Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Giây phút Mingyu nhấp phanh và dừng ô tô dưới một gốc cây cách nhà Wonwoo ba mươi mét, một cảm giác trống vắng, lạnh lẽo hơn cả điều hòa và cơn mưa rào tháng bảy ngoài cửa sổ, rỉ vào tim cậu khi tạm biệt anh. Mingyu không biết liệu vì hai người vẫn trong giai đoạn "trăng mật" mặn nồng của mối quan hệ không, nhưng mỗi lần phải đưa Wonwoo về và trở lại cảnh "giường đơn gối chiếc", bên trong người nhỏ tuổi hơn lại cồn cào, hóa một đứa trẻ bướng bỉnh gào thét hay một chậu cây kiểng tuyệt vọng uốn mình, hướng về nguồn ánh sáng, khát cầu được ở cùng anh lâu hơn, dù cả hai đã giành cả ngày hẹn hò, chẳng cách nửa bước.

Phát hiện biểu cảm bĩu môi bất mãn của Mingyu, Wonwoo không nhịn được hôn lên khóe miệng đối phương, nào ngờ người kia lại càng tỏ vẻ không hài lòng‒nhưng vì một lý do khác.

"Không ngờ Seokmin và Chan lại để anh ở nhà một mình vào sinh nhật đấy!"

"Chưa qua nửa đêm thì đã đến sinh nhật anh đâu. Seokmin bảo chuyến bay bị trì hoãn nên không về kịp trong tối nay mà, nhưng mong ba người bọn anh vẫn sẽ đi ăn và xem phim ngày mai."

Anh lắc đầu bất đắc dĩ, với tay mở cửa. Vừa đặt một chân bước khỏi xe, giọng nói trầm khàn của tiền đạo Kim lại vang lên, thu hút sự chú ý từ Wonwoo.

"Em cũng muốn tham gia tiệc sinh nhật."

"Cái gì cơ?"

Anh quay đầu nhìn cậu, một ý tưởng xẹt ngang tâm trí, hiện lên đáy mắt nét lém lỉnh thông thường chỉ xuất hiện khi chọc ghẹo chàng trai nhỏ tuổi hơn.

"Em cũng muốn dự sinh nhật anh mà...Lee Seokmin và Lee Chan đáng ghét lại giành Wonwoo của em vào ngày này mất rồi."

Mingyu than thở, tay chọt chọt lên vô lăng, che giấu sự tủi thân, hờn dỗi, không hề phòng bị trước lời đối phương chuẩn bị thốt lên.

"Thật ra...Vì sáng mai hai người kia mới bay về...Mingyu có muốn đón sinh nhật cùng anh không?"

"Có!"

Não bộ chưa kịp tiêu hóa hết câu hỏi của anh, chỉ cần nắm được từ khóa "cùng anh", cậu đã lập tức đáp không cần chần chờ suy nghĩ, ngồi thẳng dậy, vô tình đập đầu vào trần xe tạo một cái cốp, làm anh bạn trai hoảng hốt ôm lấy, vừa tội nghiệp vừa buồn cười.

Tuy nhiên, Wonwoo chẳng phải chịu cảnh nhịn cười được lâu, vì tầm năm phút sau, dưới mái hiên rả rích vài hạt mưa, anh đã được đẩy áp sát lưng vào cửa nhà, nâng đầu hôn Mingyu ngấu nghiến không ngừng, cướp trọn từng hơi thở nhau đến đỏ mặt tía tai.

Cởi bỏ tròng kính cận mờ nhòe do nhiệt độ đôi bên, với đôi đồng tử ánh đầy khao khát không rời khỏi cậu, anh vòng một tay qua cổ người kia, luồn vào từng lọn tóc, một tay mò mẫm bấm mã khóa, mặc kệ tiếng bíp bíp báo hiệu sai mật khẩu.

Suốt quá trình đó, Mingyu cũng lần mò giúp Wonwoo, mà là trong khoang miệng ấm nóng và cái lưỡi mềm mại, nếm vị vani ngọt ngào còn đọng lại từ món tráng miệng sau bữa tối.

Tận lần thử thứ ba, cánh cửa mới bật mở, ngả cơ thể anh về phía sau. Theo phản xạ, cậu nhanh chóng ôm lấy eo người lớn tuổi hơn để Wonwoo không ngã, nhân tiện nhấn nụ hôn sâu hơn, mút mát từ môi đến lưỡi, không quên cả phần thịt trong miệng.

Thời điểm cả hai đã tiến vào căn nhà tối um, Mingyu nắm một chân Wonwoo vắt lên hông mình, bế lên trước một tiếng ré "Này!" không có vẻ gì phản đối của người đàn ông họ Jeon.

"Á...Ánh sáng..."

Wonwoo dứt khỏi nụ hôn, thầm thì với bản thân giữa những khoảnh khắc tìm dưỡng khí. Anh cố gắng sờ soạng trên tường tìm kiếm công tắc, ngay cả khi bị quấy phá bởi một tên cún bự cứ nhăm nhe cắn mình.

Cuối cùng, Wonwoo cũng tìm được nút bật đèn nhà.

Kịch.

"Chúc mừng sinh nhật, Jeon Wonwoo!"

Bỗng, tiếng gầm hòa lẫn nhiều giọng nói khác nhau như một quả bom phát nổ giữa căn nhà vừa được thắp sáng xé toạc đồng thời cả không gian yên ắng và khoảng cách giữa anh và cậu, khi Wonwoo nhảy phốc xuống khỏi lòng Mingyu, tay chắn giữa ngực, mặt trắng bệch không còn giọt máu vì sợ trộm đột nhập. Riêng cầu thủ Kim cũng theo bản năng mà đẩy người yêu ra sau lưng, bảo vệ Wonwoo khỏi bất cứ thứ gì chuẩn bị ập đến.

Trước sự ngỡ ngàng của cả hai, giai điệu bài hát mừng sinh nhật lại vang lên từ một chiếc loa nào đó, theo sau là tiếng hát đồng đều của một tốp người đứng cách anh và cậu hơn hai sải tay.

Wen Junhui. Lee Jihoon. Xu Minghao. Chwe Hansol. Bắn pháo giấy và thả bóng bay lửng lờ khắp nhà.

Boo Seungkwan. Kwon Soonyoung. Choi Seungcheol. Trên tay là bánh kem và mấy chai sâm panh.

Lee Chan.

Lee Seokmin.

Hai người đàn ông vốn dĩ phải mắc kẹt ở một sân bay nào đó ở Nhật Bản lại đang đứng ngây người, nhìn trân trân về phía Wonwoo và Mingyu.

"Cậu bất ngờ lắm phải không?"

Junhui vô tư hỏi, đeo chiếc nón sinh nhật màu hồng lên đầu anh, trông không hề phù hợp với đôi môi sưng tấy và mái tóc rối xù.

"Ê, không ngờ ông quen Mingyu luôn đó. Sao không kể vậy?"

Soonyoung vui vẻ dúi vào tay Wonwoo một ly rượu, nhướng nhướng chân mày chọc ghẹo.

"Ờ..."

Anh trả lời máy móc, giữ nguyên bộ dạng mắt trợn, mồm há hốc, chưa tiêu hóa được toàn bộ tình hình quá đỗi dồn dập.

Ngay sau đó, Seungcheol và Seungkwan choàng vai "nhân vật chính" để Minghao chụp một pô, luyên thuyên gì đó Wonwoo quá choáng ngợp để hiểu.

Trước đèn flash chớp nhoáng, anh nhắm mắt, cố gắng thu thập và sắp xếp các dữ kiện vừa nhận được.

Tiệc sinh nhật bất ngờ.

Mọi người.

Gồm Chan và Seokmin.

Đã thấy Wonwoo và Mingyu.

Khoảnh khắc nhận thức được mọi chuyện, anh đã bắt gặp hai anh em họ Lee xoay lưng lên lầu, rời khỏi cảnh tiệc tùng huyên náo.

Nỗi lo lắng bắt đầu lấp đầy mọi ngóc ngách trong tâm trí, cơ thể Wonwoo run lên bần bật, nhưng trong vài giây, cảm giác lạnh toát nơi lòng bàn tay được thay thế bằng một hơi ấm quen thuộc. Mingyu.

Không màng đến các ánh mắt khác đổ dồn về mình, anh nuốt nước bọt, vội vã kéo cậu theo bước Seokmin và Chan.

Bắt gặp cánh cửa phòng khách vẫn mở toang, Wonwoo dứt khoát tiến vào, chỉ để thấy Seokmin đang ngồi trên sofa, vùi mặt vào hai lòng bàn tay và Chan đứng chống tay lên eo, ánh mắt chất vấn đặt lên người lớn tuổi nhất.

Giây khắc sự chú ý của chàng thủ môn di dời xuống bàn tay đang nắm chặt của Wonwoo và Mingyu, Chan cười khẩy, nhưng tất cả những gì anh có thể thấy là sự thất vọng khôn xiết.

"Xin thưa là...Cái quái gì đang diễn ra vậy?"

Không chừa cơ hội cho Wonwoo thanh minh, người đàn ông nhỏ tuổi nhất trong căn phòng lại giơ lên một ngón trỏ.

"Một điều. Em chỉ nhờ vả hai anh đúng một điều thôi, vậy mà...Anh nói thật đi. Mọi chuyện bắt đầu từ lúc nào ạ?

"...Từ tháng chín. Ở sự kiện đấu giá từ thiện. Thoạt đầu bọn anh chỉ nhắn tin thôi, sau đó mới tiến triển thành một mối quan hệ nghiêm túc..."

Anh lí nhí đáp, tựa một đứa trẻ bị người lớn phát hiện ăn gian nói dối.

Trước câu trả lời của anh họ, Seokmin lập tức ngẩng đầu, quay phắt sang nhìn cặp đôi đứng ngay cửa, hoài nghi cả thế giới xung quanh đã đảo ngược và mọi thứ trước giờ mình biết liệu chỉ là giả dối.

"Tháng chín? Là hai người đã qua lại trước mắt bọn em gần một năm rồi? Vậy là...Suốt thời gian qua...Anh và Mingyu chỉ giả vờ làm người dưng thôi? Nếu hôm nay không bị phát hiện, anh muốn giấu diếm đến chừng nào ạ? Hẳn bộ dạng ngu ngốc, không hay biết gì về sự tình trước mắt của tụi này thú vị lắm."

Chất giọng oang oang của tiền vệ Lee bỗng không còn nữa, thay vào đó là sự khó nhọc cất thành lời do sửng sốt.

"Đôi lúc, em đã nghi ngờ rồi nhưng vẫn cố đặt niềm tin vào hai người. Đúng là điên thật."

"Anh-"

Chỉ trông thoáng qua, Mingyu cũng đủ biết được hàng chục, hàng trăm kịch bản Wonwoo nói anh đã chuẩn bị hôm trước trong giờ phút này đã biến tan vào hư vô, để lại một tâm trí trống hoác, không còn con chữ nào nữa để xếp thành câu.

Bước lên đây dứt khoát, hùng hổ là vậy, nhưng đứng trước thực tại, Wonwoo lại trở về làm người anh trai sợ hãi trước ý nghĩ đã tổn thương em mình.

"Lee Seokmin, nói vậy là đủ rồi đấy. Đừng đi quá giới hạn. Tao thì mày còn thoải mái chửi được chứ anh ấy vẫn là anh trai mày đó."

Và trước khi anh kịp phản ứng, tiền đạo Kim đã thay người yêu trả lời.

"Trước hết...Cả hai phải hiểu rằng chưa bao giờ tao và Wonwoo xem thường cảm xúc của hai người. Anh ấy vẫn luôn tìm kiếm thời khắc thích hợp để tiết lộ nhưng chưa đủ can đảm. Wonwoo lo sợ cũng là chuyện dễ hiểu thôi. Hai người nhìn phản ứng của mình hiện tại đi? Không cần nói, chỉ ánh mắt của Lee Chan cũng thể hiện rõ như tao và Wonwoo là kẻ tội đồ. Mày thật sự nghĩ sự tình tồi tệ một cách nghiêm trọng đến vậy sao? Trong khi bọn tao là hai người trưởng thành yêu nhau đồng thuận, chả phải ngoại tình, loạn luân quỷ quái gì hết?"

Lời giải thích từ Mingyu rời khỏi đầu môi lại khảm thành hai mũi tên nhọn hoắt, đâm thẳng vào tim đen của hai anh em nhà Lee, khiến Seokmin và Chan không hẹn mà cùng chau mày tự suy xét, chẳng màng đúng sai trong cuộc tranh cãi, rồi hướng ánh mắt về Wonwoo.

Bây giờ, trong mắt họ, người đàn ông họ Jeon có thể là một người đã tự tổn hại uy tín mình bằng lời nói dối kéo dài gần một năm, là chàng trai hiểu rõ lý do Seokmin và Chan không mong muốn mối quan hệ này nhất mà vẫn cương quyết chọn Mingyu.

Nhưng, trên hết, Jeon Wonwoo hiện lên trong mắt hai anh em họ Lee là cậu nhóc gầy nhẳng hay xoa đầu cả hai, cười chun mũi, chia mấy cái bánh, vài quả quýt anh tìm được những lần họp gia đình dịp lễ Chuseok, là chàng thanh niên mười sáu tuổi ôm hai đứa cứng ngắc ở phi trường, không nỡ chia ly để đi định cư nước ngoài, là cá nhân đầu tiên trên toàn thế giới Seokmin dám kể rằng mình đồng tính, là bóng hình duy nhất Chan tìm đến để khóc lóc mình mệt mỏi thế nào dẫu cách cả đại dương, là cầu nối giữa hai anh em với người lớn, là người anh thật sự, bao bọc cả hai với sự dung túng và chỉ sự dung túng thôi.

Vậy mà trong khi lo lắng Wonwoo bị tổn thương, họ lại làm anh buồn, lại đối xử với Wonwoo hoàn toàn trái ngược với những gì anh dành cho hai người.

"Em và anh Seokmin chỉ muốn cuộc sống của chúng ta được dễ dàng."

Chàng trai nhỏ tuổi nhất phòng khụt khịt mũi, lên tiếng với âm lượng nhỏ như đã đầu hàng, khuất phục.

"Sự hạnh phúc của anh và anh Wonwoo đều quan trọng với em lắm, anh biết không? Nếu hai người lục đục, như vậy sẽ không chỉ có một người em quan tâm đau, mà tận hai."

Tựa được truyền dũng khí từ bạn trai, Wonwoo lấy lại bình tĩnh, tiến đến nắm tay Chan ngồi xuống bên Seokmin, xoa đầu hai cậu em hết sức dịu dàng, làm họ trong phút chốc ngỡ như trở về thuở ấu thơ, với cục kẹo dẻo và một quả quýt thơm lừng nằm gọn trong lòng bàn tay, nằm dài trên cái phản gỗ nhà nội, văng vẳng bên tai thanh âm cười nói của cha mẹ, ông bà.

"Sao em không nghĩ nếu hai anh không được ở bên nhau, cũng sẽ không chỉ một người thân của em đau mà là hai?"

Anh khụy chân, hạ mặt mình đối diện với những người đàn ông trên ghế, nở một nụ cười nghiêm túc nhưng hiền lành.

"Em biết chuyện tình cảm đâu thể điều khiển, muốn gì được nấy mà. Bọn anh thương nhau là thật, rất nghiêm túc, chứ không phải quen chơi, quen cho có."

Wonwoo dừng lại vài giây, quay đầu hướng mắt về tiền đạo Kim. Chỉ bắt gặp ánh nhìn từ anh thôi cũng làm cậu mỉm cười, tiến đến ôm người lớn tuổi hơn từ phía sau, mặc kệ cái nhăn mặt từ thủ môn Lee.

"Anh và Mingyu là người lớn, nhỡ một mai có chuyện không vui xảy đến, hai anh cũng sẽ tự biết giải quyết để không ảnh hưởng mấy đứa. Đừng lo lắng đám cưới em sẽ không có mặt đông đủ."

Anh biết để thuyết phục Seokmin và Chan hơn nữa, Wonwoo có thể ba hoa, vẽ vời một tương lai màu hồng với một lời hứa "mãi mãi không rời xa"; nhưng anh không muốn vô tình đặt một áp lực lên tình cảm giữa Wonwoo và Mingyu.

Biết mình đuối lý, càng cãi càng sai, Seokmin hít một hơi thật sâu, liên tục đánh ánh mắt qua lại giữa hai bóng dáng đang dính sát trước mặt, cơ mặt dần giãn ra.

"Hai người thật sự yêu nhau, phải không?"

"Phải!"

"Chắc chắn chứ? Nói xạo là bị ma bắt đấy!"

"Chắc!"

Trước cái gật đầu cùng lúc, không lưỡng lự một giây khắc nào của anh và cậu, tiền vệ Lee đã nhận được câu trả lời thỏa đáng, nở nụ cười ngây ngốc đặc trưng, đôi mắt cong lên thành hai nửa vầng trăng.

"Vậy thì em sẽ chúc phúc cho cả hai!"

"Em nữa! Hai người liệu hồn mà làm nhau hạnh phúc đi!"

Chan giơ một tay lên như báo hiệu "em cũng có mặt!", đe dọa với gương mặt rạng rỡ.

Cuối cùng cũng được hai cậu em trai chấp thuận và ủng hộ, tảng đá bấy lâu nay đè nặng trịch lòng Wonwoo ngay lập tức lăn đi đâu mất, khiến anh nhẹ nhõm muốn bật khóc, ôm chầm lấy Seokmin và Chan, chỉ để cảm nhận lưng mình cũng được hai vòng tay siết chặt, lọt thỏm giữa ba cơ thể to lớn như ba bức tường, mà trong mắt Mingyu chỉ như một con mèo xám bị ba chú Golden Retriever quấn lấy.

"Em nghĩ mình nên quay trở lại bữa tiệc...Mấy người dưới lầu chắc cũng hoang mang lắm..."

Cậu nói, giọng ồ ồ vì mặt vùi vào hõm cổ người yêu.

"Vậy mày buông anh tao ra!"

"Không?"

"Anh tao để tao ôm, mày buông ra!"

"Jeon Wonwoo, nó nạt em!"

"Hai ông im hết coi!"

...

vẫn còn chương cuối nha mọi người <3

anh NuNu quá đáng iu mời ba bạn cún đi ga cho tui ôm anh ấy... ;A;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro