Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(3)


Ngày Jungkook mới được Jimin giới thiệu với Taehyung, cậu đã có ấn tượng rằng anh rất thích trẻ con.

Anh luôn tỏ ra đặc biệt phấn khích khi có bất kì đứa trẻ nào xuất hiện trong tầm mắt. Đến độ nhiều lúc Jungkook phải kéo anh ta đi khỏi chỗ khác kẻo người ta lầm anh với kẻ xấu.

Anh từng bảo, anh thích có năm đứa con. Anh thậm chí còn đặt sẵn tên cho từng đứa một. Những cái tên nam và nữ lần lượt ra đời, phần lớn đều kì quặc và chẳng hề xuôi tai theo ý Jungkook, như Kim Taegeuk (ai lại đặt tên con là Kim Thái Cực cơ chứ), Kim Taewon, hay thậm chí là Kim Chi Ngon Quá.

Taehyung hẳn là rất thích trẻ con.

Vậy mà, kể từ sau khi quen Jungkook, anh không nhắc đến những đứa trẻ nữa.

.

.

.

Jungkook bây giờ đã quên gần hết nội dung cuộc trò chuyện riêng hiếm hoi ngày hôm đó với mẹ của Taehyung. Có lẽ nó cũng bắt đầu bằng những câu chào hỏi xã giao như "Cháu dạo này thế nào rồi" "Công việc có ổn không" "Bố mẹ vẫn khỏe chứ", những câu mà Jungkook chỉ biết ngoan ngoãn đáp lại một cách máy móc, không hơn không kém. Sau đó, Jungkook nghĩ có lẽ bà bắt đầu kể chuyện về Taehyung. Những chuyện ngày xửa ngày xưa mà Jungkook ắt hẳn chưa nghe bao giờ.

Jungkook là con trai út trong nhà. Taehyung, ngược lại, là anh cả của một đứa em gái láu cá và một cậu em trai vô tư. Bà bảo, từ nhỏ Taehyung đã là tấm gương tốt cho các em. Anh luôn được thầy cô và bạn bè yêu mến trong suốt thời cắp sách đến trường. Anh không bao giờ bị bắt nạt, hay đi bắt nạt bất cứ ai. Anh hoàn thành tốt việc học ở trường, và hoàn thành xuất sắc tất cả những gì liên quan đến sở thích thiết kế nội thất của mình. Anh rất lễ phép với các cụ bà và cụ ông hàng xóm. Có lần họ còn biếu gia đình hẳn một rổ trứng gà to sụ còn nóng rẫy, đơn giản vì hôm trước Taehyung đã cuốc hộ họ mảnh vườn sau sân để trồng rau diếp cá.

Jungkook khúc khích. Đó đúng là Taehyung mà cậu yêu rồi. Tươi sáng, rực rỡ, ân cần, ấm áp. Một người luôn đem ánh sáng và sự hạnh phúc đến cho những người xung quanh anh.

Bà đáp lại cậu cũng bằng một nụ cười, vẫn nhàn nhạt và trầm lắng như cái cách xưa nay bà vẫn thế.

Rồi bà bắt đầu kể về những người bạn gái cũ của Taehyung, và đó là lúc Jungkook đột nhiên cảm thấy như ai đó thụi một cú thật mạnh vào ngực mình.

Bà kể về những cô gái, con nhà gia giáo, học thức tử tế, xinh đẹp nết na. Cô thì giỏi nấu ăn. Cô khác lại khéo khâu vá. Có cô Taehyung quen những ngày còn du học ở Mỹ, thậm chí đã thi đấu dương cầm quốc tế ngay từ những năm tiểu học. Jungkook lặng lẽ ngồi nghe, hoàn toàn không hiểu được chữ nào trong mớ tiếng ồn tuôn ra từ bà. Cậu tự hỏi, bà nói với cậu những chuyện này để làm gì?

"Taehyung, trước đây chưa bao giờ tỏ ra thích con trai." – bà lẩm bẩm, đoạn ngẩng mặt nhìn Jungkook với một biểu cảm trộn lẫn giữa sự đau buồn, xót xa, ái ngại, và có lẽ, có lẽ thôi, một chút xấu hổ.

"Jungkook à"

"Cháu có thể chia tay với Taehyung được không?"

À.

Giá mà mẹ của Taehyung không phải là một người tốt như cách bà vẫn tốt, thì câu chuyện của cậu và Taehyung sẽ đơn giản đi biết bao nhiêu.

.

.

.

Jungkook nhận được một bó hoa bi to bằng cả vòng tay cậu vào ngày thứ tư sau khi quay trở lại Seoul làm việc. Hoa được gửi đến văn phòng công ty, không đề người tặng. Jungkook có hỏi gã giao hoa, chỉ để nhận lại câu trả lời máy móc "Hoa này được đặt qua mạng, chúng tôi không tiết lộ thông tin khách hàng". Ở trong cậu có cái gì đó giống như là một tia hy vọng lóe lên, nhưng rồi cũng nhanh như lúc nó xuất hiện, tia sáng vụt tắt.

Không đâu, cậu quay trở lại đây không ai hay biết. Ngay cả tin nhắn hay một cuộc điện thoại lạ cũng chưa từng có. Có thể là bố mẹ cậu gửi chăng? Như để động viên cậu quay lại làm việc sau màn chia tay bịn rịn khổ sở mà cậu bày ra ở Busan chẳng hạn?

Jungkook lấy điện thoại ra, toan gọi mẹ cậu để hỏi thử. Nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì, cậu tắt máy và cất lại trong túi quần.

So với việc biết một điều mình không muốn biết, thì thà không biết gì cả lại nhẹ nhõm hơn.

Những bó hoa trắng li ti không dừng lại. Chúng cứ tiếp tục đến, tuần tiếp theo, tuần tiếp theo, và tuần tiếp theo nữa. Cho đến một ngày, Jungkook nói với gã giao hoa cộc cằn, rằng cậu sẽ không nhận thêm hoa. Nếu gã còn đến giao, cậu sẽ tẩn cho gã một trận.

Tuần sau đó, không có bó hoa nào được gửi đến. Jungkook còn chưa kịp thở phào, thì đã có người gọi cậu xuống nhận hàng. Hoang mang bước ra cửa, cậu được một thằng bé mặt mũi non choẹt nhưng cười tươi hơn cả vầng dương tháng Sáu đưa cho một cái túi giấy nâu buộc nơ hồng xinh xắn. Bên trong đó, toàn là bánh cookie hạnh nhân.

Jungkook thấy mắt mình cay cay.

Hoa trắng và bánh cookie hạnh nhân, đều là những thứ Jungkook thích nhất.

.

.

.

Tuổi trẻ là một chuỗi ngày thật kì lạ. Nếu bỗng dưng có ai đó đến trước mặt bạn và bảo rằng "Cậu nên chia tay bạn trai của cậu đi", thì bất kể mối quan hệ giữa hai người có tệ đến đâu, bạn cũng sẽ sống chết giữ lại nó cho bằng được. Sự ngoan cố đôi khi xuất phát từ tình cảm mãnh liệt, nhưng đôi khi khác chỉ đơn giản là sự bất tuân.

Những thứ càng bị cấm kị, thì người ta càng cố sức lao đầu vào.

Jungkook trở về căn hộ của mình sau cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ với mẹ của Taehyung. Cậu hiển nhiên không thể đồng ý với yêu cầu của bà, bởi vì cậu yêu Taehyung, và cũng bởi vì cậu muốn chống đối. Ngạc nhiên thay, bà không hề nổi giận, cũng không không khóc lóc, càng không cố sức thuyết phục cậu nghe lời. Bởi vì, bà là một người phụ nữ kín đáo, tinh tế, và hơn tất cả là, tốt bụng. Tất cả những gì bà làm chỉ là bảo rằng cậu cứ việc suy nghĩ về việc ấy. Nếu cậu thật lòng yêu Taehyung, cậu sẽ nhận ra làm theo lời bà là đúng đắn.

Vì hạnh phúc của Taehyung.

Taehyung ghé tới cậu sau khi cậu về được một lúc. Anh không nhận ra sự bất thường ở cậu, chỉ vui vẻ cùng cậu xuống siêu thị mua một ít thức ăn, nấu một bữa tối đơn giản và cùng nhau đánh chén lẹ làng. Khi cả hai tắm rửa xong và đang nằm ườn trên giường bấm điện thoại, Jungkook đột nhiên bò vào lòng Taehyung và bắt đầu hôn khắp mặt và cổ của anh. Taehyung khúc khích cười, đặt điện thoại xuống và vòng tay ôm gọn vòng eo con kiến của cậu.

"Chuyện gì lại khiến thỏ con hôm nay hăng hái thế?" – anh trêu.

Jungkook không nói năng gì, chỉ bĩu môi thật lâu, và Taehyung tận dụng cơ hội đó hôn đánh chóc lên cánh môi cong cớn của cậu. Anh giúp cậu trút bỏ lớp vải mỏng manh chia cắt cơ thể nóng rực của cả hai, và anh làm tình với cậu. Jungkook mặc nhiên để cơ thể trắng nõn như sữa non của của mình cho anh tùy nghi nhấm nháp, nhưng khi Taehyung toan đeo bao để đi vào trong cậu, Jungkook ngăn anh lại. Dù lấy làm ngạc nhiên vì bình thường Jungkook luôn ghét việc phải tắm rửa một lần nữa sau khi làm tình, nhưng anh không đẩy câu hỏi đi xa hơn một cái nhướn mày thắc mắc. Sự thiếu vắng của lớp nhựa mỏng manh ngăn cách hai người khiến đêm đó Taehyung đâm vào cậu mạnh mẽ và cuồng nhiệt hơn mọi lần. Jungkook oằn oại trên lớp ra giường đẫm mồ hôi trong khi Taehyung đốt cháy nội tạng cậu bằng bó đuốc da thịt anh. Và khi cuối cùng anh bắn vào trong cậu với một tiếng gầm rền rĩ, Jungkook co rút tất cả thớ cơ mà mình có thể vận dụng tới, như một nỗ lực giữ lại tất cả của anh. Thế nhưng cơ thể người nam vốn chỉ sinh ra để cho đi chứ không phải giữ lại, nên khi anh rút ra khỏi cậu, dòng yêu thương của anh không có gì ngăn lại mà chầm chậm trôi tuột mất. Jungkook bật khóc. Taehyung hoàn toàn bất ngờ, bối rối, vội ôm lấy Jungkook dỗ dành. Anh bao phủ cậu bằng một cơn mưa của những nụ hôn và những lời hỏi han dịu dàng, nhưng Jungkook chỉ lặng lẽ nằm đó, nức nở trong vòng tay anh và không nói năng gì cả.

Rốt cuộc thì, cậu nghĩ, Kim Taegeuk hay Kim Chi Ngon Quá cũng đâu phải cái tên gì quá xấu xí?

Miễn là, cậu có thể cho anh một đứa con.

Miễn là

Cậu có thể cho anh

Một đứa con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro