La mer et toi
Lúc đắm đuối em cho rằng tình ta như ánh trăng rằm...
.
Hoàng hôn bắt đầu buông xuống vẽ thêm màu thương nhớ khiến cho lòng nàng tiểu thư tóc vàng nào đó trầm xuống, À! Nàng tiểu thư đó là ai khác Navia, cô tiểu thư xinh đẹp này sao lại đứng một mình ở đây ngắm hoàng hôn nhỉ?
Đôi mắt xanh biếc của nàng như chứa hàng nghìn vì tinh tú được tên trộm nào đó thả vào lại mang đầy màu thương nhớ, lẽ nào nàng đang nhớ tình yêu của mình, Clorinde?
Nhắc đến Clorinde thì không ai trong thành Fontaine không biết đến cô, một nữ đấu sĩ mạnh nhất Fontaine. Hiện tại nữ đấu sĩ đó đang đi công tác nên không thể ở bên cạnh nàng tiểu thư Navia. Có lẽ đây là lý do khiến cho nàng Navia buồn đây mà.
.
Đã một tuần trôi qua Clorinde vẫn chưa về, khiến cho nàng Navia bắt đầu nhớ nhung mất rồi.
Hai tuần trôi qua nữ đấu sĩ Clorinde vẫn chưa về, nàng Navia đi đâu cũng thấy bóng hình của nữ đấu sĩ.
Ba tuần trôi qua tại sao Clorinde vẫn chưa trở về? Clorinde mau về đi nàng Navia nhớ lắm rồi đấy!
Bốn tuần trôi qua nữ đấu sĩ vẫn chưa quay về, Clorinde khiến cho nàng tiểu thư bắt đầu lo lắng rồi.
Năm tuần trôi qua nữ đấu sĩ cuối cùng đã trở về bên cạnh nàng tiểu thư Navia xinh đẹp.
Clorinde vừa trở liền nhanh chóng đi tìm nàng Navia vì nữ đấu sĩ kia cũng nhớ nàng Navia lắm đấy! Vừa nhìn thấy Clorinde nàng Navia vui mừng nhưng cũng giận dỗi lắm, vui vì Clorinde cuối cùng cũng đã trở về an toàn, giận vì Clorinde mất tích suốt năm tuần mà không nói với nàng một lời nào.
Nữ đấu sĩ đã mất hẳn năm ngày để dỗ được tình yêu của mình. Ngày nào Clorinde cũng mua đủ thứ để trước nhà Navia, nào là hoa, nào là bánh Macaron...Rồi Clorinde còn luôn bám theo Navia mỗi ngày khiến cho Navia phải cáu lên
-Cô là cún à? Sao cứ bám theo tôi mãi thế!
-Đúng! Tôi là cún, con cún duy nhất của tiểu thư!
Sau năm ngày mệt mỏi dỗ dành tình yêu của mình thì Navia cũng đã chịu thua trước tình cảm chân thành của Clorinde.
.
Hôm đó Clorinde và Navia đi vào khám phá một di tích cổ, ở dưới mặt đất toàn là nước biển khởi nguyên nên hai người họ chỉ có thể đi lên trên khám phá. Di tích này thật sự đã rất cũ rồi mọi thứ giống như chỉ cần đấm nhẹ vào bức tường thì mọi thứ gần như có thể sụp đổ ngay trước mắt. Lúc đi qua chiếc cầu cũ kĩ này thì bỗng nhiên chiếc cầu bắt đầu sập xuống, may mắn là Clorinde đã nhanh chóng chạy được vào trong, nhưng nàng Navia lại không được may mắn như thế, cơ thể Navia bắt đầu rơi xuống nhưng Clorinde đã nhanh chóng bắt lấy được tay nàng và giữ lại. Clorinde đã cố gắng hết sức để kéo được nàng Navia lên, nhưng nữ đấu sĩ lại vì thế mà rơi xuống. Trước khi Clorinde hoàn toàn bị nước biển khởi nguyên bao bọc nữ đấu sĩ đã nói hết lòng mình
-Từ tận đáy lòng, tôi yêu em!
Vừa dứt câu cơ thể của Clorinde đã hoàn toàn bị nước biển khởi nguyên bao bọc và hòa tan. Chứng kiến cảnh người mình yêu vừa vài phút trước còn ở trước mặt mình bây giờ lại ra đi mà không còn thấy xác nó đau đớn đến nhường nào. Navia bây giờ như là con người vô hồn không cảm xúc.
---End---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro