Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Sau khi Ane kéo Vion đi cũng là giờ trưa, tiện đường nên cả hai đã cùng đến nhà ăn. Nhìn các món ăn ở đây mà Vion thầm khen trong lòng. Quả là một học viện có tiếng nếu không vì do bảo vật thì cũng được các gia đình quý tộc đổ tiền vào đây, các món ăn ở đây nhìn không thể chê vào đâu được. Cả hai sau khi chọn món ăn cho mình đã cùng nhau di chuyển ra bên ngoài khuôn viên để dùng bữa.

-" Vion không ăn sao?"

Từ khi cầm thức ăn lên thì Vion cứ luôn nhìn chằm chằm vào món ăn cầm trên tay, Ane đã ăn từ bao giờ mà Vion vẫn chưa hề ăn một chút gì.

Bản thân Vion không phải là không đói hay đồ ăn không hợp, lí do là vì thứ âm thanh kia cứ làm cho cô cảm thấy sốt ruột mãi. Hạ chiếc bánh trên tay xuống.

-" Ane"

-" sao thế Vion? Nếu đồ ăn không ngon thì ta mua cái khác"

Vion lắc đầu rồi ngước lên nhìn Ane. -" em nghe tiếng hát."

Câu nói này khiến cho Ane khó hiểu, cô đặt món ăn của mình xuống rồi nhìn xung quanh xong quay lại nhìn Vion.

-" Chị có thấy gì đâu? Giờ này mà ai hát chứ."

-" ý em là...khi nãy lời Seward nói...nó có chút đúng"

Một chút yên lặng thoáng qua, Ane dần nhíu mày lại.

-" lúc đứng trước cánh cửa, có một giọng hát...nó cứ như thôi miên em"

-" chẳng lẽ là siêu năng của ai đó?"

Nghe xong Vion cảm thấy ngơ người, sao cô không nghĩ ra đó là một siêu năng của ai đó.

Nhìn Vion mà Ane có chút buồn cười. -" Chắc do lần đầu nhập học nên em bị căng thẳng thôi, mau ăn đi."

Vion gật đầu nhẹ nhưng vẫn không yên lòng, nếu ở đó thật sự không có gì thì tại sao Seward lại hành động như vậy?

Lắc đầu để trấn an tinh thần. Vion cô không muốn nghĩ nữa, tò mò không phải là tính cách cô hay có. Nghĩ thế Vion liền vui vẻ cầm lấy chiếc bánh rồi ăn ngon lành.

___________________________________________

-" Sao ta cứ phải giải quyết mấy cái vấn đề này cho giáo viên vậy? Ta có phải trợ lý đâu"- cái dáng vẻ mệt mỏi uể oải nằm bệch trên bàn, miệng than thở.

-" hmmm, theo tôi thì nó giống vậy mà"- thân dáng nhỏ bé bệ nệ ôm đống sách trên tay, chất giọng nhẹ nhàng trẻ con.

-" Emma, tại cô quá hứng thú với mấy thứ giúp đỡ cho nên mới thế, con người của cô lạ thật."- cậu ta mệt mỏi lên tiếng.

-" do Orin cứ ham chơi nên nhìn giấy tờ mệt mỏi là đúng chứ không phải do tôi kì lạ"- Emma bất lực.

*Cạch*

-" A- tới rồi kìa"- Orin tựa lưng ra sau rồi vắt hai tay sau gáy.

Khác với sự lười biến của Orin, Emma vẫn niềm nở quay mặt sang hướng cửa nhìn tới người vừa bước vào, cô hơi cúi đầu, vui vẻ. -" xin chào, Rei"

Rei, một cô gái có mái tóc dài xoăn màu trắng ánh xanh trông rất tươi tắn cùng đôi ngươi đen láy. Trên tay Rei cầm một số giấy tờ nhìn tới Emma rồi cũng cong môi lên nói một câu. -" Chào cô, Emma"

-" Hôm nay hội trưởng có ở đây không?" - Rei tiếp tục nói đồng thời nhìn hai người.

-" Xui rồi, vừa nãy anh ta đã ra ngoài rồi"- Orin chán nản nói.

-" Vậy à"- Rei cũng chẳng quan tâm đến điều đó, cô bước lại chiếc bàn lớn rồi đặt tài liệu lên.

-" thế tôi đi trước nhé"- nói rồi cô quay ra cửa bước đi rồi đóng lại.

-" bọn mình làm chung với cô ta cũng không ngắn mà cô ta vẫn giữ cái nết lạnh tanh đó kìa"- Orin nhăn mày, nhìn ra cửa mà bĩu môi.

-" không trách được, dù sao Rei cũng quản lí một ít chuyện chỉ thỉnh thoảng ghé qua, nên không thân với bọn mình cũng phải thôi mà"- Emma vẫn giữ nụ cười ấy quay sang nói đỡ.

......

Về phần Rei, sau khi rời phòng hội học sinh cô đã đến một căn phòng nằm sâu ở góc toà A. Đây được xem là nơi bí mật mà cô luôn đến, một căn phòng nhạc bị bỏ đã lâu, nói đúng hơn thì đây là câu lạc bộ âm nhạc cũ đã không còn ai sử dụng. Bản thân Rei là một học viên có nhiều thành tích trong học viện nên được ưu ái sở hữu căn phòng này, bởi vốn một câu lạc bộ chỉ được mở khi có đủ năm thành viên trở lên mà thôi.

Khi bước vào căn phòng, thứ mà cô nhắm đến đầu tiên là cây đàn piano. Như thói quen Rei tiến tới cây đàn piano rồi ngồi xuống, lướt nhẹ ngón tay trên mảnh gỗ cũ nhưng lại vô cùng hiếm hoi, gỗ Ánh Dương. Hít một hơi thật sâu, sau đó những ngón tay thon thả bắt đầu đệm nhẹ lên những phím đàn cũ. Tuy cây đàn này đã có rất lâu nhưng âm thanh lại rất trong trẻo thoáng tai người nghe, những nốt nhạc du dương không hề bị tạp âm. Thứ âm thanh này nhờ có Rei mà nó đã không hề bị trôn vùi đi một cách oan uổng.

Bản nhạc đang còn vang lên chưa có hồi kết thì bỗng Rei dừng lại vì có kẻ 'phá đám'. Bởi đối diện cô là một khung cửa sổ, thường thì cô sẽ ngắm nhìn ra bên ngoài mà lấy nguồn cảm hứng nhưng nay, cái phong cảnh ấy bị một tên nào đó đang leo rào phá đám.

Rei dù chức nhỏ nhưng cô cũng nằm trong hội học sinh, nhìn cái cảnh tượng học viên trốn học này sao cô bỏ qua được. Nghĩ là làm cô liền bắt cậu ta khi đang leo được nửa cái hàng rào kẽm gai.

.....

-"...."

-"..."

Rei nhìn cậu ta, cậu ta lại quay sang hướng khác. Cả hai cứ tiếp tục cái bầu không khí không ai nói ai câu nào. Đến rồi mệt mỏi cậu ta lên tiếng.

-" ây za...Rei à...tôi không có trốn học mà"

-" hình như đây là lần thứ hai tôi bắt cậu rồi đúng không? Nhớ cả tên tôi kia mà"- Rei khoanh tay trước ngực, nhướn một bên mày.

-" Tên cậu ai mà không biết, nổi thế mà"- cậu ta mát miệng khen một câu.

-" Thế tôi cảm ơn, nhưng cũng đừng có nịnh tôi, Seward"- giọng Rei đang rất bình thường cho đến khi cô nhắn mạnh tên cậu.

-" ấy! Thôi thôi, cậu làm tôi nổi cả da gà...."- Seward giật bắn mình phản kháng. -" nhưng nói gì thì nói....cậu cho tôi đứng bình thường được không?"

Trạng thái bây giờ của Seward rất giống cái kiểu đến lớp muộn bị bắt ra hành lang đứng. Bản thân thì quỳ, hai tay lại giơ lên cao, đối diện lại còn có người đứng khoanh tay trông nghiêm nghị vô cùng, còn dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống cậu. Trông Seward cậu có hèn không chứ, tự hỏi nay ra cậu bước chân nào xuống giường thế không biết.

* Cốc cốc cốc *

-" có Rei ở đây không?"

Cả hai dừng đoạn hội thoại lại rồi quay sang cửa. Là một quý cô, Rei hơi cau mài lại nhìn vị tiểu thư trước mặt.

-" cô kêu tôi? "

-" tôi nghe nói có người cần gặp cô ở hội học sinh đấy" - chấp hai tay sau lưng, chất giọng nhẹ nhàng cùng nụ cười mỉm vô hại.

-" tại sao lại...." - đến đây, Rei thoáng chống khựng lại. Cô cứ chân hửng nhìn vào cô gái trước mặt. Cảm giác có điều gì đó không đúng, cơ thể cô, cô không thể cử động cũng không cất tiếng nói được....Có thứ gì đó đang...

-" Rei?"

Chớp mắt một cái rồi quay xuống nhìn Seward.

-" cậu bị sao đấy?"

Hơi nheo mắt lại nhìn cậu rồi quay sang nhìn cô gái trước mặt. Ban nãy là do Seward cứ thấy Rei đứng bất động, cậu liền chạm vào khủy tay cô. Sự đụng chạm của cậu đã khiến Rei trở lại dáng vẻ ban đầu.

Rei hơi xoa chán rồi quay xuống nói với Seward. -" tôi tha cho cậu thêm lần này vậy"- Đoạn, cô đi ra khỏi lớp. Câu nói của cô khiến Seward vui vẻ, đến nổi cậu còn nhảy bật dậy rồi hô to. -" Cám ơn cậu nhé, Rei!!"

Ra khỏi lớp, Rei tiếp tục đi nhưng hướng đến không phải là hội học sinh, cô biết là chẳng có bất kì ai đến gặp cô cả. Đi được một đoạn rồi dừng lại, xoay nhẹ đầu ra đằng sau rồi lẩm bẩm.

-" xem ra cũng nên coi chừng cô ta"

......

Bên này, sau khi Rei thì chỉ còn mỗi Seward và cô gái kia ở bên trong lớp âm nhạc này. Seward hứng thú nhìn xung quanh căn phòng. Khuôn mặt sáng bừng cùng sự thích thú khi nhìn vào đống nhạc cụ ở bên trong. Ở đây cũng lâu mà sao cậu lại không biết có một căn phòng như thế này nhỉ?

-" này, tên con người kia"

Đang hí hửng cầm đống nhạc cụ lên xem thì cậu nghe có chất giọng lạ. Tay vẫn cầm lấy cây vĩ cầm mà nhìn ra phía sau, chỉ có cô gái ban nãy. Chất giọng vừa được vang lên không mấy thân thiện cho lắm, còn cô nàng trước mặt cậu khi ban nãy lại rất nhẹ nhàng.  Hay do cậu đã nghe nhầm?

Hơi nhíu mày rồi cũng quay sang mò mẫm mấy đống nhạc cụ tiếp. Trong khi đang hí hửng với mấy thứ trong phòng, một lần nửa có thứ lại réo cậu nhưng đó không phải là tiếng ai đó nữa, mà là một trọng âm. Piano là một nhạc cụ đòi hỏi người chơi phải chia hai bán cầu não để chơi, cùng với đó là những ngón tay đủ uyển chuyển và mềm dẻo để kết hợp các phím từ note trầm đến note cao theo từng phím khác nhau tạo thành một bản nhạc hoàn chỉnh. Nhưng vừa rồi là âm thanh của năm phím nhạc nằm kế nhau, còn là quản trầm. Đây là muốn gây sự chú ý chứ còn là gì nữa.

Nghĩ là thế, Seward quay đầu sang đằng sau để nhìn, ở đó vẫn là cô gái ấy. Seward hơi chớp mắt nhìn cô.

-" đừng nói...là lúc nãy cậu kêu tôi?"

Seward ấp úng, minh hoạ theo lời nói là ngón tay chỉ vào mình.

Cô vẫn giữ nụ cười. -" ở đây còn ai là con người như cậu à?" - vừa nói cô vừa vén phần tóc bên trái ra sau để lộ đôi tai tinh linh của mình ra.

Đến bây giờ Seward mới để ý rằng đôi tai của cô nàng đối diện có chút khác biệt so với mọi người.

-" ô! Là Elf?" - Seward bất ngờ mà thốt lên. Bởi vốn dĩ tộc Elf đối với "thế giới" cậu sống vô cùng hiếm hoi.

Elf là một tộc nhườn như không tồn tại ở Cleopatra. Nói đúng hơn thì tộc Elf, họ tồn tại ở chính thế giới riêng của họ. Một không gian riêng mà chỉ có tộc Elf sẽ có bất kì ai hay một chủng loài nào đặt chân đến được nơi đó. Cũng có thể thấy, ở thế giới của chính Elf không có "chúng". Họ sống với một cuộc đời an toàn nếu bản thân họ đã bước ra khỏi vùng an toàn đó và đến với Cleopatra thì chứng tỏ Cleopatra là một nơi không gì có thể xâm nhập được.

Cả hai bỗng chắc nói thêm câu nào khiến Seward có hơi căng thẳng rồi. Cậu hơi gãi gãi má rồi lấp bấp lên tiếng.

-"....cậu...có chuyện gì sao?"

Cô không vội nói, chắp hai tay sau lừng rồi từ từ di chuyển đến bên cửa sổ.

-" anh, biết gì về cánh cửa đó?"

....

- " hả..?"

______________________________________

Update: 8/1/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #siêunhiên