ủa? Vậy Baek của anh đâu?

Chanyeol mới ngồi dậy nhìn sang, từ một con mèo hình hài nhỏ bé trờ thành một chàng trai lạ lẫm. Anh chàng có tỉ lệ cơ thể bé hơn cậu, chuẩn tỉ lệ con gái ấy. Anh lay lay người nó, đôi mắt nó lim dim, nó ngồi dậy, nhìn anh.

" Buổi sáng tốt lành! "

Có chuyện gì đó? Nó hoảng hốt, phải là tiếng "meo meo" chứ, nó là mèo mà, giọng ai thế.

Anh nhìn nó, đôi mắt thể hiện rõ sự ngạc nhiên. Anh và nó cần có một buổi nói chuyện.

~oOo~

" A, thì ra Baek bị cái hạt gì đó chui vào miệng rồi hóa thế này à? "

Nó gật đầu, nó vẫn chưa thể quen với giọng nói con người nên im lặng. Anh thấy vậy liền ôm nó, giọng âu yếm.

" Thế là từ nay anh có thể ôm Baekhyun thoải mái hơn rồi, hồi trước em quậy như quỷ á. "

Thấy nhột nhột, Baekhyun lập tức phản kháng, nó vùng vẫy thoát khỏi cái ôm của anh. Nhưng nào dễ, hồi trước khi còn là mèo thì chỉ nhảy một cái là thoát ra, nay là người thì bị siết chặt hơn.

" Baek không thích anh ôm hả? "

Cậu nói ngọt như mía lùi của Chanyeol thì thầm bên tai nó làm nó đỏ mặt, quay mặt qua một bên.

" Thấy chưa ? Thích còn ngại~ "

Giọng Chanyeol càng ngọt hơn, tim Baekhyun như muốn nổ tung rồi. Dây dưa một hồi thì anh cũng buông nó, anh cầm tay nó dắt vào bếp.

~oOo~

" Hôm nay anh sẽ cho Baek ăn thức ăn của con người! "

Anh nháy mắt cười tinh nghịch, còn Baekhyun thì ngồi vào ghế chờ đợi.

Loay hoay một hồi, anh đặt lên bàn hai dĩa mì, mì có vị phô mai mà nó thích đấy.

" Bình thường Baek thích ăn thức ăn có vị phô mai, nên hôm nay sẽ sẽ là mì vị phô mai! "

Nó chần chừ cầm cái nĩa lên, tay không thể điều khiển được cái nĩa theo ý muốn. Anh không nói, chống cằm nhìn xem chàng trai mèo của anh xoay sở ra sao.

Cứ nâng cái nĩa lên là mấy sợi mì lần lượt rơi hết xuống dĩa, anh không tự chủ được mà cười khúc khích, thấy thế nó càng tức hơn. Chê nó hay gì?

" Để anh chỉ cho nhé! "

Chanyeol nắm lấy tay nó, cẩn thẩn xoay cái nĩa vài vòng rồi đưa lên trước miệng nó, nó ngại ngùng há miệng ăn.

" Em biết vì sao em lại mập không? "

" Em không biết. "

Nó ngờ nghệch lắc đầu.

" Là vì anh nuôi em quá tốt chứ sao! Còn một phần là vì em... ăn như heo vậy? "

" Heo á? "

Nó trợn mắt nhìn anh, song lại ngồi xuống khoanh tay phụng phịu. Anh không tự chủ được lền nhéo hai bên má rồi nói.

" Nhưng anh thích em lúc này, càng mập càng dễ ôm chứ sao? "

Nó im thin thít, anh từ khi nào biết nịnh thế này?

Nó sống luôn với hình hài con người từ đó.

~oOo~

" Anh ơi em đói. "

Nó lay lay người Chanyeol, người hiện đang cầm điện thoại chơi game một cách si mê. Thấy anh không trả lời, nó lay lần nữa, làm nũng.

" Chan-oppa, em đói rồi mình đi ăn đi. Em muốn ăn phở Việt Nam, cái mà lần trước anh mang về á! "

Anh vẫn không có dấu hiệu đã nghe thấy, Baekhyun bắt đầu bực mình. Nó giận dỗi.

" Anh hết thương em rồi. Chán thật, em tự đi vậy. "

Nó vờ đừng lên, lấy cái mũ len trên giá đội vào, mặc hờ cái áo rồi đi ra phía cửa. Đột nhiên, một bàn tay níu lấy áo nó. Nó quay người lại phía sau, anh vẫn nhìn vào màn hình điện thoại nhưng miệng nói.

" Đợi anh nốt 2', anh sẽ chở em đi ăn. Đừng quên đội mũ đấy! "

" Nae~"

Nó đáp.

Anh và nó cùng đi ăn.

~oOo~

" Sao anh ăn ít thế? Chả thấy ăn thịt gì cả! Phở tái ngon nhờ thịt mà. "

" Anh đang ăn kiêng, không ăn thịt. "

" Chỉ giỏi xạo, ở nhà ăn giành ăn với em riết còn gì? Với lại thịt này đâu có mỡ. "

Baekhyun bĩu môi, gắp miếng kim chi trên cái dĩa đối diện bỏ vào miệng nhai.

" Nào đâu, anh đang ăn ít lại để tối 'ăn em' ngon hơn đấy! "

Baekhyun đỏ mặt cười thẹn, giọng xấu hổ.

" Dẻo miệng. "

Nó búng trán của Chanyeol rồi rời khỏi bàn ăn.

" Em về hả Baek? Chờ anh! "

Anh vội đuổi theo, không quên để tiền lại trả cho quán.

~oOo~

" Baek, sao hồi nãy về sớm thế? Anh đã kịp gắp đũa cuối đâu? Phở ở đó ngon lắm luôn ý! "

Chanyeol nhìn nó, mắt chớp chớp long lanh.

" Anh còn là con nít không vậy? Trò vậy cũng làm được sao? Hồi nãy ai bảo em không ăn thịt hả? "

Nó giọng chê trách, cởi áo khoác mắc lên giá, tháo cái mũ len để xuống bàn.

" Anh chỉ nói là không ăn thịt, chứ có nói là không ăn bánh phở đâu. "

Anh chu môi, xụ mặt xuống. Đột nhiên, giọng anh cao lên.

" Hay là chúng ta nấu mì ăn đi, mở phim lên coi nữa! "

" Bộ mai anh không đi học hả? "

Baekhyun nhìn vào cái lịch trên bàn học của Chanyeol, hỏi.

" Không hề nhé, trường anh tổ chức picnic vào ngày mai nhưng anh không tham gia đâu. "

" Vì sao? "

" Vì anh sẽ nhớ em lắm đấy, anh không thể sống một ngày mà thiếu em. "

" Rồi rồi, thế thì anh vào phòng khách 'lên lịch' đi, em sẽ nấu mì. "

" Mà em biết bật bếp gas không ớ? "

Anh nghiêng đầu ngây thơ hỏi.

" Biết lâu rồi ạ. Sẽ không cháy nhà anh nữa đâu. "

Nghe thấy nó trả lời vậy anh mới yên tâm. Chả là hồi tuần trước khi nó vào bếp bật bếp gas đun sữa cho nóng thì không may làm cháy luôn cái rèm cửa kế bên, khiến anh và mấy con mèo kia được phe hú hồn.

Thật là một bi kịch cho căn phòng bếp hôm ấy.

.

.

Tối ấy là một đêm mà nó và anh đắm chìm vào những bộ phim ma, là phim ma đó!! Nó cũng chẳng hiểu tại sao anh lại lên lịch xem phim ma thế này?

Nó đã được một đêm kinh hoàng chẳng thể ngủ, định bụng ngày mai sẽ cào chết cái bản mặt anh!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro