Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(1)



Mùa khô luôn là mùa Jungkook ghét nhất.

Khi những cây hoa anh và cậu từng cùng nhau vun trồng dần dần héo khô giữa những cơn nắng hạn. Quéo quắt những nhành lá xám khô nằm chỏng trơ bên ban công phòng cậu.

Mười tháng, anh với cậu đã chia tay nhau.

.

.

.

Jungkook không thể nào không đem lòng yêu Taehyung.

Đó là một đêm mùa hè, trời nóng nực và nồm đậm. Lớp áo thun Jungkook đang mặc vì mồ hôi mà dính bết vào lưng, phơi lộ ra thấp thoáng những mảng thịt trắng nõn. Jungkook lấy tay giật áo phần phật, tìm cách xua bớt đi cơn nóng như thiêu đốt đang bủa vây.

Hoseok cười ngặt nghẽo trước hành động của cậu, bảo thật không khác gì mấy cậu ấm cô chiêu quen được cưng chiều, không chịu nổi một chút nóng ở ngoài trời tháng bảy. Jungkook bĩu môi, cầm cái que thịt xiên nhảy ba bước biến khỏi chỗ của cả bọn, một mình đi ngó nghiêng khắp các gian trò chơi. Bởi vì là mùa hè, nên bọn đang đi chơi lễ hội, mà đã chơi lễ hội, tức là cơ hội để Jungkook trổ tài đi bắn quà ở khắp các gian hàng. Lần này cũng vậy, Jungkook dạo một vòng đã nhắm ngay một chỗ kia, treo giải thưởng là một con thỏ bông to sù sụ. Không chỉ to, con thỏ còn có màu hồng phấn. Đúng là dành cho Jungkook rồi. Vội vàng cắn hết chỗ thịt còn lại rồi vứt cái que vào một thùng rác gần đó, Jungkook phăm phăm đi tới. Nhưng mà chân cậu chưa kịp đến nơi, mớ người đứng tụ tập quanh gian hàng đã "Ồ" lên một trận rõ to.

"Làm sao vậy?" – Jungkook hỏi trong lúc chen lên phía trước.

"Có người bắn được giải đặc biệt rồi!" – một cô bé học sinh cấp hai đang ngậm một cây kẹo táo cho cậu hay.

Jungkook giận bắn người. Là ai chứ, là ai dám phỗng mất tay trên con thỏ của cậu chứ. Jungkook hậm hực len lên càng lúc càng nhanh, vừa tới nơi đã thấy dáng một thanh niên cao kều, đầu tóc dài bù xù đen nhánh, ôm trong tay một cái cục nhồi bông hồng hồng, đối lập đến độ nhức nhối với nước da rám nắng lộ ra ngoài tay áo, quay lại nhìn cậu hớn hở.

"A Jungkook, lại đây mà xem nè! Anh thắng được con thỏ!"

Jungkook ngẩn ngơ người.

Đó là Kim Taehyung.

Kim Taehyung lớn hơn cậu hai tuổi. Bạn nối khố của Park Jimin. Đi học nước ngoài năm mười chín, quay về năm hai mươi ba với một bằng cử nhân hạng xuất sắc ngành thiết kế nội thất, một văn bằng hai ngành mỹ thuật công nghiệp, cùng hai năm kinh nghiệm phụ tá cho Betty Wasserman (làm thế quái nào? – Jungkook từng thắc mắc). Kim Taehyung có một thói quen kì lạ, nếu Jungkook làm gì, anh ta cũng sẽ tò tò làm theo cho bằng được. Jungkook học nhiếp ảnh, anh ta cũng hớn hở đi theo chụp (mặc dù hồi đại học Jungkook biết tỏng là anh ta đã học hơn cả cậu bây giờ). Jungkook chơi Overwatch, anh ta cũng tập tành chơi (và bây giờ đã cao hạng hơn cả Jungkook). Jungkook thầm thích một anh khóa trên từ hồi đại học, vụng trộm vậy cũng đã được mấy năm, anh ta một ngày kia khiến người đó say như điếu đổ, rồi cũng một ngày đẹp trời tương tự thẳng thừng từ chối người ta. Đàn anh thất tình, uất hận đến mặt Jungkook cũng không bao giờ nhìn tới nữa. Cũng giống như hôm nay, Jungkook vốn là cây săn quà cho cả bọn, nhưng giờ đã có Kim Taehyung, nên anh ta cuỗm sạch tất cả những quà Jungkook thích trước khi cậu kịp trở tay.

"Bộ anh lấy chuyện đánh bại em làm niềm vui hay sao?" – Jungkook cáu bẳn, chân bước một lần gần nửa thước hòng bỏ mặc một Taehyung tay xách nách mang hàng đống quà phía sau.

"Từ từ nào Jungkook. Oan uổng cho người đàn ông này quá! Em không thấy anh đang cố làm em vui thôi ư?" – Taehyung cười cười, chầm chậm tò tò đi theo một cậu bé bẳn gắt phía trước.

Jungkook phồng má, mặt đỏ lựng quay lại bắn liên thanh.

"Anh cướp vị trí phó nháy trong nhóm của em. Cướp luôn cả chức vua Overwatch của em. Rồi anh cướp luôn crush mấy năm đại học của em. Bây giờ đến con thỏ bông em thích, anh cũng cướp mất rồi. Anh còn nói cái gì làm cho em vui? Anh chính là đang làm em lộn máu gà lên não!" – Jungkook xả liên tù tì một mạch không nghỉ.

"Ha ha ha" – Taehyung cười phá lên, đặt cả đống quà xuống cái ghế đá Jungkook đang xoạc chân ngồi dỗi. Vâng, đến nước này mà anh ta còn cười cơ đấy.

Anh ta vừa nói vừa nhét một ít tiền lẻ vào cái máy bán nước tự động cạnh đó, tay vẫn ôm nguyên con thỏ hồng lố lăng – "Anh học nhiếp ảnh là để có thể cùng em đi khắp nơi chụp ảnh" – đoạn bấm chọn một lon Coke, thứ thức uống anh ta ưa thích – "Chơi Overwatch là để có cớ ngủ lại nhà em suốt các cuối tuần" – tiếng lon nước vang lên lộc cộc trong hộc nhận – "Cua cả crush của em là vì không muốn nhìn em suốt ngày nuôi mộng ảo về một thằng con trai khác" – có tiếng bép nhè nhẹ khi anh dùng những ngón tay thuôn dài bật lon nước.

"Cướp con thỏ hồng này" – Taehyung quỳ xuống trước mặt Jungkook, người lúc này đã vì bối rối mà chuyển hết các sắc độ từ đỏ tới hồng – "Là vì muốn dùng nó làm quà tỏ tình với em."

Vừa nói, anh vừa lấy cái khoen lon nước ngọt ra, nâng tay cậu lên và đeo cái khoen vào ngón áp út bàn tay trái.

"Sao nào Jeon Jungkook?" – anh nở một nụ cười hình hộp chữ nhật đặc trưng – "Em có đồng ý làm người yêu anh không?"

Jungkook nín thở.

Kim Taehyung.

Lớn hơn cậu hai tuổi. Bạn nối khố của Park Jimin. Đi học nước ngoài năm mười chín, Trở về năm hai mươi ba. Có nụ cười hình hộp chữ nhật rất đặc trưng. Đôi mắt hạnh nhân hay híp lại khi cười. Nước da rám nắng hay loang loáng nhẹ dưới nắng. Đuôi tóc mullet vừa dài vừa bù xù đến xốn mắt. Gu thời trang cấp tiến đến độ khó mà hiểu được với bất cứ ai. Thích hàng hiệu bản giới hạn. Thích chụp hình đen trắng. Thích ngắm tranh Van Gogh. Thích đồ nội thất thiết kế kì lạ. Thích chó. Thích trẻ con.

Thích Jeon Jungkook.

Jungkook, không thể nào không đem lòng yêu Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro