Chap 1
- * Thời gian học sẽ bắt đầu từ 7 giờ 30 sáng và kết thúc vào 5 giờ tối. Sau khi kết thúc buổi học vào 5 giờ, yêu cầu học sinh phải đến phòng ăn và dùng bữa sau đó quay về phòng. Đối với ký túc xá, các học sinh sẽ không được phép bước ra ngoài vào lúc 6 giờ, sẽ có người đi trực nếu bị bắt sẽ đến giải trình ở phòng chủ nhiệm. Nếu phạm đến ba lỗi sẽ bị đuổi. Em đã rõ chưa?*
Nghe đến một loạt thông tin quy tắc trường mà Vion cảm thấy bối rối, vì cô biết đây chỉ mới là 1 trên 30 điều mà nơi này quy định cấm! Ở đây có quá nhiều quy tắc nhưng Vion cũng không sợ bởi cô sẽ không dính vô mấy thứ rắc rối như này.
- * em đã hiểu chưa?*- Cô gái sau khi nói về quy tắc ký rúc xá chẳng thấy Vion có biểu hiện gì nên đã lên tiếng hỏi lại.
Giật mình em liền vội gật đầu mấy cái. Thấy cái gật đầu của Vion khiến cô phì cười nhẹ rồi quay lưng trở ra ngoài. Cánh cửa được đóng lại, cô đứng một lúc rồi nhìn vào thông tin học sinh mà cô cầm trên tay, đưa tay lên xoa cằm nhẹ rồi lẩm bẩm.
-" Replica?...ngoại hình cũng rất lạ...."
Ngẫm nghĩ một lúc rồi mĩm môi cười thành hình bán nguyệt. Đôi mi đen dần híp lại một cách tinh sảo, lên tiếng nhỏ nhẹ nhưng ẩn ý một điều gì đó.
-" Chẳng biết hắn có hứng thú không đây?~"
Ở bên trong này, Vion đang khám phá bên trong căn phòng mà cô sẽ ở trong suốt những tháng ngày học ở đây. Căn phòng không quá nhỏ, đầy đủ tiện nghi cho một người, Vion cô không kén nên cũng rất ưng ý. Đưa mắt nhìn đối diện nằm bên phải giường cô là thêm một chiếc giường nữa, trông trang trí đơn giản nhưng kiêu sa, phong cách nhẹ nhàng cũng tinh sảo. Nhìn vào thì Vion biết rõ người ở chung phòng với cô là ai rồi. Là người bạn, cũng như là người chị mà Vion cô chân quý nhất, Anemone Ai.
Nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, chỉ mới 8 giờ sáng, chắc chỉ mới vô tiết học chưa được bao lâu, chị Ai sẽ còn rất lâu mới kết thúc tiết học. Nghĩ thế rồi cô nằm lên chiếc giường của mình, ngắm nhìn trần nhà chưa được bao lâu cô liền bật người dậy, nhìn qua chiếc cửa phòng rồi nghĩ gì đó.
-*đi tham quan một chút chắc không bị bắt đâu nhỉ?*
.....
Bước dọc theo hành lang, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh học viện. Đi ngang khuôn viên khiến em có chút bất ngờ, khoảng khuôn biên rộng lớn, thật yên bình, thật thoáng mát, thật xanh tươi... chẳng có một ai ngoại trừ cô ở trên con đường mà Vion đang đi, chẳng một ai ở khuôn viên nơi cô ngắm đến. Mọi thứ ở đây khiến cô có chút nhẹ nhõm trong người nhưng cũng khơi gợi lên một quá khứ trong cô, thật đối lập. Dừng lại một chút, đôi mắt màu hồng bầm rũ xuống. Trong thoáng yên tĩnh, một âm thanh kì lạ vang lên khiến Vion cô thoát khỏi dòng tâm trạng rối bời kia, rất nhỏ, rất nhẹ nhàng nhưng cũng kì lạ, nó thu hút cô, khiến cô nảy sinh tò mò mà lần theo cái thứ âm thanh đang vang lên một cách thầm lặng kia. Cứ thế mà lần theo thứ âm thanh kia, Vion cô như bị điều khiển, cứ đi, đi rồi đi, đến một lúc cô mới bật tĩnh dậy khỏi thứ âm thanh kia. Khi âm thanh ấy kết thúc thì cô cũng có lại ya thức, bản thân đã không còn đứng ở khuôn viên nữa mà giờ đây cô còn chẳng biết bản thân đang ở đâu, chỉ biết đây là cuối hành lang và đối diện cô là một cánh cửa có số *N-61*.
Cảm thấy kì lạ nên Vion tính quay lưng để chở về phòng nhưng thứ âm thanh ấy lại vang lên thêm một lần nữa, lần này Vion có thể nghe rõ hơn rồi. Một giọng hát, giọng hát của một cô gái đang vang lên thật nhẹ nhàng, thật huyền bí cũng thật ma mị. Thứ âm thanh ấy một lần nữa quyến rũ thính giác của Vion. Vion đưa tay lên nắm lấy tay nắm cửa, chuẩn bị mở cánh cửa đó ra để nhìn người đang hát. Chỉ gạc tay nắm cửa xuống liền bị ai đó nắm lấy cổ tay cô lại. Một lần nửa Vion bật tỉnh, cô nhìn lên bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình rồi nhìn lên người đó. Vion chưa kịp định hình thì liền bị kéo chạy vội đi. Ngay khi cả hai vừa đi, ở cánh cửa *N-61* có một bàn chân bước tới nhìn theo hướng của cả hai.
......
Tại khuôn viên ở sau học viện. Sau khi bỏ chạy, Vion đã bị ai đó kéo đi và rồi Vion đã cùng cậu ta đứng tại khuôn viên này.
Lần này Vion đã có thể nhìn rõ được kẻ kéo cô bỏ chạy như đang trốn tội, là một tên con trai. Mái tóc đen tuyền có vài lọn mang màu xanh dương, đôi mắt xanh phổ ngũ quan ưa nhìn, nhìn tên này trông khá hiền nhưng cô lại ngây người ra vì có chút sợ. Bị một tên con trai lạ mặt nắm tay, còn kéo nhau chạy cùng rồi đưa cô đến một nơi không một bóng người, đây là có ý đồ âm mưu gì với cô sao?
Đây cũng chỉ là hoang tưởng do bản tính nhát người của Vion tái hiện trong tâm trí, việc cô thật sự muốn chạy là thật. Nhìn tên con trai đang thở gấp vì chạy, thế thì Vion cô có thể từ từ đi để tránh việc tên này chú ý, nghĩ là làm nhưng làm lại không như nghĩ. Chỉ kịp nhích đi vào ba bước liền bị cậu ta gọi lại.
-" tôi vừa cứu cậu đấy, tính bỏ đi vậy à?"
Không biết tên này có mọc ra con mắt thứ ba ở đâu không mà để ý đến cô. Chống gối thở mà vẫn nhìn thấy cô đang làm gì. Vion một lần nữa bất động tại chỗ, liệu có nên mở miệng nói chuyện hay bỏ chạy đây.
Đáp lại câu nói của cậu là sự im lặng của cô nhóc. Sau khi lấy lại nhịp thở thì đứng thẳng dậy nhìn Vion. Trông thoáng chốc cậu tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn cô gái có ngoại hình đặc biệt này nhưng rồi cũng lấy lại được dáng vẻ bình thường.
-" cậu nghe tôi nói không đấy?"- cậu tiến lại gần đồng thời vẫy vẫy tay trước mặt Vion.
Sự cử động của cậu khiến cô bé đây bị hoảng sợ, cậu cứ bước tới thì Vion lại lùi đi. Nhìn ra biểu hiện của Vion mà cậu có chút khó hiểu, thử bước một bước thì bên cô lại lùi một bước, cậu bước hai bước thì cô lùi hai bước. Cậu có chút bực tức rồi, cậu giúp cô ta mà giờ bị coi như kẻ xấu vậy.
-" cậu có biết một chút nữa là cậu bị tóm rồi không? Tôi cứu cậu mà giờ lại hành xử tôi như tên xấu xa nào vậy"
Giọng điệu mang sự khó chịu của cậu làm cho Vion có chút bất ngờ đồng thời cũng thấy hơi tội lỗi?
-" xin...xin lỗi"
-" gì cơ?"
- " à không- cám ơn "
-" vậy là xin lỗi hay cám ơn?"
Vion giơ hai ngón tay lên như thay cho lời nói.
-"..."
Cậu ta chống tay lên mặt rồi thở dài một tiếng.
Vion nhìn cậu ta một chút rồi chỉ thẳng vào cậu ta. -" cậu, cúp học"
Chân mày cậu giật giật vài cái rồi vỗ ngực nói. -" không phải là cúp mà là giải lao khi áp lực, cậu hiểu không! Với cả, cậu nói tôi cúp học thế cậu cũng thế thôi"
Vion lắc đầu
-" không?...cậu không cúp thì là gì?"
Vion đưa mắt nhìn xuồng nền cỏ -"...mới...đến"
-" cậu mới chuyển đến? À sẵn đây giới thiệu, tôi là Seward, Seward Gregory Alter, 17 tuổi"- giọng tự tin, đầy niềm nở của Seward càng khiến cho Vion căng thẳng hơn.
-" Vi- Vion!"- Nghe thấy sự nhiệt tình trong giọng điệu của Seward làm cho Vion bất giác khai tên.
-" tên cậu lẫn ngoại hình đều đặc biệt như nhau"- Seward xoa cằm cảm thán.
-" với cả em nhỏ tuổi hơn anh.."- Vion huơ huơ tay.
-" ra là mới nhập học cho nên có những nội quy em không biết nhỉ?" - Seward nhìn Vion rồi lẩm bẩm.
Bên này Vion có điều thắc mắc muốn hỏi nhưng cô không tài nào mở lời một cách trơn tru với một tên con trai vừa mới gặp được. Đôi mắt hơi đảo xuống, bản thân cô chỉ muốn biết một điều, vì sao lúc nãy, anh ta nói vừa cứu cô là có ý gì, bên trong học viện này chứa một thứ gì đó có thể gây hại đến học sinh ở đây sao? Ở chính học viện Agasta này?
Không!
Điều đó là không thể nào, bởi học viện Agasta là nơi đào tạo những tân binh, những binh sĩ cũng như anh hùng, những cái tên được ghi chép trong lịch sử, những dòng thời gian được tái hiện, những kĩ năng cũng như sức mạnh được bộc phá, Agasta này là nơi sản sinh ra tất cả những thứ đó. Vậy, tại sao lại có thể làm hại bất kì ai được.
Cleopatra là tên của một nước nằm ở phía Đông, đây là nơi được xem là vùng đất của chiến thần hoặc có thể nói, đây là vùng của Thần. Ở Cleopatra có một điểm nổi bật đó là những bức tường thành. Vào thời xa xưa năm bức tường thành được tạo dựng và chiếm lấy nửa một vùng của Cleopatra, năm bức tường được tạo dựng lên bởi năm vị thánh nhân mà chúng sinh gọi là Founder và lí do mà Cleopatra được gọi là vùng đất Thần là bởi Cleopatra được thần nhìn thấy và bảo vệ. Khi thế giới bị chìm vào thời đại của tận thế, thời đại mà những loài sinh vật ghê tởm kia bước lên dẫn đầu làm chủ và con người trở thành thứ lương thực bật nhất. Khắp thế giới chìm trong biển máu, tàn sát, thống khổ và u tối. Khi đó Cleopatra được các vị Thần nhìn đến, họ ban phát xuống những bảo vật của Thần linh cho năm con người được Thần lựa chọn. Nhận được bảo vật, họ dùng nó để đẩy lùi và giành lấy mạng sống cho tất cả sinh mạng ở Cleopatra, đồng thời dựa vào bảo vật mà xây dựng năm bức tường thành để chống đỡ, không chỉ thế năm bức tường được xem là hy vọng, nguồn sống cũng như sinh mạng bao người bên trong năm bức tường thành. Sau đó, nhờ vào bảo vật mà họ tìm ra một hòn đảo lớn nằm trong lãnh địa của Cleopatra và xây dựng nên học viện Agasta, nơi đào tạo nên những chiến binh, ma pháp sư, chống lại những loài sinh vật nằm bên ngoài năm bức tường. Năm bức tường thành được đặt theo tên của năm Founder, Bernard, Caradoc, Lloyd, Farrer, Uri. Năm bức tường thành gộp chung còn có tên là Benedict nghĩa là " Vùng đất được Thần ban phước".
Đó là những gì cô đã nghe và đọc được khi ở trong gia đình Anemone. Những truyền thuyết lẫn câu truyện về vùng đất Cleopatra bất kì ai sống trên mảnh đất này đều biết về câu truyện đó. Ngoài ra nó còn thêm một bề dày lịch sử nữa nằm trong một cuốn sách dày, tất cả mọi câu truyện, mọi sự hình thành đều được nằm bên trong nhưng cô không nhớ rõ tên quyển sách đấy là gì.
* Tách *
- " xin chào? Em đang nghĩ gì vậy? Sao đơ thế?"- Seward huơ huơ tay trước mặt Vion.
Vion nhìn Seward liền giật mình, cũng do hành động này của cậu đã kéo Vion lại thực tại.
-" VION!!"
Giọng la oanh liệt của ai đó lại khiến cho Vion một lần nữa giật bánh mình, nhưng chất giọng này có chút quen thuộc. Vion xoay người lại nhìn xem chủ nhân của giọng nói đó là ai thì mắt cô sáng lên, miệng cũng mĩm lên trông rất mong chờ.
-"Ane!"
Bóng dáng Ane từ xa dần dần hiện rõ, cô nhanh chóng chạy tới ôm lấy Vion.
-" sao không ở trong phòng mà đi đâu thế Vion? Chị chạy tìm em mãi mới thấy đấy"- Ane giở giọng trách móc.
Vion chỉ cười hề hề vài tiếng coi như đó là trả lời, Ane cũng chẳng lạ gì cái phòng cách nói chuyện của Vion. Nhìn Vion một lúc rồi quay sang nhìn cái tên con trai lạ mặt.
Ánh mắt Ane có chút thay đổi khi nhìn Seward, một ánh mắt dèm pha lẫn dò xét. Nhìn vào ánh mắt của Ane khiến Seward có chút thấp thỏm. Rõ là cậu giúp người ta mà cứ bị nhìn như hại người.
-" cậu là ai?" - đôi mắt hồng thâm nghiêm chặt lên người Seward đồng thời cô kéo Vion ra sau mình để bảo vệ.
- " ôi trời ơi...hai người rõ là giống nhau..."- Seward hơi lùi lại, miệng lẩm bẩm. -" tôi không có làm gì mà.."- giọng mếu máo, cậu muốn ngồi xuống khóc một trận quá mà.
Vion đứng sau kéo kéo lấy gấu áo vest của Ane.
-" Anh ấy không có hại em, anh ấy cứu em"
-" cứu? "
Vion gật đầu.
-" sao lại cứu? Vion, chẳng lẽ em gây chuyện gì sao?"
Nghe thế Vion liền vội lắc đầu lia lịa.
Nhìn Vion mà Ane cảm thấy khó hiểu nên cô đành nghe xem một hướng giải thích khác. Thế nên cô quay sang nhìn vào Seward một lần nữa.
-" ấy ấy...chuyện là Vion, em ấy đi đến chỗ cánh cửa cấm mà lúc đó tên cánh gác lại bước tới nên tôi kéo con bé chạy khỏi đó thôi"- Seward vô thẳng chủ đề mà không vòng vo nữa, cậu vừa nói tay chân còn huơ lung tung để phụ hoạ thêm.
-" cửa cấm? Ở đây cũng có chổ cấm sao?"- Ane nhướn mày.
-" gì chứ?? Chẳng lẽ...cô không biết??"- câu nói của Ane khiến cho Seward bất ngờ.
-" cái tên canh gác gì nữa, có khi đó là bảo vệ, cậu chỉ biết nói năn lung tung hù doạ, đi thôi Vion."- nói rồi Ane kéo Vion đi một mạch, bỏ lại Seward một mình mà ngơ ngác.
Vừa hay đoạn nói chuyện của cả ba, ngay từ đầu đã được theo dõi. Một bóng dáng mảnh mai, làn da trắng, mái tóc đỏ đồng cùng đôi mắt xám nhạt đặc biệt. Không thể nhìn rõ biểu hiện của cô như thể nào, chỉ biết rằng cô cứ đứng đó một lúc rồi quay lưng đi.
______________________________________
Update: 28/12/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro