đơn #1 write • @ernestaa_
writer; ernestaa_
khách hàng; -chaleur-
the title; không ngừng gặp gỡ, không ngừng rời xa.
*sing: singapore.
- start -
" thời gian trôi qua, mọi thứ đều sẽ khác.
nước chảy xuôi dòng, lá bay theo gió.
mấy ai đứng yên, đợi mãi mãi một người "
tháng mười ở Sing gió thổi nhè nhẹ. hơi nước tràn qua cửa sổ mở đầu giường, lưu lại trên hàng mi dư vị ẩm ướt của trận mưa đêm trước. tôi mở mắt nhìn trần nhà trơ lì và im lặng, lập tức cảm nhận một mùi hương hăng hắc, cháy khét chầm chậm chạm đến mũi. căn phòng nhỏ cuộn tròn trong thứ ánh sáng âm u, từng dải không khí trắng đục hơi ngả xám lặng lờ trôi, như sương, như khói, như mây.. xung quanh đây đã không còn một đường nét nào rõ rệt.
tôi chạy lên sân thượng, nơi đặt khu vườn xanh hiền hoà đón nắng mỗi buổi sớm. hôm nay khu vườn ấy chìm nghỉm trong lãng đãng ảo mờ, màu xanh sẫm hơn, lem luốc như đi qua một tấm kính lọc phủ đầy bụi. thành phố bốn mùa nắng rực rỡ giờ chỉ còn lại những toà nhà cao tầng bị phủ mờ đến mất hết hình khối. không khí khô đặc có mùi khó chịu khiến lồng ngực thắt nghẹn. tôi dùng sức ho lên mấy tiếng, vội vàng quay trở vào trong.
tôi là thái anh và là du học sinh tại Singapore hẳn 4 năm, tôi chắc rằng mình hiểu rõ nơi này hơn bao giờ hết. không khí thoáng đảng nhưng thật tiếc, tôi không thể thích nghi với môi trường xa lạ này ngay từ lần đầu đặt chân đến đất Sing.
du học sinh nên tôi được chăm chút rất tốt, tiền phòng cho đến tiền học một tay trường của tôi lo, còn tôi chẳng mất đồng bạc nào, hời quá nhỉ ? đến đây, tôi chỉ muốn mình tập trung cho việc học là chủ yếu và chỉ muốn học cho nhanh để bay về Aus của tôi càng sớm càng tốt. thế nhưng, tôi lại ở đây hẳn 4 năm trời chỉ vì một lý do hết sức vô lý. vì chờ người tôi thích, thích lại tôi ? buồn cười nhưng đó là sự thật.
khi bước vào trường dành cho du học sinh tại nước Sing, tôi đã được sắp ngồi chung với cậu trai tên chính quốc. không hiểu kiểu gì, chúng tôi lại trở thành bạn thân tận 3 năm giời, phải nói nếu trong khoảng thời gian đấy tôi không có chút rung động nào với cậu ấy là sai hoàn toàn. tôi đã thích cậu ấy vào năm cả hai tròn mười bảy tuổi, đó là năm thứ hai chúng tôi làm bạn thân.
tôi đã luôn cố gắng che giấu tình cảm của mình và phủ nhận nó khi cậu ấy bảo rằng vài tuần nay tôi có biểu hiện rất lạ, hay quan tâm và chăm sóc cho cậu. tại sao tôi phải phủ nhận chuyện đó ư, vì tôi sợ rằng đến cả bản thân tôi còn lo chưa xong sao lại muốn lo cho người khác, chỉ khiến họ thêm phiền phức và né tránh tôi. nặng hơn là mất cả tình bạn hơn 2 năm trời ? không đáng, thái anh à.
ừ thì lại là im lặng, chôn sâu tình cảm của mình để chắt chiu nó lên từng chút một. để một ngày, thứ gọi là tình cảm ấy đã vượt quá giới hạn chịu đựng của tôi, tôi đã thổ lộ tất cả cho cậu ấy nghe. nhưng rồi mọi chuyện không giống như những câu chuyện cổ tích tôi thường nghe, không giống những câu chuyện ngày xưa bà từng kể về cô công chúa và chàng hoàng tử. cậu ấy đã chối bỏ tấm lòng của tôi, chối bỏ một cách lạnh nhạt rồi để lại cho tôi một trái tim cô đơn có bao nhiêu là vết thương gặm nhắm từng chút một.
một mảnh kí ức tái hiện trong tâm trí tôi, tôi đã nhớ cậu từng nói với tôi rằng : "thái anh này, ở đây cậu đừng lo gì hết nha vì bây giờ đất nước xa lạ này đã có tớ ở bên cậu, cậu cần gì cứ gọi tớ nhé ? tớ chắc với cậu là có mặt ngay. sẽ không có kẻ nào có thể làm hại hay tổn thương cậu đâu, tớ hứa "
vậy chính quốc này, cậu đã xoá bỏ lời hứa này của cậu ở đâu rồi ?
" Sing, có nắng, có núi, có hơi sương.. và nơi đây cũng chứa những điều hoang đường, tôi gọi đấy là chuyện yêu đương. "
Sing, yêu cậu.
• payment.
hãy nhớ làm đầy đủ !!
có sai sót gì thì hãy nhận xét và góp ý cho mìnhh nhé :3
hope u enjoy it ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro