oneshot nhe em.
what's up hyeonmin ?
what's up jeonghyeon ?
___
cfs # 10283 song hyeonmin là học sinh xuất sắc - kim jeonghyeon là trùm trường. tất nhiên là cả hai người này chả có tí liên quan nào với nhau, đó là chuyện của 4 tháng trước, còn giờ ? ai mà biết được hai người đó chứ, tui chỉ là người (chuyên) hóng hớt những chuyện thú vị ở cfs trường mỗi ngày theo giờ hành chính thôi.
được rồi, thú thật là tui không có ghen tị gì hết, thật sự không chút ghen tị nào hết đó... huhu song hyeonmin bạn trai trong mơ của tui đó, còn giờ ảnh là bạn trai người ta. lúc biết được thì tui có một chút ghen tị nhỏ xíu, còn giờ thì không.
chuyện bắt đầu từ 4 tháng trước, trước khi kể thì tui bây giờ thật sự không ghen tị với kim jeonghyeon chút nào đâu. là sự thật đó, mấy người đừng hỏi tui nữa, tui khóc đấy. tại ảnh giờ là bạn trai của người ta, và ảnh thật sự có hiếu với người yêu...
___
4 tháng trước, trường cấp 3 seoul.
song hyeonmin hôm nay đến lớp sớm, hôm nay chẳng phải ngày trực nhật nhưng hyeonmin vẫn quyết định đến sớm, dù gì cũng sắp kết thúc năm mình còn được chơi bời, năm sau thì chỉ biết cắm đầu mà ôn tập. ai bảo học sinh giỏi không cần học, học sinh giỏi cũng là con người.
song hyeonmin thuộc dạng người cao ráo, trong khi bạn bè cùng lứa chưa phát triển toàn diện về chiều cao thì song hyeonmin đã nhanh chóng vươn lên hàng ngũ nam thần mét tám. và tất nhiên song hyeonmin còn đang phát triển tiếp, đó là lí do hyeonmin phải ngồi dãy bàn cuối của lớp học.
sắp đến giờ vào lớp, bạn học trong lớp cũng lục tục đi vào chỗ ngồi. hôm nay là một ngày bình thường trong chuỗi ngày đi học của song hyeonmin, tất nhiên là bình thường cho đến khi gần cuối ngày.
song hyeonmin bây giờ đang chửi thầm trong lòng hơn ngàn lần, có lẽ sáng nay lại bước chân trái xuống giường, chứ không thể nào xui tới mức đi lạc trên con đường mình đi học mười năm có lẻ như này. điện thoại thì hết pin, chẳng điện được cho tài xế ở nhà chứ đừng nói đến mở google map.
cái con hẻm này tối thật, đó là điều song hyeonmin có thể nghĩ ngay lúc này. bỗng nhiên tiếng xào xạc từ đâu xuất hiện, song hyeonmin nhìn thấy một cái bóng lấp ló ngay trong con hẻm, vì điều kiện ánh sáng cùng đôi mắt bị cận vài độ, song hyeonmin chỉ đang cố nheo mắt nhìn về chiếc bóng đó.
dưới ánh sáng đèn đường tệ nhất, song hyeonmin nhìn thấy thứ tuyệt nhất trong đời mình.
bóng hình cao cao, cái đầu nho nhỏ, cũng ở sau này, lúc song hyeonmin bực tức mỗi khi kim jeonghyeon làm sai điều gì đó, cuối cùng thì cũng lại xiêu lòng dưới đôi mắt cún lấp lánh phản chiếu hình bóng của mình. mỗi lần đều như vậy, nhưng nhiều lần như vậy rồi vẫn không phản kháng lại nổi.
"chào cậu ? cậu biết đường đi ra khỏi chỗ này không, nói ra thì có hơi ngại nhưng tôi bị lạc đường". nheo nheo đôi mắt tiến lại gần bóng dáng cao cao kia, song hyeonmin cảm tạ trời đất vì gặp được người ở đây, chứ cứ vòng quanh tại đây cũng tầm nửa tiếng, đi hướng nào cũng quay về cái cây cột đèn hơn thập kỉ này.
đúng là đứng xa thì không thấy, đứng gần thì không biết làm sao. đứng trước mặt song hyeonmin bây giờ là một bạn cún cao kiều có phần đáng thương ? bạn cún nhỏ cao cao đưa đôi mắt ngập nước nhìn song hyeonmin, chết tiệt, dễ thương quá mức.
dễ thương thì dễ thương nhưng song hyeonmin bây giờ không thể bỏ qua mấy cái vệt đỏ đỏ dưới chân của cậu, nó đặc sệt và đang chuyển thành màu đỏ thẫm. còn cậu bạn cún nhỏ thì sắp ngất tới nơi, là một học sinh ưu tú, cậu biết rằng mình nên làm gì lúc này.
tới gần cậu bạn cún nhỏ, họ song dè chừng hỏi điện thoại cậu bạn ở đâu. có vẻ do mất máu quá nhiều, cậu bạn cún nhỏ cứ mơ hồ, thầm thì mấy từ không rõ, cuối cùng song hyeonmin vẫn nghe được vài từ như "túi", "đau".
tìm thấy điện thoại từ trong túi áo cậu bạn cún nhỏ, song hyeonmin nhanh chóng gọi cho cấp cứu, thật tuyệt thay thì bây giờ cậu biết mình đang ở đâu nhờ định vị bản đồ trên điện thoại. một con hẻm nằm ở khu seoul, tất nhiên là ngoài bìa của seoul, nơi này sắp được thi công nên hầu như các khu nhà ở đây đều dọn đi.
được rồi, bạn cún nhỏ có lẽ mất máu khá nhiều, cầm máu lại trước đi. cũng chẳng hiểu tại sao hoa mắt chóng mặt như thế mà bạn cún nhỏ vẫn đứng vững trên đất nãy giờ. nhờ vậy, song hyeonmin mới nhìn thấy kim jeonghyeon, vào nhiều năm sau, song hyeonmin cảm ơn vì lúc đó kim jeonghyeon của chúng ta đã mạnh mẽ đến như thế.
___
kim jeonghyeon đau, phần lưng em nhức nhói, bả vai do bị va đập khiến em toát mồ hôi. kim jeonghyeon thật sự muốn nằm xuống, em biết nếu em nằm xuống thì nơi đây thật sự là nơi cuối cùng của em.
chỉ vài phút đứng trên mặt đất, kim jeonghyeon chưa bao giờ thấy đứng vững là một chuyện khó khăn đến thế, em thấy mình quay về những ngày còn nhỏ, ngày em tập tững biết đi, bước những bước chân nhỏ đến bên ba mẹ.
như nhớ về thuở nhỏ, kim jeonghyeon lao vào vòng tay của ai đó, được rồi, phép màu của em tới rồi. nhưng phép màu của em cứ lải nhải nhiều thứ, đầu em đau quá, chẳng nghĩ được gì. chỉ có thể nói ra vài từ thể hiện cảm giác lúc này của mình. chẳng biết người kia nghe được gì, kim jeonghyeon lại ngất đi trong vòng tay ấy.
song hyeonmin bất ngờ, bạn cún nhỏ xỉu mất rồi, không ổn rồi. thật may là xe cấp cứu tới rồi. bế bạn cún nhỏ lên cáng cứu thương, song hyeonmin cũng cùng bạn cún nhỏ mới gặp này đi đến bệnh viện.
___
mùi thuốc khử trùng xộc lên mũi, có một sự thật là kim jeonghyeon rất ghét mùi này, cậu không thích tí nào. mở mắt ra nhìn trần nhà màu trắng, kim jeonghyeon biết mình đang ở bệnh viện. jeonghyeon cần thời gian để não hoạt động trở lại. sau một lúc suy nghĩ, đang nghĩ tới việc ai đã đưa mình vào bệnh viện thì cửa phòng bệnh được mở ra.
bóng người cao lớn bước vào, là song hyeonmin vừa mới đi gọi điện thông báo cho người nhà. là con ngoan lẫn trò giỏi của thầy cô - song hyeonmin chưa từng qua đêm ở bên ngoài, lần đầu ở qua đêm bên ngoài lại là do bị lạc đường lẫn gặp bạn cún nhỏ, nên dẫn đến việc phải qua đêm tại bệnh viện. thật ra tài xế có thể đến đón cậu chủ nhỏ, nhưng song hyeonmin bảo không cần, sáng mai cậu sẽ tự bắt taxi về, không cần làm phiền mọi người lúc sắp nửa đêm như này.
được bác sĩ sơ cứu lại thì mới biết bạn nhỏ không phải mất máu mà ngất, là do sinh hoạt không điều độ, thiếu ngủ dẫn mệt mỏi về thần kinh cộng thêm mấy cái vết bầm trên người, nên có lẽ là do đau lẫn mệt mỏi nên mới tạm thời ngất đi. còn đống máu thành vũng dưới chân là do vết thương ở đùi chảy xuống, vết thương không sâu khá nông chảy máu cũng không nhiều, vũng máu do lúc mới bị thương hình thành, may sau đó máu cũng chảy chậm lại rồi tự ngừng chảy.
vì thế lúc mà song hyeonmin muốn cầm máu cho bạn cún nhỏ lại không biết bạn bị thương ở đâu, là do bạn cún mặc chiếc quần tây đen dài. máu thấm vào quần cũng không quá chú ý. cộng với khuôn mặt nhỏ của bạn trắng bệch nên song hyeonmin đây cứ đinh ninh nghĩ rằng bạn cún nhỏ bị mất máu nhiều nên xỉu mất, làm song hyeonmin cứ cuốn cuồng cả lên. nhưng thôi được rồi, dù sao cũng cảm ơn trời đất vì bạn nhỏ này giống như bé cún này bây giờ không sao rồi.
bước vào phòng bệnh, song hyeonmin thấy bạn nhỏ đã tỉnh, sau khi bước đến bấm nút kêu ý tá đến để xem lại vết thương ở chân cho bạn nhỏ. sau đó, song hyeonmin có chút ngại ngùng mà mở miệng hỏi rằng bạn nhỏ có muốn uống nước không ?
nhìn cái đầu nhỏ gật gật, song hyeonmin thầm than trời rằng đáng yêu quá đi mất. bởi vì mẹ bị dị ứng lông cún, nên từ nhỏ song hyeonmin không được nuôi thú cưng trong nhà. mỗi tội, song hyeonmin lại thích động vật, nên cứ ra ngoài vuốt ve rồi cho cún hoang, mèo hoang ăn. sau này vẫn không bỏ được tật hay vuốt mèo vuốt cún. nhìn bạn nhỏ giống bé cún trước mặt này, song hyeonmin rất muốn vuốt cái đầu nhỏ ấy nhưng sợ bạn nhỏ không thích nên lại thôi.
còn kim jeonghyeon bây giờ không suy nghĩ gì nổi cả, cậu chỉ biết cái người cao cao này là người đưa mình vào bệnh viện. kim jeonghyeon thuộc kiểu người phát triển siêu tốt, năm nay 16 tuổi mà đã cao tới 1m79 nhưng người trước mắt cậu ít nhất cũng phải 1m84, trong cuộc sống học sinh của mình kim jeonghyeon lần đầu gặp người cao hơn mình ở lứa tuổi này.
nhìn cái mặt hiền lành, ngơ ngơ của người này kim jeonghyeon cũng tầm tuổi cậu. nhìn mặt mà đoán, jeonghyeon chắc chắn người này thuộc dạng học sinh giỏi, ngoan hiền trong lớp, con cưng thầy cô. loại này thì nhìn dễ bị gạt nhất, nhưng gạt được hay không lại không biết. làm một trùm trường có tiếng ở khối, đại ca cún nhỏ lần đầu thấy người cao hơn mình nên có chút khó chịu. đại ca mà thấp hơn người ta nghe có kì không ?
nhấp môi vài ngụm nước do người này đem tới, kim jeonghyeon không biết nên mở miệng như nào. dù gì cậu nên nói cảm ơn người ta chứ, à còn viện phí nữa. đang ngồi ngẫm nghĩ thì cậu bạn cao hơn đã lên tiếng trước.
"em nghỉ ở đây hai ngày nhá, vết thương phải chờ một chút lâu để đi lại bình thường. với lại em cũng là học sinh đúng không ? em nên điện về báo cho gia đình đó. tốt nhất là báo cho ba mẹ biết mình ở đâu và nhờ họ thông báo với trường một tiếng để xin tạm nghỉ hai hôm."
song hyeonmin cứ luyên thuyên mãi, trách sao được bởi vì bạn nhỏ này quá đúng gu anh, nói mãi chẳng đủ. cũng chẳng trách em gái anh cứ lãi nhãi rằng "sau này anh mình nếu có người yêu thì sẽ là người đặc biệt có hiếu với người yêu".
anh bạn này nói nhiều ghê. cứ nói mãi thôi, nãy giờ cũng được năm phút chứ chả ít nhỉ ?
"cảm ơn, cảm ơn anh." cái miệng luyên thuyên nãy giờ của song hyeonmin phải tạm bấm nút ngưng lại khi nghe bạn cún nhỏ nói cảm ơn. chẳng biết song hyeonmin đã kìm nén thế nào để không thốt lên câu "dễ thương quá" trước mặt bạn nhỏ.
sao, ảnh im lặng rồi vậy. cậu nói gì sai à ? chỉ nói cảm ơn thôi mà.
"cảm ơn anh vì đã đưa tôi vào bệnh viện. chắc anh đã thanh toán viện phí của tôi rồi đúng không ? tôi sẽ gửi lại à thêm cả tiền cảm ơn nữa."
"không đâu bé ơi, giữ lại bồi bổ sức khỏe nhé em cún ơi, người dễ thương như này phải chòn chòn chút thì mới đẹp".
lời sắp nói ra lại nuốt ngược trở lại, làm vậy sẽ hù em cún mất. nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng lại mở miệng ra câu "em muốn ăn cơm chưa ?"
xịt keo cứng ngắc, à không khoảng lặng tâm hồn thì đúng hơn.
"hả ?" cái anh bạn này vừa hỏi gì vậy ? kim jeonghyeon đang rất hoang mang. nếu em ta có thể ping chấm hỏi trên đầu thì nãy giờ đã ping lủng map.
song hyeonmin cũng ngại gần chết, chẳng hiểu sao bao nhiêu câu từ hoa mỹ qua miệng lại thành câu "em muốn ăn cơm chưa ?". nãy đứa nào xúi tao nói câu này vậy ? giờ đâm lao thì phải theo lao, song hyeonmin mạnh dạn hỏi lại lần nữa.
"em cú..n à không em có muốn ăn cơm chưa ? chắc em chưa ăn cơm chiều nhỉ ?". nở nụ cười ngượng trên môi, song hyeonmin thầm nghĩ "học sinh giỏi thì giỏi học, chứ cua trai kiểu này thì chỉ có nước bị trai táng vào đầu".
"vâng, vậy thì xin cảm ơn anh lần nữa, lại làm phiền anh rồi". kim jeonghyeon nãy giờ ngồi tựa lên thành giường cũng gật đầu nhẹ bày tỏ sự cảm ơn với anh bạn đẹp trai ngu ngơ hơi khờ này.
"không sao không sao, em là người bệnh mà, cần chăm sóc nhiều một chút". song hyeonmin cứ xua tay mãi thôi, bày tỏ là em không cần ngại, em cún xinh đâu biết rằng song hyeonmin rất vui khi được em nhờ. song hyeonmin luôn nghĩ em cún xinh cứ nên ngồi một chỗ, được phục vụ em cún là vinh hạnh của anh.
thế là tình thế xịt keo đã được hóa giải, song hyeonmin càng không muốn ở đây thêm một xíu nào, thế là nhanh chân bước ra khỏi phòng bệnh. cũng không quên đóng cửa phòng, song hyeonmin bước nhanh như tên lửa trên hành lang bệnh viện, vừa đi vừa nghĩ mua gì cho em cún ăn rồi sau lại vả miệng mình thêm vài cái. miệng toàn nói gì đâu không.
"anh bạn đẹp trai ngu ngơ hơi khờ" là những gì kim jeonghyeon đánh giá lần đầu sau khi gặp song hyeonmin.
"em cún xinh yêu siêu dễ thương dễ tính" là những gì song hyeonmin có thể nghĩ sau khi tiếp xúc với kim jeonghyeon lần đầu tiên.
___
sau đoạn thời gian ngắn ngủn ở bệnh viện, kim jeonghyeon được xuất viện, tiền viện phí tiền ăn tiền tất cả thứ trong hai ngày em ở bệnh viện đều do song hyeonmin trả. mỗi lần hỏi anh ta ngỏ ý trả lại tiền thì song hyeonmin cứ ngơ ngơ ra rồi lảng sang chuyện khác.
hai ngày mà kim jeonghyeon ở bệnh viện, song hyeonmin cứ đúng giờ cơm mà xuất hiện, trên tay cầm nhiều đồ tới mức em cảm thấy anh ta sắp đi không nổi ? kim jeonghyeon cũng thắc mắc rằng song hyeonmin không đi học sao ? chứ sao ngày nào cũng đúng giờ xuất hiện trước mặt em tìm cảm giác tồn tại thế !?
về bên nhà trường, sao khi kim jeonghyeon gọi điện với giáo viên chủ nhiệm rằng mình xin nghỉ vài hôm, chẳng nói vài lời mà giáo viên gật đầu đồng ý ngay. giáo viên còn dặn dò nhớ nghỉ ngơi thật tốt rồi làm bài tập đầy đủ, mặc dù biết kim jeonghyeon sẽ làm vế trước còn vế sau thì không chắc.
trả tiền thì không chịu, song hyeonmin cứ lấy lí do kim jeonghyeon bây giờ cần bồi bổ sức khỏe nên cần tiền. sau đó lại vòi em ta phương thức liên lạc, với lí do chừng nào có tiền rồi liên lạc chuyển sau cho anh ta.
nhưng mà song hyeonmin ơi, kim jeonghyeon thân là trùm trường thu phí bảo kê đâu ít ? với lại ba mẹ em ta để lại gia tài ăn 4 đời kìa ? nhìn kim jeonghyeon bộ giống thiếu tiền hả ?
lấy được phương thức liên lạc của em cún nhỏ, song hyeonmin bắt đầu chuỗi ngày theo dõi của mình. mặc dù mấy tài khoản mạng xã hội của em có vẻ trống không ? sự thật là nó trắng xóa luôn đấy em cún ơi.
song hyeonmin của vài ngày sau đó thì có thói quen rất xấu, mỗi ngày cứ đều đặn ba bữa ăn nhắn tin hỏi kim jeonghyeon.
"elm ăn cơm chưa ?".
mặc dù mỗi ngày đều thấy phiền nhưng kim jeonghyeon vẫn đủ kiên nhẫn để gõ ra hai chữ.
"ăn rồi".
cứ đều đặn một ngày ba bữa, tin nhắn của song hyeonmin cứ gửi như là được lập trình sẵn vậy. kim jeonghyeon thấy nếu anh ta biết giờ giấc ăn bữa phụ, hay giờ em uống nước thì cũng sẽ hỏi mấy câu như:
"em ăn bánh/trái cây chưa ?"
"em uống nước chưa ?"
kim jeonghyeon có thể thông cảm một xíu với lí do song hyeonmin là học sinh xuất sắc, cho nên có lẽ anh ta chỉ biết học. ngoài biết học thì hình như cũng có chút kinh tế, nên hằng ngày song hyeonmin luôn gửi quà bánh cho em, có khi là cả hoa trước địa chỉ cổng nhà mà chẳng biết làm sao mà song hyeonmin có được.
song hyeonmin đủ kiên trì, kim jeonghyeon có đủ kiên nhẫn. gặp người khác chắc chặn song hyeonmin từ lâu rồi, đâu ai dễ tính như em cún ngoan xinh yêu.
một ngày đẹp trời, song hyeonmin không nhắn tin cho em ta nữa. song hyeonmin luôn nhắn rất nhiều, dường như là cả sinh hoạt của anh ta vào trong tin nhắn gửi em cún. từ một tháng trước, mỗi ngày kim jeonghyeon đều bị khủng bố tin nhắn lẫn quà cáp từ song hyeonmin, bây giờ thì dừng rồi.
song hyeonmin đã ngưng nhắn tin với kim jeonghyeon được ba ngày. có vẻ kim jeonghyeon em phải vui vẻ một chút vì điện thoại mình trở về lúc cũ rồi. lúc không ai quan tâm tới mình.
___
kim jeonghyeon sống một mình, một mình sống trong căn hộ 600m². cơ bản những thứ như ăn uống đều được kim jeonghyeon xử lí bên ngoài. kim jeonghyeon chỉ đều đặn trả tiền cho bác giúp việc để làm duy nhất một việc "dọn dẹp nhà cửa".
chỉ khi nhìn thấy căn hộ nhỏ này sạch sẽ, kim jeonghyeon mới cảm thấy đây từng là nhà của mình. bởi vì kim jeonghyeon mất "nhà" vào năm 14 tuổi. lí do em vẫn sống được ở căn nhà nhỏ này, là vì ba mẹ đã lo hết cho em.
chẳng hiểu lí do gì ba mẹ kim jeonghyeon lại đi lập một bảng di chúc khi kim jeonghyeon mới vừa chào đời. có lẽ họ biết, sau này thì đống gia sản đó cũng là của kim jeonghyeon, đưa sớm thì tốt chẳng sao cả. nhưng cũng chính bản di chúc đó lại là sự bảo vệ cuối cùng của họ có thể đưa cho jeonghyeon, bảo vệ kim jeonghyeon 14 tuổi trước đám họ hàng khát máu.
họ sẽ buồn nếu như đứa con trai 14 năm mà mình chăm bẵm lại bị một đám kí sinh trùng ghê tởm hút từng chút máu. đó là lí do chú lee đến bên kim jeonghyeon, với tư cách người giám hộ của kim jeonghyeon cho đến khi em ta đủ 18 tuổi.
chú lee chỉ xử lí mấy cái to to thôi, vì chú bận lắm. chú chẳng rảnh để ghé thăm em ta mỗi ngày, chẳng rảnh ngồi chung một bàn ăn với em ta mỗi ngày, chẳng rảnh để ngồi tâm sự với em ta mỗi ngày, chẳng rảnh đâu vì chú có nhà của chú. nhà của em thì chỉ còn em.
em thấy nhớ song hyeonmin, ít nhất song hyeonmin vẫn nhớ tới em. nhưng bây giờ có lẽ anh ta chán rồi. chẳng ghẹo chọc gì em nữa đâu.
kim jeonghyeon mang danh trùm trường, vì cái mặt căng đét của em ta. em ta không có hứng thú đi tranh địa bàn hay thu đàn em. em ta chẳng có tí hứng thú gì với hành vi của mấy đứa con nít hay đi bắt nạt người khác.
mang danh trùm trường nhưng chả có nổi một đứa đàn em, kim jeonghyeon của chúng ta số khổ quá đi mất. đó là lí do hôm ấy em ở cái hẻm nhỏ đấy. em ta bị vài thằng nhóc chặn đường, chỉ có vài đứa thì kim jeonghyeon cứ gọi là bình thường, nhanh chóng xử lí mấy đứa nhóc rồi đi về thôi. xui cho em là có một thằng nhóc chơi dao, và may cho em là thằng nhóc đó chơi dao không điêu luyện lắm.
để mấy đứa nhóc nằm ngủ trên nền đất, kim jeonghyeon lết cái chân bị thương cùng vài vết bầm trên người đến trước con hẻm. đi được vài bước, mồ hôi cứ chảy ra. đường hẻm phía trước chỉ còn một đoạn, nhưng kim jeonghyeon đi hết nổi rồi. chỉ có thể đứng một chỗ cùng với đôi mắt mờ. vài ngày rồi kim jeonghyeon vẫn chưa ngủ, nhưng kim jeonghyeon mình ngủ lúc này thì chắc chắn sẽ không bao giờ tình lại nữa.
lúc đó, kim jeonghyeon nghĩ có phải sẽ thật tốt nếu em ta ngủ mãi, bởi vì sắp gặp được ba mẹ. kim jeonghyeon chẳng có tí rung sợ nào. nhưng phép màu của em xuất hiện. song hyeonmin như một phép màu trong truyện cổ tích mà hồi nhỏ mẹ hay kể jeonghyeon nghe trước mỗi tối.
thần kỳ-hạnh phúc. phép màu thần kỳ sẽ giúp bạn hạnh phúc. lúc đó câu nói của mẹ em ta từ thời thuở bé lướt qua trong đầu.
kim jeonghyeon thật sự từng nghĩ thử, song hyeonmin có phải là phép màu thần kỳ mà ba mẹ gửi đến cho em không ?
"hình như là không".
nằm trên sofa, kim jeonghyeon chẳng muốn ngủ chút nào. đúng là suy nghĩ nhiều khiến đầu ta nhức nhối, để rồi giờ đây cái đầu của em ta cứ bang bang. nằm thiếp đi trên sofa, đó là điều mà kim jeonghyeon chưa bao giờ nghĩ tới.
chứng đau đầu có từ lúc ba mẹ mất, khiến kim jeonghyeon bị mất ngủ thường xuyên. nằm ngủ thiếp đi trên sofa là điều kì cục đối với kim jeonghyeon. em ta nằm ở sofa cho đến sáng, mở chiếc điện thoại sắp tắt nguồn vì cạn kiệt pin. kim jeonghyeon biết bây giờ là 8 giờ sáng và em ta nhận được 142 tin nhắn và 27 cuộc gọi nhỡ từ song hyeonmin. cuộc gọi gần nhất là lúc 7 giờ 49 phút.
ngồi dậy, cắm sạc cho chiếc điện thoại. kim jeonghyeon cứ từ từ lướt xem lại mấy tin nhắn mà song hyeonmin gửi.
"huhu cún ơi, anh bị bắt đi thi, người ta tịch thu điện thoại của anh suốt 4 ngày đó."
à thì ra là đi thi.
"cún ơi đừng giận anh nha. anh bị hốt đi đột xuất, nếu anh biết trước anh đã báo cho cún rồi."
ai thèm giận.
"cún ơi, 4 ngày nay em có ăn cơm đầy đủ không ?"
không. song hyeonmin không nhắc, kim jeonghyeon cũng quên mình cần ăn cơm đầy đủ mỗi ngày.
"cún ơi, em có nhớ anh không ?"
có, rất nhớ.
đọc hết số tin nhắn đó một lượt, chỉ xem sơ qua vài lần có thể thấy song hyeonmin xin lỗi em ta hơn 50 lần, giải thích lí do tầm 20 lần còn lại đều hỏi sức khỏe của em ta.
nhìn cuộc gọi từ vài chục phút trước, kim jeonghyeon đã bấm gọi lại. chưa được vài giây bên kia đã bắt máy.
"..."
"cún ơi" song hyeonmin bất ngờ khi kim jeonghyeon đã gọi lại cho mình, cứ tưởng kim jeonghyeon em ấy giận mình chứ.
"ừm, tôi không có giận anh. chúng ta đã là gì đâu mà giận ?"
"cún ơi, anh xin lỗi" cái trường chết tiệt, sắp cua được cún lại bắt đi thi. giờ đổ sông đổ bể.
"song hyeonmin này, không cần xin lỗi, tôi muốn hỏi anh một câu."
"cún hỏi đi."
"song hyeonmin có thích kim jeonghyeon không ?"
"..." đáp lại em ta là một khoảng không im lặng. hình như chính em đánh giá mình cao quá rồi.
"jeonghyeon ơi, anh thật sự rất vui nhưng anh không thích jeonghyeon, mà anh yêu kim jeonghyeon. lần đầu tiên anh gặp kim jeonghyeon, anh đã yêu ngay cái đôi mắt long lanh đầy nước đó. cho tới bây giờ vẫn vậy, và anh nghĩ cho dù sau này ra sao anh vẫn sẽ yêu kim jeonghyeon là em."
"vậy thì hai đứa mình hẹn hò đi." kim jeonghyeon muốn thử một chút phép màu thần kỳ mà ba mẹ gửi đến cho em. em mong phép màu sẽ giúp em hạnh phúc.
"anh yêu em kim jeonghyeon."
"chỉ mới thích anh thôi, song hyeonmin."
song hyeonmin sau đó là một chuỗi ngày mê em cún. ngoài giờ ở trường thì song hyeonmin luôn dính lấy kim jeonghyeon mọi lúc. còn lúc ở trường không được dính kim jeonghyeon bởi vì do kim jeonghyeon yêu cầu. em ta ghét cái nhìn tò mò của mọi người.
vì nhớ nhung em cún xinh yêu quá mức, nên song hyeonmin mỗi ngày đều đến và ở nhà em cún tới 23 giờ khuya. và sau đó được em cún dắt (đá) ra khỏi nhà để đi về. tất nhiên là em cún yêu cầu song hyeonmin đi về, còn song hyeonmin thì muốn ở lại nhà em cơ, nhưng khi nào được qua đêm tại nhà của em cún thì chưa biết.
___
#cfs 10283 thì cuối cùng là vậy đó, song hyeonmin với kim jeonghyeon cũng quen nhau hơn được 3 tháng rồi ạ, ai hỏng chịu thì buộc chịu 😼
quạt khu lck òooo thì ra đại ca trường quen với học sinh giỏi của trường lâu như vậy rồi.
mê zai tuyển thủ tôi cứ tưởng hai người này chẳng có tí quan hệ gì với nhau, ai dè quen nhau được 3 tháng rồi cơ à, lâu hơn 8 cuộc tình của tôi nữa 😮
khùng hay nói bây ơi, bạn tao nó crush anh shm được 1 năm hơn rồi, nay nó biết tin này nó sốc bây ơi. khóc nãy giờ chưa chịu nín 😓
--> emdakhocratnhieu không phải mình bạn của bạn đâu, nguyên dàn fan girl của ảnh xỉu nãy giờ nè ☺
--> nghenhacmrsiro mấy mẻ nãy giờ suy nghĩ có nên đi chặng đường anh j không, mà tao thấy no hope 👽
--> chủ tiệm cắt tóc không chỉ fan anh h mà cả fan anh j đều sốc ☺💔
-->...
rồng bay phượng múa ê nhưng mà, bồ là ai vậy. sao 2 ảnh giấu kỹ như thế mà sao bồ biết được vậy 🤔
accclone kjh hay shm đứng sau cái bài này 🐧
bangaikjh chủ cfs này là ai vậy, sao biết mà kể hay quá vậy, núp gầm giường chồng tao hay gì 🤡
vkshm nhỏ này đâu ra vậy bây, tin juan chua mà làm rần rần vậy 🙂
yêu cún nhất mày quậy ở nhà chưa đủ hả ☺
-->chủ cfs có đâu 2, 2 nói vậy em buồn á😔 @quyledepzai anh ơi ảnh quát em
-->quyledepzai ông làm gì nó nữa vậy hả ?
--> yêu cún nhất có đâu em 😭 anh đã làm gì nó đâu 😭
-->quyledepzai coi chừng tao đó 😠
duanaoquamatduoctao chủ cfs hình như là em song hyejin em dâu của mấy má la là vợ song hyeonmin đấy ạ 🤡
gì cũng biết chủ cfs này là em song hyejin thủ khoa đầu vào năm nay, mới vô trường mà quậy vậy em 😮
--> chủ cfs sao biết là tui 😼
--> gì cũng biết nhìn tên của chị đi em 😔✌
yêu cún nhất mình với cún yêu nhau được 3 tháng rồi, mình là người tỏ tình cún trước và mình không thích chuyện bọn mình được đưa ra bàn tán đâu.
còn cáo, tháng này em bị cắt tiền tiêu vặt 🥰
--> chủ cfs xin loi, toi khong hen vi tien tieu vat dau 😼
--> hoàn hảo T @chủ cfs cậu có muốn sang nhà tớ chơi không ?
--> chủ cfs tất nhiên rồi tớ nhớ hodu và ba alpaca lắm 🤩 à cả ba sanghyeok nữa😓
--> chủ cfs @yêu cún nhất ông khoải, tui dọn đồ qua ở với ba nhỏ ba lớn tui 😼😼😼
--> yêu cún nhất @chủ cfs mày tưởng ba má không có nhà cái mày quậy tao, giờ mày trốn qua nhà ba lớn ba nhỏ hả mậy 👿
quyledepzai cắt tiền nó đi, tháng này khỏi ghé nhà tao nữa nha anh 🥰
--> yêu cún nhất kìa em 😭
.
.
.
chủ cfs #10283 kết thúc ở đây nha mọi người, mình là song hyejin em gái song hyeonmin, lúc nhỏ thì ông dà đó là hình tượng bạn trai lí tưởng của mình, giờ thì hết rồi ☺ còn ghen tị thì ghen tị với ông dà vì hốt ở đâu bạn trai nhỏ vừa ngoan vừa dễ thương còn tôi thì vẫn ế nhăn răng 🙂 được cái dà hyeonmin có hiếu với người yêu nên đá nhỏ em gái này ra đường, nhưng cũng được cái anh dâu cưng nhỏ này 😮
/trộm vía cả nhà ngoài song hyeonmin thì ai cũng cưng tôi, ngay cả anh dâu tương lai, từ khi song hyejin này sinh ra thì song hyeonmin chỉ là một cái tên 😈/
--> yêu cún nhất nhắm trốn được trốn nhe, mày chờ đó, con cáo con 🔫
--> cáo gan dạ tuổi gì luôn song hyeonmin ơi 😼
--> yêu cún nhất @cáo gan dạ mày chờ đi con cáo con láo toét 🙂
--> quyledepzai mày đụng nó thử đi song hyeonmin?
--> hoàn hảo T anh lớn rồi nhường con nít đi
--> alpaca hyeonmin lớn đừng bắt nạt em
--> cánh cụt iu alpaca lớn rồi nhường em đi, đừng để em qua làm phiền ba nhỏ
--> mama cáo con tao đi có một tháng mày dở thói bắt nạt em hả song hyeonmin
--> baba cáo con mày dám cắt tiền tiêu vặt bình rượu mơ ba đi, dề ba cắt tiết mày đấy con trai
--> yêu cún nhất tôi có thật sự là anh trai/con trai của cả nhà không vậy 😭
chớp con má ơi học sinh giỏi của trường mình mất hình tượng nạnh nùng rồi bây ơi 😭
hổ báo nhưng hèn thì ra học sinh giỏi cũng phải ở thế hèn giống chúng ta 😓
không ổn nhưng còn sống thế hèn không phân biệt học ngu hay giỏi 🤗 chao mung den voi hoi nguoi hen ☺
___
end. 5269 từ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
end thiệc rồi, sẽ có chỉnh sửa trong tương lai 🫰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro