딸기
"anh hyeonjoon, lấy cho em miếng bánh dâu!"
"hết rồi nhóc, biến về cho bọn anh về nhà! 10h tới nơi rồi còn qua báo nữa."
"HẾT RỒI Á?!" nó nhăn nhó hét vào mặt hyeonjoon để rồi bị gã cầm menu phóng vào người, may cho nó rằng chỉ có nó mới được đứng ở quán vào giờ check out. "em không quan tâm đâu, anh đi vô làm liền mẻ bánh mới cho em!"
"làm con mẹ mày, tao nhân viên pha chế, gan thì vô đòi thằng hyeonmin."
nó làm gì biết hyeonmin là ai, cũng không có gan đi chọc phá người lạ. dù rằng bản thân nó, kim jeonghyeon, quậy đục nước mấy anh trong câu lạc bộ bóng rổ không chừa người nào, nhưng để chọc người lạ thì nó không dám đâu.
cái bánh dâu được đưa ra trước mặt nó trong sự ngỡ ngàng của hyeonjoon, và cả nó nữa. hyeonjoon nhớ lại mình phải từ chối đúng 1 khách hàng vì hyeonmin báo rằng đã hết bánh dâu, đột nhiên cảm thấy tiếc nuối, dù có bán được cái bánh này thì lương cũng không tăng thêm, nhưng đạo đức nghề nghiệp của gã vẫn không chấp nhận được chuyện từ chối khách hàng.
"sao mày kêu tao là hết rồi hả thằng chó này?"
hyeonmin nhướng mày, tay vẫn đang gói bánh lại mà có vẻ là cho nó, cố kiềm nén cảm giác muốn chửi thề. "bố mày thanh toán từ chiều rồi, tao không đứng quầy, không quan tâm tới tâm trạng khách hàng."
jeonghyeon ngơ người, gãi mũi xong lại không biết nên phản ứng làm sao cho phải. nó thích bánh dâu ở cửa hàng này thật, hôm nào hyeonjoon làm tối nó cũng bắt gã chừa lại 1 phần, mà hôm nay sao thấy kì kì.
"anh hyeonmin ạ?... em không cần lắm đâu, tự dưng giành bánh của anh thì ngại quá ha ha... em đùa thôi."
"vốn dĩ là mua cho em, cứ nhận đi."
hắn đặt hộp bánh được đóng gói xinh xắn trước mặt jeonghyeon rồi đi mất, để lại em cùng với cái đầu ping đầy dấu chấm hỏi. à và cả hyeonjoon đang nhếch miệng cười thầm nữa, may là công việc của bếp bánh không cần ở lại check out đấy, không thì gã có dịp chọc thằng bạn đang yêu thầm của mình rồi.
-
jeonghyeon mang cái bánh về nhà tới tâm trạng ngổn ngang, một mặt ngại ngùng vì đột nhiên người mình gặp lần đầu nói như vậy, một mặt tò mò không rõ lý do tại sao hyeonmin lại nói câu nghe đầy mùi tán tỉnh như thế, có quen biết gì nhau đâu mà? đùa vậy thì có hơi thoải mái quá rồi đó...
vị kem ngọt ngào cùng cốt bánh mềm tan trên đầu lưỡi, mấy trái dâu hôm nay cũng như miếng đường làm tâm trạng của jeonghyeon như bay lên trời. mà thì ra người làm bánh là anh hyeonmin, anh hyeonmin nhỉ?
-
jeonghyeon là sinh viên năm nhất của đại học seoul, cũng là thành viên cốt cán của vài câu lạc bộ trong trường. người quen của nó thì nhiều vô kể, fan trong trường đông tới mức nếu offline chắc có thể xếp đầy phòng thể chất chứa gần 200 người.
đại học seoul có 1 hoạt động diễn ra vào giữa tuần vang danh khắp xóm, radio tâm sự trải lòng. "radio" là hoạt động được ban truyền thông xin phép nhà trường, mỗi thứ 5 hằng tuần đều sẽ chọn lọc 1 câu chuyện mà đọc vào giờ giải lao buổi trưa, còn jeonghyeon là giọng đọc chính của nhóm.
thứ 5 tuần này trùng hợp lại là valentine trắng, thư tỏ tình, thư kể về câu chuyện tình yêu lấp đầy mail radio, nhưng hyeonjoon lại đưa nó một bức thư, bảo rằng cứ đọc đi đừng tò mò. "nói như vậy mới tò mò đó ông cố."
bức thư đơn giản tới mức khó hiểu, đột nhiên nó thấy con tem cáo ôm bánh dâu này có hơi quen mắt. anh hyeonmin nhỉ?
có lẽ là hôm nay trời rất đẹp, có lẽ là hôm nay loa rất tốt, có lẽ là chiếc bánh dâu tối qua rất ngọt ngào. nó cảm thấy người anh kì lạ hôm qua vẻ ngoài cao to nhưng giọng nói lại rất dịu dàng, so với con cáo ôm chiếc bánh dâu thì chẳng khác chỗ nào.
"xin chào mọi người, vẫn là tiếc mục radio được diễn ra vào mỗi thứ 5 hằng tuần đây ạ!"
giọng nó vang lên đều đều khắp trường, mọi hoạt động vẫn đang diễn ra, chỉ có thanh âm là im lặng, ai cũng ưu ái tiếc mục này, có người còn đang phát trực tiếp cho các sinh viên trường khác vào nghe cùng. giọng nói của nó trong trẻo dễ nghe, mỗi câu từ đều như một làn gió xuân thổi mát tâm hồn mọi người.
mà hình như làn gió xuân đó cũng lả lướt qua vài nơi, quấn quýt lấy trái tim của người nào đó đang ở trong thư viện.
"hôm nay trùng hợp lại là valentine trắng, chúc mọi người đều có một mối tình thật ngọt ngào."
"mình bắt đầu đọc thư đây, hôm nay là một bức thư rất đơn giản được dán tem cáo ôm bánh dâu, cũng không đề tên người gửi. chà, liệu nội dung thư sẽ là dành cho ai đây ạ?"
hyeonmin nhìn vào màn hình laptop của mình, nghe tới đây liền mỉm cười.
"tôi từng cảm thấy việc làm bánh là tẻ nhạt nhất trên đời này, cũng chưa từng có suy nghĩ sẽ gắn bó lâu dài với nơi làm thêm.
tôi chỉ nhớ rằng có một hôm tôi rất mệt, mệt tới mất đi vị giác, mệt tới mức lưỡi và cổ họng khô khốc, tay thì đang chảy máu ròng ròng, chính là cái máy trộn bột đâm một đường thật sâu vào tay tôi. lúc đó tôi đứng ở quầy thu ngân tìm hộp y tế, máu dính đầy lên mặt quầy.
tôi đã nghĩ gì nhỉ? hình như đã chửi thề, đã nghĩ rằng cái khẩu trang hôm nay khiến tôi khó thở quá, nghĩ rằng việc cái tay đau tới mức không nhấc lên nổi thật phiền phức, thấy bản thân chẳng khác gì tàn phế.
sau đó tôi gặp một người, người mà có cưa tay tôi cũng không nghĩ rằng tôi sẽ thích thầm suốt gần 1 năm nay.
có vẻ mục đích họ tới quán không phải là để gọi nước, hoặc do tôi tàn phế quá nên người ta cũng không dám gọi nước nữa, dù rằng pha chế không phải việc của tôi.
cậu bạn đó vừa thấy tay tôi đã lo sốt vó, cái điệu bộ
lo lắng tới cuống cuồng lên ấy, xong cậu bạn đó kéo tôi ra khỏi quầy, sát trùng rồi băng bó cho tôi..."
jeonghyeon bỗng dưng lạc giọng, cảm xúc như sóng trào xâm chiếm lấy tâm tư nó. câu chuyện này quen quá, hoặc là do nó quá nhập tâm, hoặc là do đột nhiên nó nhớ lại điều gì. nó hắng giọng nhưng âm điệu vẫn còn đang khẽ run, hai bàn tay nó ra thêm một tầng mồ hôi dù đang ngồi ở máy lạnh 21 độ.
"cậu bạn đó... có ánh mắt thật đẹp.
là ánh mắt đen láy nhưng lại long lanh như chứa cả dãy ngân hà ấy, thế mà tôi lại va vào, cảm thấy cơn đau bên cánh tay cũng không đáng kể.
tôi không kịp cảm ơn, người đó băng bó cho tôi xong lại rời đi. mãi sau này tôi mới biết, anh trai của cậu bạn đó là đồng nghiệp làm chung với tôi, hay nói đúng hơn là bạn thân tôi."
tay jeonghyeon cầm thư không vững nữa, tờ giấy lướt qua kẽ tay rồi nằm xuống mặt bàn.
ở thư viện, tay cầm bút của hyeonmin cũng đang siết chặt.
nó lướt vội qua vài dòng tiếp theo, lấy lại bình tĩnh mà đọc tới phần cuối cùng.
"cũng không bất ngờ lắm, cậu bạn tốt bụng đó là kim jeonghyeon, đội trưởng đội bóng rổ kiêm mc chính của radio trường tôi, cũng là người đang đọc bức thư này.
có lẽ em không nhận ra anh, mà cũng không cần thiết phải nhận ra anh.
cái bánh dâu hôm qua là làm riêng cho em, thật ra thì bánh dâu mà em ăn luôn luôn là được làm riêng, anh chỉ có thể dùng cách đó để bày tỏ sự yêu thích của anh dành cho em.
kim jeonghyeon, anh có thể theo đuổi em không?..."
jeonghyeon mím môi, cố nén lại đôi môi sắp vẽ ra nụ cười của mình. thì ra đây là lý do nó không bao giờ cần trả tiền bánh, hyeonjoon cứ bảo rằng là do bánh ế nên mới cho nó. nó nhớ tới dáng vẻ gói bánh của hắn, cuối cùng vẫn là không nhịn được mà cười khúc khích.
"chà, bức thư tới đây là hết ạ! với tư cách là mc của radio, mình cảm ơn bạn vì bức thư ngọt ngào này đã được gửi đến đúng dịp valentine trắng. với tư cách là kim jeonghyeon, thì anh hyeonmin ơi, em nghĩ là anh biết em đang ở đâu mà, em đợi anh nhé."
"cảm ơn mọi người vì đã lắng nghe radio vào hôm nay, hẹn gặp mọi người vào thứ 5 tuần sau nhé!~"
nó soạn đồ đạc vào balo, ngại ngùng nghe mọi người ở câu lạc bộ trêu nó. nó cũng không biết có nên cho người ta cơ hội dễ dàng vậy không, nhưng anh hyeonmin làm bánh dâu ngon lắm, chắc chắn là người tốt mà.
từ thư viện qua phòng âm thanh cách có mấy bước chân, hyeonmin đã đứng đợi sẵn ở cửa. nó thấy hắn xong lại ôm balo chạy đi, một mực bỏ ngoài tai mấy lời chọc ghẹo của mọi người, phớt lờ luôn ánh mắt khinh bỉ của hyeonjoon đang dán lên người mình.
hyeonmin đỡ lấy balo của nó rồi khoác lên vai mình, cánh tay bị nó nắm lấy, một đường kéo tay áo khoác lên, vết sẹo đã sớm mờ đi như được bôi thêm highlight mà hiện rõ trong mắt nó. "thì ra là anh à!"
hắn gật đầu, nở nụ cười yêu chiều nhìn người mà hắn thầm thích suốt cả năm qua. hyeonmin chủ động nắm lấy tay nó, lắng nghe mấy lời than vãn rằng nó đói bụng tới nhường nào, cùng nó sánh vai đi tới nhà ăn.
lòng jeonghyeon như nở hoa, mà thật sự thì cũng không khác mấy.
có vẻ là do dư vị của bánh dâu ngọt ngào quá, có vẻ là do làm bánh dâu nhiều quá nên người của hắn cũng phảng phất một tầng hương dâu, có vẻ là do tem cáo ôm bánh dâu thật sự rất dễ thương.
"anh hyeonmin cứ theo đuổi em đi, em đồng ý rồi đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro