Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

匂い

nghe bảo mấy đời ông cố của kim jeonghyeon là ma cà rồng hay là sói hay gì đó bí ẩn khác, bố ai mà biết được.

nó chỉ biết rằng nó sống 18 năm trên đời với niềm tin rằng, nó, người đi rừng của lsb, sẽ phân hoá thành alpha. và như hàng vạn câu chuyện mà mẹ từng kể nó nghe thuở ấu thơ, tất cả những gì nó tưởng tượng ra, đều không có thật.

bố mẹ thuận theo ý nó vì nó vỗ ngực ở giữa nhà rằng nó là alpha, không phải sẽ là, việc nó sẽ phân hoá thành alpha là chắc chắn 100%. nó phải thành tuyển thủ chuyên nghiệp, nó phải là kim "willer" jeonghyeon. và vì các cụ của nó là những người sói lỗi lạc (chắc vậy?), nó cũng sẽ oai phong như các cụ của nó, quên mất rằng để có nó thì các cụ của nó, cũng sẽ có omega.

và nó hiển nhiên ẵm suất được làm con sói omega xinh đẹp nhất trong đàn.

môi trường thi đấu chuyên nghiệp sẽ không tiết lộ giới tính thứ 2, mừng là vậy. nhưng nó, thành thật mà nói thì nó không muốn tiết lộ việc bản thân là omega cho bất.cứ.ai, không có ngoại lệ. tiếc rằng nó buộc phải nói việc này cho ban huấn luyện, và tất nhiên là cả sếp nó nữa, thành công nài nỉ được họ giúp che giấu chuyện fearx có 1 omega được đánh chính ở đội hình tham gia lck mùa xuân.

đó là bí mật lớn nhất đời nó, nhưng làm gì có ai cả đời chỉ có một bí mật hả em tôi ơi?

tuyển thủ willer, kim jeonghyeon của lsb ghét người chơi đường trên vừa xuất hiện muốn điên mình, clear, song hyeonmin.

thú thật thì nó và cả đội của nó đã có những bước trượt dài còn người bạn đồng niên burdol thì sắp cuốn gói gia nhập thị trường lpl, nói nó không buồn thì chính là dối lòng. việc song hyeonmin vừa xuất hiện mà đã được ban huấn luyện khen đáo để nữa, nó càng thêm chướng mắt.

kim jeonghyeon là omega mùi táo bạc hà, hay nói đúng hơn là mùi thuốc lá vị táo bạc hà. muốn biết mùi của nó như thế nào thì cứ rít thử 1 điếu terea bright menthol là rõ.

và song hyeonmin lại hút đúng cái loại đó giữa hàng ngàn hương thuốc lá trên thị trường? lại có thêm một lý do để nó ghét tên đó.

nó hay vô tình bắt gặp hyeonmin đứng ngay một góc cầu thang mà hút thuốc, đôi lúc là đứng ở ban công ký túc xá, có vài lần thì ở phòng cuối cùng của nhà vệ sinh lol park. nó có cố tình nhìn đâu, thấy khói bay ầm trời là biết có cái bát hương ở gần đây mà.

và cái tên đó còn luôn giữ cái mặt lạnh như băng nhìn nó nữa, nó có cấm anh ta hút thuốc đâu? cũng đâu có ks mạng nào của anh? nó không thái độ là đã nhẫn nhịn lắm rồi, vậy mà người kia lại còn bày ra vẻ mặt chán ghét nó nữa chứ. vậy là nó lại càng ghét tên đó thêm một chút.

"jeonghyeon ơi tao sắp phải đi, một là mày chúc tao đi mạnh giỏi, hai là mày câm. anh clear ảnh thế tao thì tao cũng thế chỗ người khác, ổng có đi đồn mày là omega đâu sao mày ghét ổng quá vậy?"

nó không nói nên lời, muốn phản bác rằng nếu tên đó dám đi đồn nó là omega nó sẽ hiến tế luôn người chơi đường trên rồi trốn vào rừng gầy dựng cơ ngơi.

đó là chuyện của mấy tháng trước rồi,

"ô? vậy là người đi rừng của fearx, thích người chơi đường trên của fearx?" - giọng taeyoon cứ đều đều vang lên trong điện thoại, xen lẫn vài loại giọng trung quốc mà nó chẳng hiểu nổi nửa câu.

"chỉ có vậy mà mày nghĩ tao thích người ta á? mơ nhé, tao ghét tên đó cực.kỳ."

taeyoon cười, cái điệu cười nửa miệng ấy chỉ cần nghe qua loa kim jeonghyeon cũng có thể tưởng tượng ra được. nó hằn học thêm mấy câu rồi tắt máy, chỉ nghe loáng thoáng cậu bạn đồng niên ở xứ trung đang lên tiếng cảnh báo nó gì đó mà nó chẳng quan tâm.

dạo gần đây hyeonmin có những hành động mà nó vắt óc suy nghĩ mãi cũng chẳng giải thích nổi, và taeyoon thì bảo nó thích gã, hai việc này khiến nó như mắc căn bệnh suy nghĩ nhiều tuổi dậy thì.

hyeonmin cao hơn nó, xem cái cách gã cong lưng để vừa tầm nghe nó nói chuyện kìa? mùi gỗ đàn hương ở tuyến thể sau gáy cứ phảng phất trước mũi khiến nó nóng hết cả người.

gã để anh jeunghwan gối đầu lên đùi lúc ở phòng chờ, hai thằng alpha mà thân mật như thế à?

gã im lặng dọn đống rác mà anh jeonghoon để lại, còn với phần của nó thì "jeonghyeon mau dọn rác đi nào."

cái điệu bộ đáng ghét đó.

gã để juhyeon tuỳ ý nói chuyện không kính ngữ, lúc ra ngoài ăn cũng sẽ ngồi cạnh juhyeon, juhyeon gặp vấn đề về máy móc gã cũng sẽ chủ động qua giúp.

tại sao với đồng đội gã luôn như thế, còn với nó thì gã luôn trưng ra bộ mặt tôi không muốn nhìn willer vậy?

lẽ ra nó nên thấy vui, phải rồi, nó ghét song hyeonmin mà.

cũng không biết từ lúc nào mà lòng nó nảy sinh ra những xúc cảm ghen tị không nên có, không biết tại sao lúc chiến thắng lại không tự chủ được mà hướng mắt về người chơi đường trên, mong muốn được gã nhìn thấy, mong muốn được gã công nhận.

nó nhớ có lần cả đội mua rượu bia về uống say bét nhè, mùi tin tức tố của alpha cứ thế vô tư bay khắp ký túc xá, chỉ riêng mùi gỗ đàn hương xen lẫn chút hương thơm của hoa violet và gỗ tuyết tùng là quấn quýt mũi nó mãi không thôi.

lại là mùi hương đó, tin tức tố của song hyeonmin.

song hyeonmin trả lời câu hỏi nào đó, của anh jeunghwan? hay là của juhyeon nhỉ? đầu óc nó làm gì còn đủ tỉnh táo nữa, tửu lượng của nó sao mà so kè được với mấy tên bợm nhậu này. chỉ nghe loáng thoáng được mấy câu, hyeonmin vừa cười vừa nhấp thêm một ngụm bia:

"tốt nhất là đừng để ý, cũng đừng rung động."

và kim jeonghyeon sau này đã hoàn toàn làm ngược lại.

nó không biết được cuộc trò chuyện kia là về vấn đề gì, cũng không nhớ rõ phản ứng của mọi người như thế nào. chỉ nhớ rằng sau khi nghe gã nói câu đó, mùi gỗ đàn hương đã ôm trọn cả người mình. cơn say từ mấy loại bia mà nó chẳng biết tên cộng hưởng với cảm giấc lâng lâng khi được tin tức tố của gã bao lấy người, nó thoải mái nằm dài đánh một giấc thật ngon trên bàn nhậu.

sau đó cả đội cũng chẳng còn mấy thời gian rảnh, giải đấu mùa xuân bắt đầu và thành tích của fearx cũng có cái gì đó gọi là tiến triển. trừ mối quan hệ của top-jug nhà cáo.

đừng để ý

làm sao có thể không, khi mà gã sẽ xoa nhẹ đầu nó khi máy quay vừa tắt mỗi lần thua.

làm sao có thể không, khi gã đẩy cho nó ly nước của bản thân chỉ vì nó bảo hết nước rồi giữa mic check.

làm sao có thể không, khi người ta luôn thấy 1 song hyeonmin luôn mặc thêm jacket mỗi lần ra sân, và trong túi áo luôn để 2 túi sưởi, 1 cho gã, 1 cho nó.

cũng đừng rung động

nó đã rung động chưa? khi mà con tim luôn loạn nhịp vì biết được rằng bản thân được gã bảo kê ở phía sau, dù là trong game hay ở ngoài đời.

nó luôn tự hỏi, tại sao lại là "cũng đừng rung động"? liệu lúc đó mọi người đã nói gì, liệu rằng lúc đó câu nói của song hyeonmin là có chủ đích hay không? hoặc ít nhất là, nếu thật sự rung động rồi, thì nó có cơ hội không? dù sao trong mắt đoàn đội nó vẫn là alpha, một alpha chưa bao giờ thả ra tin tức tố, một alpha luôn em không mùi không vị, mấy anh cũng đừng thả tin tức tố ra lung tung nữa đi.

những câu hỏi về gã ngày một nhiều, và giờ thì đã sắp kết thúc lượt về của giải đấu mùa xuân. chà, kim jeonghyeon đã đơn phương một thời gian khá dài đấy.

nó quyết định dành cả hôm nay để đấu tập với song hyeonmin, dù sao chiều nay cũng sẽ gặp drx. quên mất, song hyeonmin cũng "có vẻ" thân với cậu bạn setab ở đó nữa. gã thân với tất cả mọi người, trừ nó.

"jeonghyeon cho anh mượn túi sưởi được không?" - gã lên tiếng lúc đang ban/pick, tay cũng chủ động hướng về phía nó.

nó ngơ người, cũng chìa túi sưởi ra. một song hyeonmin hoàn toàn mới lạ trước mắt nó, ít nhất thì gã không chỉ nhìn chăm chăm vào màn hình và nói chuyện với huấn luyện viên nữa?

gã đưa lại túi sưởi, đột nhiên nhìn vào mắt nó rồi tắt mic, dùng tông giọng mà chỉ mình nó nghe. "jeonghyeon mới tiếp xúc với omega à? túi sưởi của em đầy mùi omega ấy?"

mắt đối mắt tựa như hai thiên hà va vào nhau rồi nổ tung, để lại hàng ngàn bụi sao trời vương trong đáy mắt nó, long lanh như chứa cả vũ trụ. hyeonmin nóng khô cổ họng, không tự chủ được mà nheo mắt nhìn nó lâu hơn, chờ đợi câu trả lời của người cạnh bên.

"em đấu tập với anh cả ngày cơ mà? với cả túi sưởi là do anh đưa cho em, em không có tiếp xúc với ai hết. ngoài anh?"

kim jeonghyeon đã quên mất rằng chính bản thân mình là omega, nó cũng không thấy được gã vừa đưa túi sưởi của nó lên mũi ngửi một hơi.

ánh mắt nó đã tham lam giấu toàn bộ sao trời, chỉ để lại một vũ trụ đen thẳm, sâu không thấy đáy trong mắt song hyeonmin. và nó lại là ngôi sao bay lạc, tình nguyện rơi vào.

hyeonmin mỉm cười rồi lại bàn luận về trận đấu cùng đồng đội, để lại nó cùng vẻ mặt ngơ ngác cả game đầu.

ván đấu kết thúc với tỷ số 2-0, vẫn là cái gật đầu của gã, vẫn là nó tham lam mong muốn được nhiều hơn.

họ lại gặp nhau ở phòng vệ sinh lol park, vào cái khung giờ chẳng còn mấy ai, chỉ có nó và gã là muốn ở lại xem trận thứ 2, và trận đấu thì đã diễn ra được 15p mà cả hai lại chạm mặt nhau ở nơi vắng vẻ này.

hyeonmin vẫn đang cầm trên tay điếu thuốc mà nó ghét cay ghét đắng vào mấy hôm đầu, gã như đang hít từng hơi tin tức tố của nó rồi rít một hơi sau đó thả vào không trung ấy.

nó cố gắng phớt lờ đi làn khói đang vờn trước mặt mình, muốn rửa mặt cho tỉnh táo rồi mau chóng cút khỏi đây. nó vẫn chưa có giáo án làm sao để bình tĩnh trước người mà mình thích thầm.

"jeonghyeon có đang giấu gì anh không?" - hyeonmin lên tiếng, miệng thì vẫn đang còn mấy làn khói mỏng dần rồi tan biếng, đứng tựa lưng vào tường nhìn nó.

"vâng ạ? em làm gì giấu anh-"

lời còn chưa ra khỏi miệng, gã đã đến trước mặt nó, vòng tay ra sau gáy miết nhẹ lên miếng băng dán ngăn tin tức tố của nó. "giấu anh việc thật ra em không phải là alpha ấy? hoặc là giấu anh việc em từng chụp rất nhiều ảnh của anh trong điện thoại? hoặc là cả hai, jeonghyeon có đang giấu anh việc nào không?"

nó nghe được tiếng đại não đang vụn vỡ, nghe được nhịp tim đập liên hồi trong lòng ngực, nghe được tiếng cười của gã vang thẳng vào màng nhĩ. ngước mắt nhìn gã, vẫn là hố đen sâu thẳm đó, vẫn là ánh mắt gắt gao của gã dán lên người nó.

tay song hyeonmin nhanh nhẹn khoá cửa, chặn đi lối thoát duy nhất của nó. gã ôm nó vào lòng, thẳng tay gỡ đi miếng băng dán tuyến thể ở sau gáy, mùi táo bạc hà phát tán khắp nhà vệ sinh chật hẹp.

dán mũi lên cái gáy đầy mùi bạc hà the mát xen lẫn mùi táo xanh, thành công khiến cho người đang trong vòng tay mình phát ra tiếng nỉ non đầy gợi tình. nỗi sợ hãi xen lẫn cảm giác thống khoái khiến jeonghyeon như bất động, chỉ biết nắm chặt góc áo đấu của gã.

"anh đã phải tìm rất lâu mới mua được đúng loại thuốc lá mùi này, táo bạc hà. cũng phải mất rất lâu mới chắc chắn được là mùi của em, jeonghyeon."

nó không nói nên lời, cũng không biết nên nói gì. liệu gã sẽ mắng nó là thằng biến thái chứ? hay gã nghĩ nó là đứa hèn nhát xấu xa cướp mất suất đấu chính của alpha khác? hoặc tệ hơn là gã thẳng. chỉ biết im lặng để mặc gã hít trọn mùi hương ở sau gáy, bản thân cũng bị mùi gỗ đàn hương hun cho đỏ người.

hyeonmin hôn nó, nụ hôn chóng vánh như chuồn chuồn lướt, hai cánh môi chạm nhau rồi dứt ra như thể nụ hôn vừa rồi chỉ là tưởng tượng của nó mỗi lần nhìn ngắm đôi môi mỏng của gã.

cằm nó bị hyeonmin bóp chặt, lại thêm một nụ hôn khác. nụ hôn sâu và ướt át, lưỡi nó bị bắt lấy rồi mút mát, gã dùng răng gặm nhấm môi dưới nó, mùi máu thoang thoảng đọng lại trong khoang miệng cả hai. bàn tay ở sau gáy đẩy nụ hôn vào sâu hơn, tay còn lại gã đang xoa nắn vòng eo phẳng lỳ sau vạt áo. nó mất hết sức lực lẫn lý trí, chỉ biết tựa vào lòng người trước mặt mà lấy lại nhịp thở.

"omega mà tự nhiên dụi đầu vào trước mũi alpha là đang câu dẫn họ đấy, jeonghyeon thân yêu."

gã nhìn hình ảnh trước mắt, nhớ lại cảnh tượng nó chui vào lòng gã làm nũng lúc cả đội có một chuỗi thua dài. vậy mà sau lần đó suy nghĩ kim jeonghyeon là omega lại càng chắc chắn hơn trong đầu gã.

nó một mực giả điếc, tâm trí chỉ để ý tới hai bàn tay đang vuốt từng tấc da thịt trên người nó. tay hyeonmin như mang theo lửa, hun nó nóng tới rát khô cổ họng.

gã bế nó ngồi lên bàn đá bồn rửa, giọng trầm đi mấy tông. "em bé mà không cản lại thì anh không kiềm chế nổi đâu."

nó làm gì quan tâm nữa, 1 hyeonmin đang thấp lưng để đối mặt với nó, 1 hyeonmin nhẹ giọng gọi nó là em bé, trước mặt và trong đầu nó chỉ toàn hình bóng gã.

"anh hyeonmin... tới gần một chút được không ạ?..."

và trước khi gã kịp chống hai tay xuống bàn đá mà khoá nó vào lòng, nó đã kịp nâng cẳng chân thon dài lên rồi gác trên vai gã, chân còn lại không ngoan ngoãn mà cọ tới cọ lui ở đũng quần song hyeonmin.

gã thở hắt ra một hơi đầy thoả mãn, dù là bình thường hay lúc này, lúc nào kim jeonghyeon cũng khiến gã như người điên mất trí.

"nếu... nếu là anh hyeonmin, thì em sẽ không cản." - chân gác lên vai gã nên nó phải tự chống hai tay ra sau lưng để lấy điểm tựa, tin tức tố của song hyeonmin gắt gao bao lấy người nó, hoà trộn với hương táo bạc hà khiến nó hưng phấn tới nước mắt rưng rưng.

một màn này thu vào mắt gã chẳng khác nào thuốc kích dục, mùi táo bạc hà hàng chuẩn cứ đánh vào đại não như thể nói rằng gã có tìm kiếm bao nhiêu hương thuốc lá cũng vô dụng, chỉ có hương thơm từ người kim jeonghyeon mới là thứ khiến gã thoả mãn nhất.

xoa nắn đùi nó qua một lớp quần, tay gã trượt thẳng lên bờ mông mà bản thân thèm khát bấy lâu. lại đặt lên môi nó nụ hôn khác, không còn dè dặt cũng chẳng vội vã gấp gáp, chỉ là môi lưỡi triền miên cùng với những tình cảm được giấu kín tới bây giờ mới được bóc trần.

tới khi gã bắt đầu mò vào vạt áo nó.

"anh hyeonmin ơi, em là omega... và em nghĩ là anh sẽ không mang bao cao su vào lol park đâu đúng không?"

gã câm nín, mỡ dâng tới miệng rồi mà.

nỗi mất mát ôm lấy tâm trí khi chân jeonghyeon trượt khỏi vai gã, em đứng thẳng người câu lấy cổ gã rồi hôn vào sườn mặt như đang dỗ dành. mùi gỗ đàn hương bắt đầu trở nên gai mũi, nó biết rằng người trước mặt không muốn cứ thế mà đi về ký túc xá, và cả vật đang cương lên sau lớp quần mỏng manh kia cũng đang cần sự giúp đỡ nữa.

"em có thể dùng miệng giúp anh..." - giọng nó nhỏ dần rồi tắt hẳn, thật ngại để thừa nhận rằng nó cũng không muốn dừng lại ngay lúc này.

nó phớt lờ đi phản ứng của song hyeonmin, trực tiếp quỳ gối mà bắt đầu chăm sóc thằng em của gã.

mùi tin tức tố sộc vào khoang mũi, nồng đậm tới mức khiến nó cảm thấy hơi choáng váng. tay gã đang luồn vào tóc nó mà xoa nhẹ đỉnh đầu.

nó hoảng loạn khi giải thoát cho dương vật đang cương cứng trong bộ đồng phục của gã, nếu ngậm cái thứ này vào miệng thì liệu nó có tắt thở không?

nó mong là không.

jeonghyeon liếm mút từ gốc dương vật cho tới đầu khấc, ngại ngùng mà ngậm cả thân dài vào miệng mình. nó nghe tiếng gã thở dốc, cũng cảm nhận được phần hông gã đang nhẹ nhàng duy chuyển.

động tác liếm mút được lập đi lập lại tới khi miệng nó bắt đầu mỏi nhừ, đảo lưỡi một vòng quanh đầu khấc rồi mút mạnh. hyeonmin ở trên đỉnh đầu nó rít nhẹ một tiếng qua kẽ răng rồi bắn ra, nước bọt cùng tinh dịch hoà trộn lẫn lộn trong miệng nó, khoé môi vương ra một ít liền được nó dùng đầu lưỡi liếm sạch.

gã thấy nó ngoan ngoãn nuốt hết mọi thứ, cảm thấy nếu không nhanh chóng ra khỏi đây thì mai gã sẽ lên báo vì cưỡng hiếp đồng đội của mình mất.

"em bé-"

jeonghyeon ôm lấy cổ gã (một lần nữa), nó hôn nhẹ lên cánh môi mà nó đem lòng thương nhớ bao lâu nay, chặn đi mọi lời nói của người lớn hơn.

chắc là do mùi gỗ đàn hương cứ ôm lấy người nó, kim jeonghyeon cảm thấy bản thân cũng chẳng còn mấy tỉnh táo nữa.

"anh hyeonmin ơi, cả 3 người bọn họ lúc nãy có rủ 2 chúng ta đi chơi overnight. em đã giúp anh trả lời là đêm nay chúng ta bận rồi."

song hyeonmin lướt răng nanh qua vùng da nhạy cảm sau gáy nó, thuốc lá nào gây mất trí chứ? chỉ có hương táo bạc hà của kim jeonghyeon mới làm gã mê đến lú lẫn như vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro