Chương I:Ngày Nhập Trường
Chương I: Ngày nhập trường
Thứ Hai đầu tuần, trời mưa. Khá là phù hợp cho một buổi tựu trường đầu tiên của mấy đứa học sinh lớp 10. Kể từ hôm nay, bọn chúng sẽ bước sang một trang mới trong cuộc đời học sinh. Vài người mong chờ, vài người thất vọng. Từ cổng vào, một ngôi trường cấp 3 của huyện nhỏ thuộc thành phố X.A, có đủ loại người. Mấy đứa học sinh có vẻ vui. Vài đứa cùng lớp ôn thi với nhau, nhưng có lẽ nghỉ hè xong chúng chẳng còn quan tâm đến gì nữa nên giờ mới biết là mình học chung trường, lại gần làm quen nhau, tranh thủ trước giờ vào lớp. Ở giữa sân trường, một chàng trai trong bộ đồng phục trường, thật đẹp trai, cậu ta có mái tóc xoăn dài, tuy trông hơi hiền lành nhưng lại có tí nét đẹp mê hoặc. Cậu ta đi đến đâu thì thu hút sự chú ý đến đó. Nhưng trong thâm tâm của cậu thì lại có tí bất ổn, phải nói là không bình thường. Cậu ta thuộc kiểu người còn lại trong trường, kiểu thất vọng.
-AHHHHHH. TẠI SAO? Chỉ thiếu có 0,1 điểm nữa thôi là mình đỗ trường HQ rồi. TvT... Giá mà hôm đó mình chú trọng vào văn hơn chút xíu. Haizz, mình chẳng muốn học cái trường “huyện” chán ngắt này chút nào...
Vừa nói cậu ta vừa vô thức đấm lên không trung. Mắt chuyển thành hình viên đạn. Nói chung là trông như một thằng dấm dớ dở người. Vậy mà không hiểu vì lí do gì mà các cô gái trong trường đều đang nhìn về phía cậu ta. Xung quanh lại còn xì xào bàn tán về tên dở người đó kiểu:
-Ê, mày. Ê mày. Sao tao nhớ là hôm thi tuyển sinh trường mình làm gì có anh nào như vậy đâu?- một cô gái với mái tóc dài trông khá hiền lành.
-Mình cũng chả để ý nữa, chắc là đỗ nguyện vọng 2 đấy.
-Eo ơi, thế chắc là học giỏi lắm nhỉ. Lại còn cao nữa,
ít cũng phải mét 8, mày ơi. Chồng tao, mày ơi.
-Ròi ròi, mày hơi bị nhiều “chồng hờ” đấy...
...
-Ok, lớp 10A6. Hừm, ở đâu nhỉ?
Trong khi cậu còn đang lúng túng tìm lớp mình, lớp 10A6 thì một hình bóng dễ thương lọt vào mắt cậu. Một cô gái *lùn lùn*(đã gạch) với chiều cao khiêm tốn, mái tóc đen và hơi ngắn. Da cô ấy trắng như đang phát sáng và đặc biệt hơn cả là cặp má phúng phính đầy vẻ đáng yêu. Cậu thầm nghĩ:
-Chu chao mạ ơi, bạn này xinh quáaaaaaaa. Muốn hốt về quá. Mong là cùng lớp với cậu ý. Thôi giờ, anh nghĩ lại rồi. Trường huyện là chân ái. Đi đâu cũng toàn gái xinh TvT... Bỏ giấc mơ trường thành phố đi thôi. Ta làm lại từ đầu...
Trong vô thức, cậu đi theo cô gái đó. Tình cờ một cái là cậu lại học chung lớp luôn. Cậu tuy không dám nghĩ đến là được ngồi cạnh crush ngay ngày đầu tiên đến trường đâu, mà... tại sao nó lại thành sự thật rồi? Chỗ ngồi của hai người là một chiếc bàn đôi, gần cuối và bên cạnh một chiếc cửa sổ. Thật trùng hợp làm sao. Cô gái bên cạnh thì có vẻ không để ý đến cậu lắm nên cậu cứ tha hồ mông lung trong cái suy nghĩ mình nên bắt chuyện với cổ như nào đây. Vì thật khó khăn với cậu khi mọi người trong lớp thì có vẻ đã quen nhau hết rồi. Mà cậu thì vẫn chưa có nổi một ai làm bạn. Chẳng lẽ đến cả bạn cùng bàn mà cậu cũng không thể làm quen được sao? Thảm hại vãi chưởng.
Chợt cậu vô tình chọt khuỷu tay làm rơi cục tẩy xuống dưới đất. Cậu hơi giật mình và không muốn gián đoạn dòng suy nghĩ trong đầu nên theo phản xạ cúi xuống nhặt luôn. Vậy mà BOONG!!!. Cả hai lại vô tình cụng vào đầu nhau. Tình huống đang khó xử lại trở nên khó xử hơn nữa thì cậu ta, thay vì chọn cách đơn giản như một “con người bình thường” sẽ làm là xin lỗi và nhặt cục tẩy ấy lên thì lại bị cái bờ mi cong cong của cô nàng tóc ngắn mê hoặc. Hình như... cổ khóc rồi. Như để kìm nước mắt lại, cô cúi xuống nhặt cũ tẩy thật nhanh rồi gật đầu nhẹ “xin lỗi”. Để lại cậu nhân vật chính của chúng ta đứng hình trong giây lát. Thật ngốc quá trời ngốc.
-Chếtttttt. Mình đúng là thằng ngu. Không kịp xin lỗi, lại còn vụt mất cơ hội làm quen trước nữa. Không biết cổ có đau không? Hối hận quá. Thôi thì có lẽ mình cũng nên giới thiệu rồi hỏi tên.
-Ơ... Ừm, xin lỗi cậu nha. Mình hơi vô ý. Cậu có đau không? Có sao không? Tớ tên là Tùng, cậu tên gì?
Cô không trả lời ngay mà lắc đầu tỏ vẻ mình không sao. Hơi ngại ngùng, trong vô thức, cô lấy quyển vở che nửa mặt đi, nói:
-Tớ tên là Yến. Cậu gọi tớ là Én cũng được. Tớ thích vậy hơn.
Cậu ngoài mặt thì:
-Ừm, cậu không sao thì tốt rồi.
Còn trong bóng tối sâu thẳm của tiềm thức thì lại mang một vẻ khác:
-Yesssss, mình đã biết tên cổ ròi.
Trong khi cậu đang không để ý thì Én lại đang cười khúc khích một mình. Có vẻ cô đang chuẩn bị cho một âm mưu nào đó xấu xa...
...
Bài đầu tiên của môn văn là phần mục lục và giới thiệu sách thôi nhưng mà cô giáo dạy Văn lại là một người rất thích kể chuyện nên cô đang kể về một vài câu chuyện ngày xưa trước khi chuyển qua bài giảng hôm nay. Học sinh trong lớp rất hưởng ứng. Hỏi cô vô cùng nhiệt tình. Không khí rất náo nhiệt, sôi động. Rất phù hợp với một lớp học đầu năm. Riêng chỉ có Tùng thì lại không tập trung vào bài giảng. Cậu đang mải nghĩ đến đôi mắt của Én rồi. Còn cả biểu cảm đáng yêu sắp khóc hồi nãy nữa. Dễ thương vậy làm sao chịu được. Thỉnh thoảng cậu liếc qua nhìn thì thấy cô đang tập trung học bài. Thì lại xốc lại tinh thần không thể để thua kém Én được.
Lợi dụng lúc Tùng đang không chú ý. Yến giơ cao một tấm bảng lên, ra hiệu cho giáo viên gì đó.
-Em Tùng là em nào nhỉ? Đứng lên trả lời cho cô câu vừa nãy.
Dí chết Tùng rồi. Cậu nãy giờ chẳng hề tập trung mà cứ nghĩ quẩn quơ. Trong khi đó Én lại cười khúc khích. Trông thật đáng yêu nhưng cũng rất là ác quỷ. Chính cô là người khiến Tùng bị giáo viên gọi chứ ai.
Cậu lúng túng, lật hết từ đầu sách đến cuối sách. Ấm úng mãi chưa trả lời được.
-A... Em thưa... cô...
-Tùuuuung ơi Tùn. Câu trả lời ở đây này.
Vừa nói cô vừa chỉ vào quyển sách trên mặt bàn rồi đưa nó cho cậu. Không quên mỉm cười đốn tim cậu một cái. Đánh liều cậu đọc cho qua chuyện...
...
-Én ơi.
-Hửm?
-Hồi nãy, cảm ơn cậu nhắc bài tớ nhe.
-Haha, cậu cảm ơn thật luôn?
-Ơ... Thật... thật mà.
-Haha, ò vậy tớ cũng xin lỗi nha.
-Vì cái gì?
Cô không nói gì lôi tấm bảng được viết bằng bút dạ ra. Trên đó ghi: “Cô ơi! Bạn Tùng đang ngủ”. Tưởng như vết giận đỏ đang xuất hiện ngày càng nhiều trên khuôn mặt của cậu.
-Én. Cậu... Tại sao??? Mười con quỷ dưới tầng địa ngục có lẽ cũng phải run sợ trước sức mạnh hắc ám của cậu...
-Haha, ai bảo cậu không tập trung cơ chứ. Lêu lêu
Hai người một nam một nữ đuổi nhau trong lớp. Vừa đuổi vừa cười. Họ đang ở bước đầu của một mối quan hệ mà có lẽ sau này sẽ trở thành tình yêu.
...
Tùng đang trên đường về thì gặp Khang Huy, bạn thân của cậu. Một người rất mê thể thao. Cậu có hẳn một sân bóng rổ trong nhà. Huy để tóc ngắn, da hơi rám nắng. Nói chung là thuộc tuýp người hơi nghịch ngợm một chút.
-Ê, Huy. Mới về à. Ngày đầu thế nào.
-Tao mới quen được mấy đứa lớp bên cạnh.
-Lớp bên cạnh? Thế còn lớp mày sao rồi?
-Tao quen hết rồi.
-Quen hết rồi... Chẳng bù cho tao. Quen bạn cùng bàn cũng khó khăn. TvT
-Mày ngồi cùng bàn với ai?
-Én. Đinh Thị Ngọc Yến.
-Hả? Tao bảo.-Mặt Huy bỗng chuyển sang nghiêm trọng- Mày tốt nhất là đừng nên chơi với nó...
-Hả?
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro